Chap 4: Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri và Yugo chỉ chớp chớp mắt nhìn Yuto cất bộ bài sau khi đã cho tên kia một hit K.O. Có cảm giác hình như cậu ta đang ghen tị thì phải a.

Yuto chầm chậm đi về phía tên kia, nhàn nhạt nói "The Statue of Liberty quả là một lá bài mạnh, nhưng--"

"Nó lại ở trong tay một kẻ chẳng biết sử dụng nha~"

Lời nói của Yuto bị cắt ngang bởi một giọng nói trẻ con pha chút tinh nghịch, cậu quay phắt về hướng giọng nói, có chút giật mình vì người kia đã đứng khá gần mình mà bản thân không hề nhận ra.

Một cậu bé chỉ cao đến tai Yuto, mái tóc màu cam chói lóa buộc túm thành một lọn nhỏ ở phía sau, đôi mắt sắc bén lấp lánh màu đá Amber như mặt trời, miệng nở nụ cười để lộ chiếc răng nanh nho nhỏ. Cậu ta mặc một bộ đồ Trung Quốc màu xanh lam cộc tay viền vàng, quần trắng dài đến bắp chân cùng đôi giày đen thon gọn.

"Ngươi là ai?" Yuto, Yugo và Yuri cảnh giác nhìn cậu ta đang cười tươi đi lại gần.

Cậu bé đi đến chỗ Yugo, quỳ một chân xuống cung kính "Rất vui được gặp lại người, Master."

"Gì cơ?!"

"Cậu quen nó sao Yugo?" Yuri nhìn Yugo, lập tức liền nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy từ người kia "Không hề! Tớ thề đây là lần đầu tiên tớ gặp thằng bé này đấy! Này cậu gì ơi, cậu có nhầm tôi với ai không đấy?! Mà tên cậu là gì?"

"Tên tôi là Opal." Đôi mắt màu Amber nhìn thẳng vào Yugo "Carolline Opal thưa Master."

Opal? Mình đã nghĩ tên cậu ta là Amber...

Yuto xoa cằm suy nghĩ, kẻ này chính là 1 trong 3 người vừa nãy được tên kia nhắc đến. Nói túm lại thì cậu ta chắc chắn là một người thuộc phe của Hikari, vậy tại sao cậu ta lại phải cúi người cung kính trước Yugo? Thật quá khó hiểu.

"Opal!" 

Opal quay đầu lại, vui vẻ "Nii-san!"

Cả ba có chút ngạc nhiên nhìn người đang đi tới. Cậu ta trông giống hệt Opal!

Nếu không ngoại trừ màu mắt và trang phục thì có kính lúp cũng chẳng thể soi ra điểm khác nhau giữa hai người họ. Khác với Opal, cậu ta mang màu mắt xám tro, bộ trang phục kín đáo hơn với tay áo và vạt áo dài qua đầu gối màu đỏ tươi viền vàng, quần trắng dài tới mắt cá chân và đôi giày đen thon gọn. 

Cậu ta cũng đi tới, quỳ trước mặt Yuto "Thứ lỗi cho em trai tôi nếu nó có gây ra phiền phức cho người, Master. À phải rồi nhỉ, chúng ta chưa từng gặp nhau, tên tôi là Amber, Carolline Amber."

"Tại sao cậu lại gọi tôi là Master trong khi chúng ta chưa từng gặp nhau?"

Yuto trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cậu khoanh tay nhìn Amber và Opal, trong mắt tràn ngập sự cảnh giác.

Amber ngây ra 1 giây rồi cười khúc khích "Quả nhiên là Yuto-sama, người giống hệt như Yuya-sama kể với tôi, người không thích nói vòng vo."

Tới đây, cổ áo cậu bị xách hẳn lên, mặt đối mặt với Yuto "Yuya đang ở đâu!? Amber, tôi ra lệnh cho cậu đấy!"

Amber hất tay Yuto ra, cầu mắt xám tro bỗng trở nên lạnh lùng "Xin lỗi, nhưng mệnh lệnh của Hikari-sama và Yuya-sama là trên hết, tôi không thể tiết lộ thêm điều gì cho người cả, Yuto-sama."

"Còn vì sao tôi gọi cậu là Master..." Amber quay đi, ánh nhìn xa xăm "Đó chỉ là cách tôi thể hiện sự tôn trọng với Yuya-sama."

"Cậu!"

"Bình tĩnh đi Yuto, cứ từ từ thôi." Yugo vội giữ Yuto lại trước khi cậu ta nổi đóa "Vậy Opal, Yuya an toàn chứ?"

Opal chớp chớp mắt "Etou... chắc là vậy a!"

Nhìn đôi mắt lấp lánh tràn đầy sự ngây thơ của Opal, Yugo không biết nói gì hơn.

"Vậy rốt cuộc 2 người theo phe nào, phe chúng tôi, hay là phe của Hikari?"

Yuri hỏi thẳng, cậu muốn xác nhận cho rõ ràng. Vì nếu là địch, tại sao họ lại cung kính ta đến thế? Còn nếu là bạn, vậy tại sao lại muốn bắt chúng ta?

"Xin lỗi người, Master."

Vù vù

Đáy mắt Opal tràn ngập sự đau khổ "Tôi không thể chọn theo phe người, Yugo-sama."

...Không phải là không muốn, mà là không thể ư?

Vù vù

Gió càng lúc càng thổi mạnh quanh chỗ họ đứng.

"Master đã cho chúng tôi sự sống, mà Hikari-sama cũng đã cứu rỗi chúng tôi..."

Vù vù

"Vậy nên, mệnh lệnh của Hikari-sama là tuyệt đối!"

Uỳnh!

Một luồng gió xoáy bao bọc quanh Yugo, đánh bật Yuto và Yuri gần đó ra xa, tệ hơn là cái lưng lẫn phần đầu cả hai va chạm khá mạnh với đống gạch đá đã từng là nhà máy Dormon. 

"Ư... Opal, ngươi..." Yuri cố gượng dậy "Ngươi định làm gì cậu ấy?!"

"Hai người là mảnh ghép quan trọng nhất trong trò chơi của Hikari-sama, còn Master chính là chìa khóa để mở ra điều đó."

Amber khẽ nhắm mắt lại "Vì hai người là người quan trọng nhất đối với Master, tôi sẽ tránh để hai người bị thương nhất có thể."

"Bọn tôi sẽ chăm sóc tốt cho Master." Opal mỉm cười, nháy mắt lém lỉnh "Gặp lại sau nha~"

"Còn ngươi, về trụ sở chịu phạt đi."

"Kh-không, Amber-sama, xin hãy cho tôi một cơ hội, Amber-sama!!!"

Vụt

Cả bốn biến mất trước mắt Yuto và Yuri. Trời bắt đầu đổ mưa, sét đánh ầm ầm nhưng cả hai không quan tâm. Họ sững sờ ngồi dưới mưa, quần áo, tóc bết dính vào da thịt lạnh buốt.

ẦM!

"Yuto, Yuri! Chạy khỏi đó mau lên!!!"

"Hả?"

Uỳnh uỳnh

Hai người giật mình vì tiếng hét, chưa kịp định hình thì mặt đất đã rung lên bần bật, những mảnh bê tông còn sót lại từ nhà máy Dormon rơi như mưa. 

Họ vội leo lên chiếc D-wheel màu hồng rồi ra khỏi đó. Thoát khỏi sự tanh tưởi mà nơi đây đem lại.

"Đường này!"

"Anh là---"

"Không có thời gian, đi mau!"

"Vâng!"

Brừmmmm----

****

Cạch

"Đây, hai em uống đi cho nóng."

Yuto cười nhạt "Cảm ơn anh, Yusei-san."

Yusei ngồi xuống ghế đối diện "Không cần khách sáo, cứ tự nhiên đi."

"Vâng..."

Cả hai nuốt ngụm sữa ngọt, vậy mà, sao lại đắng đến thế?

Yusei khó khăn nhìn hai đứa nó. Một đứa đã phải đứng bất lực nhìn người mình thương biến mất, còn một đứa chưa đoàn tụ với người kia được bao lâu thì người ấy cũng biến mất. Hơn nữa đều là ngay trước mắt mà bản thân lại chỉ có thể chôn chân tại chỗ, bất lực không thể làm được gì. 

Anh cũng sợ lắm, nếu cậu ấy cũng như vậy... Judai-san...

Cơ mà hình như cái lúc Yugo biến mất, anh như thấy có hai con rồng trong mắt của Yuri và Yuto vậy.

Tự lắc đầu để xua tan sự hoài nghi, anh trấn an bản thân. Chắc là lầm thôi, làm gì có thể có chuyện ấy được.

"...Có chuyện gì đã xảy ra lúc đó vậy, Yuto?"

Dù không muốn nhắc lại, nhưng Yusei vẫn phải hỏi. Anh đã cố tránh để hỏi Yuri - người chịu nhiều tổn thương nhất trong chuyện này.

"Chúng em gặp một lá bài lạ, tên là The Statue of Liberty, sau đó, Yugo chạy tới với tình trạng thương tích, và... rồi Amber, Opal đột ngột xuất hiện, đưa cậu ấy đi..." Yuto gượng gạo, âm điệu như sắp vỡ, rời rạc "Hai người họ... biết chỗ của Yuya... nhưng em..."

Bộp-

"Bình tĩnh, Yuto, hít thở sâu." 

Yusei rời khỏi chỗ, đi ra sau vỗ vai Yuto, vuốt lưng cho cậu.

"Về phần lá bài, anh sẽ phân tích thêm, và không chỉ có các em bị nhắm đến..."

Yuto quay đầu ra sau nhìn Yusei.

"Ngay cả Jack và anh, cũng bị nhắm tới!"

"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro