Hoa và Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chỉ là một bông hoa dại nhỏ bé nơi vực thẫm.

Nàng là công chúa cao quý của mặt trăng thanh cao.

Ánh trăng sáng rọi mọi ngóc ngách nơi trần gian, nào hay biết bông hoa bé nhỏ nơi vực thẫm tối tăm.

Bông hoa nhỏ bé ngước nhìn mặt trăng trên cao, trăng rất sáng, rất đẹp, cũng xa vời vợi.

Hoa ma mị nơi trần gian rộng lớn, quyến rũ mọi sinh linh bằng hương thơm cùng mật ngọt của chính mình.

Nguyệt thanh cao nào để tâm đến đóa hoa cuồng dại ấy.

Cả hai như hai đường thẳng song song, thường xuyên gặp nhau nhưng không va chạm, đuôi mắt lưu giữ đối phương lại không mở miệng thừa nhận.

Cho đến khi, đóa hoa ấy nhuốm một sắc đỏ chu sa chói mắt.

Cho đến khi, những câu nói ma mị của hoa đã không còn cất lên.

Cho đến khi, đóa hoa ấy đang dần úa tàn phai sắc.

Lần đầu tiên, "tâm" của cả hai mới chậm được tới đối phương.

Và cũng là lần đầu tiên, họ hiểu cảm giác không muốn xa rời người kia là như thế nào.

Hắn đơn giản là chỉ muốn được "sống".

Mà nàng chỉ đơn giản muốn cứu một bông hoa mà nàng để tâm.

Nhưng do thiên lệnh, cả hai đã vi phạm quy tắc để rồi bị thiên giới trừng phạt.

Nàng, một công chúa cao quý của Thiên Giới lại đi cho một bông hoa dại những giọt máu thần thánh quý giá.

Hắn, một Yêu Hoa hèn mọn lại sở hữu dòng máu cao quý của Thần.

Sai rồi. Cả hai đều sai rồi.

Ngay từ đầu, hoa không nên mộng tưởng nơi nguyệt thanh cao kia.

Ngay từ đầu, nguyệt không nên quyến luyến đóa hoa ma mị ấy.

Cho dù lí do là gì, thì cả hai đều sai rồi.

Hai người đều bị giam cầm nơi không thể chạm tới đối phương. Nguyệt tan vỡ trong cung trăng cao quý, Hoa tàn úa nơi vực thẫm tối tăm.

Hoa và Nguyệt - một câu chuyện tưởng chừng đẹp biết bao nhiêu, cũng phai mờ theo năm tháng nhạt nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro