Chương cuối : Ăn năn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chuyến đi Ai Cập, điểm dừng cuối cùng là một bệnh viện, điều này đã làm cậu bé 13 tuổi lo lắng.

- Chúng ta đang đi đâu??

- Bệnh viện ở Cairo - Bakura nhẹ đáp lại.

- Trong bệnh viện? Nhưng chuyện gì đã xảy ra? - Ryou lo lắng nói.

- Yaten Bakura hiện đang ở đó - William nói.

Khi tới bệnh viện, cậu thiếu niên nhỏ càng trở lên lo lắng nhiều hơn.

- Cô y tá, xin hỏi phòng của bệnh nhân Yaten Bakura ở đâu? - Ryou hỏi.

- Cậu có phải là họ hàng của anh ta không?

- Tôi là con trai của bệnh nhân - Ryou nói nhanh.

- Xin đợi giây lát, bác sĩ sẽ tới nói chuyện với cậu về tình hình của bệnh nhân.

Đợi cô y tá đi khuất, William nhẹ đặt một tay lên vai của cậu thiếu niên nhỏ để an ủi.

- Little bro, mọi thứ sẽ ổn thôi.

- Không....không.....Không...- Ryou lắc đầu.

- Hikari, sẽ ổn thôi, cha khảo cổ sẽ không sao - Bakura nhẹ an ủi.

- Ai là thân nhân của Yaten Bakura? - Bác sĩ bước vào và lên tiếng.

- Chúng tôi.....Bác sĩ, cha tôi thế nào?? - Ryou hỏi với giọng đầy lo lắng.

- Chúng ta hãy ra ngoài nói chuyện - Bác sĩ không trả lời câu hỏi mà quay sang William và nói.

- Không sao, Yaten Bakura chỉ có một cậu con trai, chúng tôi chỉ là bạn của cậu bé - William đáp lại theo cách đó vì anh đã hiểu ý của bác sĩ.

Vị bác sĩ thở dài và nói...Thực sự, anh ta không muốn nói tình hình bệnh nhân với những đứa trẻ vị thành niên...Nhưng lần này sẽ là ngoại lệ.

- Yaten Bakura đang trong tình trạng nghiêm trọng.

- Bác sĩ có thể nói rõ hơn không?- Bakura hỏi.

- Ông ấy bị viêm dạ dày - Bác sĩ đáp lại.

- Không ... không thể nào - Ryou không tin vào những gì cậu vừa được nghe.

- Chúng tôi có thể chữa, tuy nhiên...

- Tôi có tiền, tôi sẽ trả viện phí cũng như tiền ca mổ. Đó là vấn đề quan trọng nhất trong việc này đúng không? - William ngắt lời.

Vị bác sĩ gật đầu và dẫn đường...khi tới phòng bệnh của Yaten Bakura.

- Cha...-  Ryou tiến lại gần giường bệnh.

- Ryou? Cha không nằm mơ??? Đó có phải con không?? - Yaten ngạc nhiên nói.

- Vâng, là con...Cha không nằm mơ...Con xin lỗi vì không thăm cha sớm hơn - Ryou òa khóc.

- Ryou nhỏ của cha đừng khóc....Cha muốn thấy được nụ cười của con lần cuối...Và người phải nói lời xin lỗi là cha....- Yaten thì thầm nói và nhẹ lau nước mắt vẫn còn đọng trên đôi má gầy gò của cậu con trai nhỏ.

- Phải, người có lỗi là ông - William nói.

- Xin lỗi...William, tôi biết tôi có nhiều lỗi với cháu và cha mẹ cháu... - Yaten đáp lại. - Và Ryou.....có một sự thật mà cha sẽ giấu kín nhưng....con đã đủ lớn, Ryou, con không phải là con ruột của cha.

- Cha....-  Ryou thổn thức nói.

- Bởi vì.....cha ích kỷ...,ghen tuông....nên đã.....- Yaten thì thầm.

- Ông là thủ phạm trong vụ....-  William lên tiếng.

- Tôi....tôi....đã giết cô ấy - Yaten vừa nói vừa khóc - Tôi yêu Kaori...nhưng cô ấy đã yêu người khác và cô ấy đã cưới người đó....Tôi thực sự không thể kiềm chế được....trong lúc đó.....cái ngày mà Ryou ra đời.....- Yaten nhẹ xoa đầu Ryou - Đứa trẻ sơ sinh rất nhỏ, cậu bé mới chào đời chưa đầy một tiếng.....Thì Kaori mời tôi tới thăm cô ấy vì cha của cậu có việc gấp. Cô ấy còn muốn tôi gặp cậu khi cậu tan học....Nhưng khi chỉ có mỗi tôi và cô ấy...Kaori đã kể cho tôi rằng cha cậu tốt như thế nào....Lúc đó, tôi không thể kiềm chế được....ban đầu....tôi chỉ muốn đưa cô ấy đi.....Nhưng Kaori chống cự lại....và vô tình tôi đã giết cô ấy.....Tôi đã hối hận khi nhận ra mình đã.......làm một điều rất khủng khiếp......Và tiếng khóc của Ryou đã làm tôi thức tỉnh...rằng tôi muốn nuôi nấng Ryou đã bù đắp lại nỗi lầm ngày hôm đó.

- Cha....- Ryou thì thầm.

- Ông làm như thế không phải là để bù đắp....ông đã bỏ rơi Ryou lại một mình - William nói.

- Không...Tôi biết Ryou còn quá nhỏ nên tôi đã tìm một người phụ nữ tới trông....cô gái này có một đứa con riêng....cô ấy rất tốt bụng nhưng....lại mắc phải bệnh hiểm nghèo và qua đời....- Yaten giải thích.

- Con riêng của cô gái đó tên là Amane??? - Bakura đột nhiên lên tiếng.

- Sao cậu biết? - Yaten ngạc nhiên hỏi.

- Vì tôi là bạn của Ryou...Cậu bé đã kể cho tôi về Amane - Bakura đáp lại.

- Ngày Amane bị tai nạn...tôi đã rất buồn.....tôi không thể tiếp tục ở lại để chịu thêm một nỗi đau nào nữa....do đó tôi đã bỏ đi.....Tôi xin lỗi.....vì sự ích kỷ và ghen tỵ của bản thân.....Sau 13 năm, cuối cùng cha có thể gọi con bằng tên đầy đủ của con, Ryou Nicholas Johnson, đó là một cái tên đẹp.

Ryou mỉm cười một chút...Dù cậu ấy tên là Ryou Johnson hay Ryou Bakura đều không quan trọng.....điều quan trọng với cậu bây giờ là cha nuôi bình phục và gia đình hội tụ và hạnh phúc.

- Con tha thứ cho cha...Con biết cha không phải là người xấu ... cha đã nuôi dạy con lên người...cha đã dạy con mọi thứ....con cảm ơn cha rất nhiều.

- Ryou ...- Yaten mỉm cười buồn bã.

- Tôi cũng tha thứ cho ông. Cảm ơn ông đã chăm sóc Ryou trong suốt 13 năm qua...- William nói.

- Cảm ơn Ryou....cảm ơn William....vì đã ở bên trong những phút cuối cùng....- Yaten Bakura mỉm cười.

- Không, chúng con sẽ cứu cha...ca mổ sẽ thành công....xin cha hãy sống vì chúng con - Ryou nghẹn ngào nói.

- Cảm ơn, con trai bé nhỏ. Cha sẽ cố gắng sống để được ở bên con, bù đắp những tháng ngày lỗi lầm của cha.

Một tháng sau, ca mổ đã thành công, Yaten Bakura đã khỏe mạnh lại...Gia đình Johnson đã tìm được người con trai út và họ không kiện Yaten Bakura, họ đã tha thứ cho nhà khảo cổ. Mọi việc đã bước sang một trang sử mới....một tương lai mới....đang chờ đón Ryou và nhóm bạn Yugi.

--The end--


Lưu ý : Phần mới - Một cô bé nhỏ bí ẩn xuất hiện ở lớp học của Mokuba, cô bé ấy tên là Amane, em gái đã khuất của Ryou nay đã sống lại...Thật kỳ lạ...Liệu đó có phải là Amane thực sự hay là ai khác...Và cô ấy có âm mưu gì?? Vì sao muốn tiếp cận nhóm Yugi. Tất cả sẽ có trong Yugioh - Little Amane


Thân tặng : shinogamiAchina ; MiraiHizumi ; KitsuneKyouya ; anhkienvan.

Chap cuối đó, Yay!!! Truyện đầu tiên hoàn của Chít.

Bye bye, hẹn gặp lại sau🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro