Chương 7 : Hé lộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yami từ từ giải thích cho cảnh sát Alexander những gì đã xảy ra và lý do tại sao tỷ phú William lại bắt cóc Ryou.

- Cảm ơn đã kể chi tiết cho tôi những gì đã xảy ra - Alexander nói - William muốn những bảo vật ngàn năm để thực hiện điều ước....Điều này có vẻ đúng, có lẽ cậu ấy muốn trả thù cho mẹ và em trai.

- Chuyện gì đã xảy ra với gia đình của hắn ta - Bakura tò mò hỏi.

- Cách đây 25 năm, cha của William đã yêu một sinh viên đại học...Tình yêu của họ có thể nói rằng rất đẹp....Sau khi yêu nhau 4 năm, họ đã quyết định kết hôn.......Một năm sau đó, đứa con đầu lòng của họ đã ra đời và được đặt tên là William........gần 7 năm sau, mẹ của William mang thai một lần nữa - Alexander giải thích - Cả gia đình đang rất mong chờ sự ra đời của đứa con thứ hai.... nhưng...

- Chuyện gì đã xảy ra sau đó? - Yugi sợ hãi hỏi.

- Vào ngày mà đứa bé ra đời ... ngày mùng 2 tháng 9 ... có một bi kịch mà cậu bé 7 tuổi William khi đó không thể vượt qua được.........- Alexander nói. Mọi người ở đó dường như nín thở để nghe tiếp -..... Mẹ của William đã bị giết trong bệnh viện và đứa bé mới sinh đã mất tích....Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cảnh sát chúng tôi không làm gì được, cha của tôi cũng rất hối hận vì không tìm được hung thủ đứng sau vụ việc thương tâm này

- Thật là một câu chuyện buồn, có lẽ đó là lý do mà tỷ phú đó muốn có bảy bảo vật - Yugi thở dài nói.

- Nhưng bắt cóc trẻ vị thành niên thì cậu ta đã đi quá xa - Vị cảnh sát nói.

- Anh có cách nào giải cứu Ryou mà không cần phải đưa cho hắn bảy bảo vật ngàn năm không? - Bakura nói.

- Tôi không biết, nhưng tôi sẽ giúp các cậu giải cứu Ryou một cách an toàn. Và tôi chắc chắn một điều rằng William sẽ không làm hại cậu thiếu niên trẻ đâu - Cảnh sát Alexander nói.

XXXXXXXX

Chỉ mất khoảng 45 phút từ sân bay về dinh thự của tỷ phú William.

- Oa, đẹp quá đi!!! - Ryou thì thầm bằng tiếng Anh, điều này khiến tỷ phú ngạc nhiên.

- Thật là trẻ con, hơn nữa tôi nghĩ một người Nhật không nên dùng ngôn ngữ khác để thán phục thứ gì đó - William mỉa mai nói.

- Không liên quan đến anh và tôi không nghĩ người nước Anh lại đi bắt cóc trẻ vị thành niên - Ryou khoanh tay nói - Hơn nữa tôi không phải...

Đột nhiên một con chó trắng khá to tiến lại gần cậu thiếu niên trẻ. Ryou lùi lại vài bước thì con chó càng lại gần hơn....

- Ryou - William hét lên, anh không muốn Ryou bị cắn, nhất là trong ngày đầu tiên cậu thiếu niên đến dinh thự của anh. Nhưng thật ngạc nhiên khi con chó trắng không cắn Ryou mà lại liếm nhẹ mặt của cậu thiếu niên 13 tuổi.

Mọi người ở đó đều bối rối ... đặc biệt là William .. Vì con chó trắng rất hung dữ, nó thường xuyên cắn người lạ.... nhưng tại sao nó lại không cắn cậu bé này.

Ryou vừa mỉm cười, vừa vuốt nhẹ tai con vật

- Tên của con chó trắng đáng yêu này là gì?

- Milu - William nói.

- Hello Milu, có phải chủ của em là người xấu, đúng không? - Ryou mỉm cười nói.

- Nhóc đừng nói tiếng Anh nữa, ngôn ngữ đó không dành cho nhóc....vì vậy nói tiếng Nhật như nhóc đã từng nói - Tỷ phú người Anh dường như không thích Ryou nói tiếng Anh.

- Chủ của em khá ngớ ngẩn, phải không?

- Nhóc gọi ai là kẻ ngốc? - William tức giận nói, rồi quay sang một người hầu - Mang Milu đi chỗ khác, nơi này không dành cho nó.

- Bye Milu - Ryou vuốt ve con chó một lần nữa rồi vẫy tay chào tạm biệt.

- Đừng hành động như trẻ con nữa, Ryou - William không hài lòng với thái độ của thiến niên trẻ.

- Anh nói gì vậy, tôi chỉ vuốt ve con thú nhỏ của anh, chẳng lẽ anh ghen tỵ? - Ryou cười khúc khích, nhưng khi thấy thái độ của tỷ phú rất tức giận thì cậu thiếu niên thở dài và nói - Tôi đoán là tôi phải vào một trại giam rộng lớn......oh, đó là dinh thự của anh, xin lỗi vì tôi không biết.

- Nghe này, nhóc. Đừng đùa giỡn nữa, tôi không muốn vậy. Nếu nhóc cư xử tốt thì tôi sẽ cho nhóc ăn ngon, mặc đẹp, nói cách khác là tôi sẽ chăm sóc tốt cho nhóc và ngược lại thì tin tôi đi, nhóc không muốn biết đâu - Tỷ phú người Anh nghiêm nghị nói.

- Tôi không tin anh

- Nhóc Ryou, tôi hứa sẽ chăm sóc cậu chu đáo nếu cậu biết cách cư xử.

- Tôi không tin anh....Tôi không tin anh.... - Ryou lặp đi lặp lại một câu nói.

- Tôi hứa sẽ chăm sóc cậu chu đáo cho đến khi bạn bè của cậu đến chuộc lại cậu và cậu phải hứa cư xử tốt. Điều này không khó với một thiếu niên lịch sự, đúng không nào? - William nói.

- Nhưng nếu ai đó trong chúng ta phá vỡ lời hứa thì sao?

- Nếu tôi không chăm sóc cho cậu chu đáo hoặc làm tổn thương cậu thì tôi sẽ đưa cậu về nhà, về quê hương Nhật Bản của cậu. Còn ngược lại, cậu mà không cư xử tốt thì....cậu sẽ ở lại đây mãi mãi với tôi.

- Cái gì? Thỏa thuận này không công bằng...Tôi không muốn ở đây mãi mãi... - Ryou gần như đã hét lên.

- Vậy thì hãy cư xử tốt cho đến khi đám bạn của cậu đến chuộc. Chẳng lẽ một người lịch sự như cậu không làm được điều đó sao? Hơn nữa, cậu thử nghĩ xem kẻ bắt cóc nào đã cho tù nhân thưởng thức những món ăn cao lương mỹ vị và được ngủ trên chiếc giường mềm mại, ấm cúng chưa? Nếu cậu không thích những cái đó thì cũng không sao, tôi có thể trói cậu lại và để cậu trong hầm tối....Thức ăn chỉ có nước và mẩu bánh mỳ khô. Nhóc Ryou, cậu chọn đi.

- Tôi ghét việc bị đối xử đặc biệt vì vậy tôi chọn bị trói lại trong hầm tối. Hơn nữa bánh mỳ khô và nước cũng không tệ. Với lại, bạn bè của tôi đang lo lắng cho tôi nên tôi không muốn sống như những ngày vừa qua - Ryou lạnh lùng nói.

- Thôi được rồi, tôi tôn trọng quyết định của cậu - Tỷ phú thở dài, anh chưa từng thấy một ai đó như cậu thiếu niên này, sung sướng không muốn, lại muốn chịu khổ.

Không còn cách nào khác, William đi tìm sợi dây, trói tay cậu thiếu niên lại rồi dẫn Ryou tới một căn phòng trống vắng....chỉ có duy nhất một cái nôi em bé ở giữa phòng.

- Cảm ơn anh, tỷ phú tốt bụng - Ryou thì thầm nói.

- Nhóc thật kỳ lạ - William thở dài nói, rồi bước ra ngoài và khóa cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro