ký ức thủa nhỏ của Pharaoh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pharaoh đáng kính của vùng đất Ai Cập người đã tạo ra bảy bảo vật ngàn năm để bảo vệ đất nước, đang yêu thương nhìn đứa con duy nhất của mình người sẽ kế vị ngai vàng tương lai.

- Atem tới đây con!

- Cha.

Hoàng tử duy nhất của Ai Cập chạy tới ôm người cha dù bận rộn công việc nhưng luôn yêu thương cậu hết lòng.

- Cha! Người tới tìm con có chuyện gì vậy?

Pharaoh yêu thương nhìn đứa con của mình rồi khẽ gọi hai đứa trẻ một nam một nữ tới bên cạnh mình.

Chỉ vào người con trai khoảng 14 tuổi của mình ông nói .

"Atem! Đây là Mahado sau này sẽ là thần quan của con. "  Quay sang nhìn bé gái bảy tuổi bên cạnh mình đôi mắt ông lóe lên sự ôn nhu cùng sự yêu thương tưởng chừng như chỉ có ở trên đứa con trai mình. " Đây là Rina sau này con bé sẽ là người cùng con bảo vệ đất nước này".

- 'Vâng thưa cha! Con hiểu rồi". Atem quay sang nhìn Rina rồi kéo cô đi. "Đi nào Rina! Mình sẽ đưa cậu đi thăm quan cung điện".

-Ưm!
Nhìn vào đôi tay của người sẽ bên cạnh mình suốt đời Rina thầm nghĩ . "Atem đôi  tay của cậu thật ấm áp! Mình sẽ không buông nó ra đâu, mình hứa đó! Mãi mãi".

"Này! ". Rina khẽ gọi Atem khi thấy mình đã đi được một lúc khá xa cô nghiêng đầu nhìn Atem một cách chăm chú.

"Tên cậu là Atem đúng không? Hoàng tử! ".

"Đúng vậy! Tên mình là Atem nhưng mà cậu đừng gọi mình là Atem mà hãy gọi mình là Yami được chứ! ".

"Nhưng tại sao? ". Cô khó hiểu nhìn Atem. "Tên của cậu là Atem nhưng cậu lại bảo mình gọi cậu là Yami,  cậu thật khó hiểu đó hoàng tử ".

Atem đỏ mặt cúi đầu nói. "Cái tên Yami này chỉ có cha mẹ và những người quan trọng nhất với mình mới được phép gọi. Cậu không phải sau này sẽ là nữ hoàng của mình sao như vậy cậu cũng là người quan trọng đối với mình vì vậy cậu được phép gọi mình là Yami.".

Rina ồ lên như đã hiểu lý do của Atem khi kêu mình gọi là Yami. Cô dí sát gương mặt mình vào Atem rồi hỏi " Nhưng sao mặt cậu đỏ vậy Yami? Cậu nóng sao? " . Atem ngước đầu lên môi của cậu và Rina chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ. Mặt của Atem vì thế mà càng đỏ hơn cậu lắp bắp . "Mình....mình. ...không ...sao.  Ưm!  Mình. ....có ..có ...việc ..mình đi trước đây! ". Nói xong Atem liền bỏ chạy chỉ để lại cho Rina một đống thắc mắc trong lòng. " Yami! Cậu kỳ lạ thật đó, " 

Xong rồi cô cũng quay bước đi " Mình phải tìm Mahado mới được. Có rất nhiều việc cần học hỏi để trở thành một nữ hoàng thật suất sắc của Pharaoh.".

....m.........................
....

..m.........

....

..

"Tiểu thư Rina! Người không nói với hoàng tử mà tự ý tới làng Balkhuy như vậy thì có sao không? " .

"Không sao đâu! Ta đã nói với Pharaoh và Mahado rồi, còn phía Yami ta tự có cách".

"Vâng! ".

Trên sa mạc rộng lớn một đoàn người ngựa với sự dẫn đầu của thiếu nữ khoảng 15 tuổi đang tiến về phía ngôi làng Balkhuy, ngôi làng của nô lệ.

-Bắt lấy hắn! !!

-Mau bắt lấy hắn! !!

-Á! Chết tiệt!

Bakura bị những người nô lệ làng Balkhuy giữ chặt lấy cơ thể.

-Mau giết hắn đi! Đồ ăn trộm dơ bẩn!

-GIẾT HẮN ĐI!

--GIẾT HẮN!

" Có chuyện gì ở đây vậy? ". Shada chạy vào trong đám đông.

- "Thần quan Shada! ". Dân chúng cúi chào Shada để thể hiện lòng tôn kính với thần quan. "Có chuyện gì vậy Shada? ". Rina cưỡi ngựa đi tới đám đông. "Bẩm tiểu thư Rina! Chúng thần bắt được tên trộm và đang định sử lý hắn". Trưởng làng Balkhuy cúi đầu nói lại với cô.

"Trộm? ?". Rina xuống ngựa đi tới gần Bakura,  cúi người xuống hỏi hắn. "Này! Ngươi không sao chứ? ". Bakura ngước đầu lên trước mắt hắn là một người con gái vô cùng xinh đẹp giống như dòng sông Ninl vậy.

Nhìn thấy cô hắn cúi thấp đầu trả lời "Ta không sao! ". Thấy hắn có vẻ mệt mỏi cô sai người. "Người đâu mau mang nước và thức ăn tới đây cho hắn! " "vâng! ". Thấy Bakura đã hồi sức Rina vui vẻ nói" Nè! Ngươi tên gì vậy?."

"Bakura!  "

"Bakura??? Người đâu mau mang tới cho hắn con ngựa,  thả hắn đi! ". "Nhưng tiểu thư Rina! ". Rina không vui cau mày "Ta nói thả hắn đi" "Vâng".

Sau khi Bakura leo lên ngựa hắn liền bỏ đi, Rina nhìn theo hắn hét" Bakura ngươi nhớ trở thành người tốt đó! ".

Bakura ngoái đầu nhìn lại thấy một thiếu nữ đang vẫy tay tươi cười nhìn hắn. "Rina một ngày nào đó ta sẽ gặp lại nhau .Lúc đó ta sẽ giữ nàng lại bên mình mãi mãi".

"Bây giờ chúng ta trở về cung điện thôi tiểu thư Rina! ". "Ừ! ". Rina ngoái đầu theo bóng của Bakura thở dài "hi vọng Bakura hắn có thể trở thành một người tốt".

"Chúng ta trở về thôi".

"Vâng".Shada quay đầu nói với thuộc hạ " Mau quay về cung điện".

.. .............dải phân cách. .........

.....

.

Trước cửa cung điện hoàng gia Ai Cập một thiếu nam mang trên mình vẻ đẹp của các vị thần đang mang gương mặt khó chịu đứng trước cửa cung.

- Yami! !!

"Về trễ thật đó Rina! " Atem cau có nhìn vị hôn thê đang làm nũng của mình vì dám bỏ cậu chạy ra khỏi cung chơi, đã vậy cô nhóc vô tâm này còn chỉ báo cho cha mình và Mahado biết nữa thôi chứ! . Rina cười nịnh nọt dúi đầu vào lòng Yami nói "ya~! Đừng giận mà Yami, lần sau nhất định mình sẽ nói với cậu mà! ".

"Cậu còn có lần sau. " Thấy khuôn mặt của Yami ngày càng tối đi Rina cười nịnh nọt "Hì hì! Không, không có lần sau đâu Yami". Thở dài một hơi, Yami ôm Rina vào lòng trầm mặc lên tiếng " Tốt nhất là cậu nên luôn ở trong tầm mắt  của mình bởi vì một ngày không nhìn thấy cậu mình sẽ phát điên lên mất". Rina im lặng ôm lấy Yami giống như một lời hứa sẽ không bao giờ rời xa cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sự im lặng bao phủ lên những cồn cát ở Ai Cập, cả đất nước bị bao phủ bởi sự tang thương bởi hôm nay là ngày mà đức vua của họ vị Pharaoh đáng kính đã tạo ra bảy bảo vật ngàn năm để bảo vệ sự hòa bình của đất nước bước về thế giới bên kia. Trước quan tài của Pharaoh, Yami lúc này đã 16 tuổi đang thẫn thờ nhìn về phía thần điện lòng đầy mâu thuẫn xen lẫn sự đau khổ của một người đang mất đi người thân.

"Yami! " tiếng gọi quen thuộc đánh thức Yami khỏi dòng suy nghĩ cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía dọng nói. Trước của thần điện một người con gái với mái tóc nâu bồng bềnh và đôi mắt màu tím ánh lên sự đau buồn cùng lo lắng. "Tớ rất lo cho cậu đó Yami! " . "Rina! Sao cậu lại tới đây? ". Rina tiến lên trước mặt Yami " Cả ngày hôm nay tớ không thấy cậu ở chính cung,  hỏi mọi người nhưng không ai biết cậu ở đâu cho nên tớ đoán cậu ở chỗ này." Yami quay đầu lòng nặng trĩu cất lời.  "Rina! Cha tớ đi rồi giờ đây tớ cảm thấy rất đau khổ nhưng tớ không muốn người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của tớ.   Bây giờ tớ chỉ có cậu ma thôi Rina".

Soạt. .

Rina ôm lấy cậu vào lòng " Khóc đi Yami! Hãy cậu hãy khóc cho hết nỗi lòng của mình đi Yami, bây giờ ở trong lòng tớ sẽ không ai có thể nhìn thấy sự yếu đuối của cậu đâu. "  Nghe thấy lời của Rina cậu bỗng cảm thấy thật dễ chịu, ôm chặt Rina vào lòng cậu bỗng thấy Rina giống như ngọn cỏ sinh mệnh của mình .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
"Rina! Tớ thật không muốn cậu đi tới đó chút nào". Yami từ phía sau ôm lấy Rina người chỉ vài ngày nữa thôi sẽ trở thành nữ hoàng của Ai Cập  cùng cậu trị vì đất nước ngàn năm này . "Thôi nào Yami, cậu sắp trở thành Pharaoh rồi đó". Rina bật cười khi nghe thấy giọng nói đầy ai oán của Yami. "Cậu biết tớ không thể trở thành nữ hoàng cũng như là nữ nhân của cậu nếu không tới đó mà! " "Nhưng mà tớ không nỡ xa cậu đâu, Rina! ".

Rina bật cười xoay người ôm lấy Yami. "Đồ ngốc tớ chỉ đi vài ngày thôi mà, sẽ rất nhanh trở về thôi! "

"Nhưng tớ cảm thấy chuyến đi này thật không an toàn".

"Yên tâm đi tớ có khả năng tự bảo vệ mình mà".

Yami không nói gì bởi cậu tin tưởng lời nói của Rina. Ôm lấy cô thật tự nhiên cậu hôn lên đôi môi của Rina từ nhẹ nhàng rồi chuyến dần thành câu dẫn như muốn hút hết mật ngọt của cô. Không khí dần nóng lên cả hai con người dần hòa quyện vào nhau cả tâm hồn lẫn thể xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro