P3 : 3 thỉnh cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chàng đang nghĩ gì vậy ?" hoàng hậu hỏi chồng mình 

Quốc vương ngồi trầm ngâm, mắt ngài đang tập trung nhìn vào bức họa gia đình trên bàn của mình, 3 cô con gái khi ấy vẫn còn khá nhỏ. Có vẻ, ngài chưa nghe thấy câu hỏi của hoàng hậu. Nhưng bỗng ngài nói, mắt không rời khỏi bức ảnh

"Liệu ta có phải một người cha tốt không ?" Như thể làm ngơ câu hỏi vừa rồi của hoàng hậu. 

Hoàng hậu nhẹ nhàng đi tới bên quốc vương, đặt tay lên bàn tay của chồng mình 

"Có điều gì khiến chàng lo lắng sao ?" 

Nhận thấy chồng mình vẫn có vẻ trầm ngâm, hoàng hậu chỉnh váy rồi ngồi xuống bên cạnh chồng mình, tựa đầu vào vai ngài và nói. 

"Chúng ta đã cố gắng hết sức có thể, chàng là một quốc vương và mẹ con thiếp hiểu điều ấy" 

"Ta ước rằng ta đã dành nhiều thời gian hơn cho nàng và các con" 

Hoàng hậu lắc, khẽ mỉm cười "Nếu vậy, quốc gia này sẽ không thể tồn tại đến ngày hôm nay. Và có lẽ, mẹ con thiếp cũng vậy. Dù không nói, nhưng cả 3 công chúa đều rất tự hào về chàng, chúng cũng học tập được rất nhiều từ chàng" 

Quốc vương quay ra nhìn hoàng hậu với vẻ ngạc nhiên "Từ ta ư ?" 

Hoàng hậu ngước lên nhìn chồng của mình, nở một nụ cười hiền từ "Đúng vậy, từ chàng". Người dướn lên, cầm lấy chiếc ảnh "Cả 3 cô công chúa của chúng ta đã trưởng thành rất nhiều và đã có những con đường riêng của chính mình. Đứa lớn nhất đã trở thành một bác sĩ tài năng, nó cũng lôi con út vào làm cùng trong việc khám và chữa trị cho những người dân di cư sang quốc gia của chúng ta lánh nạn đó. Hội nhóm của nó đã hoạt động ngày đêm chữa trị cho họ và những người khó khăn của quốc gia chúng ta. Đứa hai cũng đã lập một hội nhóm của riêng mình để cung cấp lương thực thực phẩm cho những người nhập cư và những người nghèo của vương quốc"

Mắt ngấn lệ, quốc vương mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc "Ôi! Những công chúa  nhỏ của chúng ta....." ngài nấc lên 

"Chúng đã trưởng thành rồi" Hoàng hậu đặt bức ảnh xuống, ôm lấy quốc vương vào lòng "Và chúng đã trưởng thành khi được quan sát chàng đó. Con chúng ta đã học được ý nghĩa tình thương và sự sẻ chia với những người kém may mắn hơn mình. Học được sự rộng lượng và bao dung cả với những người từng quay lưng lại với mình". Hoàng hậu cảm nhận được những giọt nước mắt lã chã rơi trên vai mình, người ôm chặt lấy tình yêu của đời mình. "Chàng đã làm rất tốt rồi, quốc vương của em". 

...............

Sau khi bình tĩnh lại, quốc vương đã nói với nữ hoàng về tình hình trận chiến, chàng nhận ra rằng, cây đinh ba của mình đang được sử dụng bởi một kẻ khác, một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ vì quyền lực và điều này vô cùng nguy hiểm. Với sức mạnh hiện tại, ngài chắc chắn rằng toàn bộ đội quân cũng như chính bản thân ngài sẽ không phải là đối thủ của hắn. 

Hoàng hậu cũng bắt đầu tỏ ra lo lắng và hỏi liệu chồng mình đã có phương án gì chưa ? Quốc vương chần chừ. Ngài hỏi nữ hoàng liệu có muốn chạy trốn. Nàng chỉ lặng lẽ lắc đầu, đây là nhà của nàng và quốc vương, cũng là bằng chứng cho tình yêu của hai người, nàng sẽ không bao giờ từ bỏ nơi đây. 

Quốc vương mỉm cười. Ngài nói ngài không biết rằng liệu kế hoạch của mình có thành công không, đây là một canh bạc đầy rẫy những rủi ro. Nhưng ngài nói, đây là cơ hội duy nhất cho các công chúa của mình. Hoàng hậu nghe xong chỉ biết im lặng. Ngày hôm sau, gia đình họ quây quần bên nhau, một bữa ăn cuối cùng trước cơn bão. 

Hoàng tử lại một lần nữa, tìm tới vị pháp sư, và lần này, anh sử dụng 3 bộ giáp do đích thân mình rèn ra để làm vật trao đổi. Anh dùng nó để đổi lấy 3 lời thỉnh cầu 

Điều đầu tiên, anh xin vị pháp sư phong ấn chính bản thân anh và phần còn lại của linh hồn mình vào vương miệng. 

Điều thứ 2, một chiếc khóa an toàn, một phép triệu hồi khi các mảnh linh hồn của ngài được hợp nhất. Đây cũng là thỉnh cầu rủi ro nhất. Chính vị pháp sư cũng đã cảnh báo anh phép thuật có thể sẽ không hoạt động như ý ngài muốn. Nhưng ngài đã quyết định, đây là canh bạc mà ngài phải thực hiện vì sự an nguy của gia đình ngài.

Và cuối cùng, phân tách vương miện ra làm 3 mảnh để trao cho 3 cô công chúa. 3 mảnh vương miện sẽ là những phép bảo hộ mạnh nhất, được tạo ra từ chính linh hồn của quốc vương. Nữ hoàng đã từ chối vì nàng muốn dành cho con mình phép bảo hộ mạnh nhất có thể.

Nữ hoàng khi nhận được ba mảnh vương miện đã trao cho 3 người con của mình. Sau đó, cô đã kêu gọi mọi người chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Đa số người dân nơi đây đều thề sẽ trung thành với nữ hoàng và chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Nhưng cũng có những người đã bỏ đi bởi họ tới đây để tránh né cuộc chiến tranh ở vùng đất Atlantic, vậy nhưng giờ đây, họ lại phải chuẩn bị cho một cuộc chiến mới ư ? Họ chấp nhận hành trình lang bạt hơn là chiến tranh. 

Và trận chiến đã đến. Những chiến binh Mermail đã chiến đấu vô cùng ngoan cường. Nhưng, Tridon sau khi nhận được cây đinh ba đã tiến hóa. Hắn biến thành một con thủy quái thực thụ. Với quyền năng và sức mạnh mới này, hắn đã dễ dàng làm chủ vương quốc Atlantic nhưng như vậy là chưa đủ. Hắn biết rằng quốc vương Mermail còn chiếc vương miện chưa quyền năng ngang ngửa với đinh ba và hắn đã lao tới đây để chiếm lấy nó. Với nó, hắn sẽ dễ dàng chiếm được hòn đảo đó để đạt được quyền năng tối thượng. 

Nhận thấy rằng người dân của mình đang phải chống trả trong vô vọng, nữ hoàng đã quyết định đầu hàng. Tridon cũng vô cùng vui vẻ chấp nhận điều này, nhưng hắn muốn nữ hoàng phải giao ra chiếc vương miện. Tuy nhiên, chỉ có nữ hoàng mới biết nơi cất giấu của vương miện nhưng đó là phép bảo hộ cuối cùng của con cô nên cô chắc chắn sẽ không chịu giao nộp một cách dễ dàng. Hơn nữa, thời điểm này chưa phải lúc phù hợp để trao vương miện cho hắn. Nữ hoàng đã cho phép hắn sử dụng đội quân Mermail của nàng và nàng sẽ cùng hắn đích thân tiến vào trận chiến tiếp theo. 

Tridon cũng hiểu rằng nếu hạ sát nữ hoàng bây giờ, quân lính của Mermail sẽ vùng lên chống trả nên hắn quyết định sẽ chấp nhận điều kiện và chiếm lấy vương miện sau. Hắn tự tin rằng sức mạnh của đinh ba là đủ để hắn thực hiện tham vọng của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro