Tập 1: Sự trở lại đi đôi với sự hi vọng và đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhà trọ nằm ở ngoại ô thành phố Domino.

  Một buổi sáng bình thường như bao ngày, chỉ rằng nơi đâu đó là toả ra một nét buồn vô vị. Vén bức màn phòng sang một bên, cậu nhíu mày vì ánh sáng chói lóa, khuôn mặt vẫn giữ riêng lấy một nét lạnh lùng, không sức sống. Đôi mắt trở nên vô hồn, khác với những gì mà bạn cậu ta thường thấy, nó phức tạp, lãnh đạm, nhưng...yếu ớt. Cậu nhắm mắt lại khẽ vuốt lên mái tóc mình, khuôn mặt thanh tú dần hiện ra dưới ánh mặt trời. Một buổi sáng tĩnh lặng. Đó không ai khác chính là Muto Yugi, Vua trò chơi của chúng ta.

   Cậu thành thế này, đã bao lâu rồi nhỉ? À~ Có lẽ là sao khi ông nội cậu bị mất khả năng đi lại và phải ở bệnh viện suốt quãng đời còn lại chăng? Hay từ khi căn nhà này chỉ còn có mình cậu? Hay là từ khi cậu liên tục duel với quá nhiều người dưới sự quản thúc của tập đoàn Kaiba? Hay là... Không! Cậu vốn đã như thế từ lâu hơn thế. Chính là cái ngày đó, khi mà người đó rời đi.

  Mà phải nói một điều là ông trời cũng thật biết trêu người một cách quá đáng đấy chứ.

  Nét mặt vẫn chẳng cảm xúc, cậu liếc xuống dưới nhà rồi kéo màn lại. Cậu đem theo bộ quần áo gần đó tiến vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân cho bản thân.

  Bộp bộp...

  Bước ra khỏi phòng tắm, cậu liếc về cửa khẽ nhíu mày. Thật đúng là phiền.

  Cộc cộc.

  Cậu tiến tới mở cửa."Kaiba!" Cậu thơ ơ nhìn hắn, khoanh hai tay trước ngực."Đến làm gì?"

  "Cậu đột ngột trốn khỏi nhà." Kaiba bực bội nói." Phiền thật! Đột nhiên lại trốn ở khu nhà trọ ngoại ô này làm gì? Đừng tưởng tôi không tìm ra cậu."

  Cậu quay vào trong mặc kệ Kaiba có còn bực bội hay không, cũng xem lơ hắn như không khí. Đương nhiên cậu biết chứ, dù có trốn phương trời nào thì tên này cũng tìm được rồi lại nhốt cậu lại như trước đây. À~ cũng đã khá lâu rồi cậu không còn trốn đi nữa. Quả thật cậu không hiểu... mình làm cái ngốc gì thế này. Thật không giống mình...

  " Cậu liệu hồn mà đi giải thích đi đấy." Kaiba khoanh tay dựa ngay cạnh cửa nhưng không ngu ngốc chặn cửa lại. Đằng nào thì hắn cũng khó lòng chống đối hoàn toàn được Yugi.

  "Hm." Cậu xách cặp bước ngang qua Kaiba. 

Hắn nhíu mày, sát ý của cậu càng trở nên lớn hơn, nó gần như khiến hắn sợ hãi dù hiểu rõ cậu chả phải sát thủ hay sát nhân gì. Sát ý khiến hắn khó thở mỗi khi đối mặt với con người lúc nắng lúc mưa này. Hắn thực sự không biết, liệu điều hắn làm đã đúng chưa? Có lẽ hắn không nên ngu ngốc mà giúp tên đó về lại đây. Hắn cũng chỉ mong rằng cậu sẽ buông bỏ được quá khứ, nhưng làm sao hắn biết điều đó đã khiến cậu tổn thương nhiều hơn?

  Không một ai hiểu được nó trừ cậu, cái cảm giác cậu dành cho kẻ kia là như thế nào. Nó quá to lớn để có thể chứa được, hoặc cũng có thể là rất nhỏ để có thể bày tỏ được ra. Nó không phải như những mối tình đơn thuần va chạm vào nhau, đó là một sự kết nối rất mỏng và bén. Cậu yêu người đó, người đó không yêu cậu theo cách mà cậu luôn yêu người đó. Cả hai vẫn chỉ dừng lại ở mức cố định ấy với hai tiếng. "Cộng sự!" Và nó chính là những vết thắc trong lòng cậu. Làm ơn! Hãy ngừng lại!
 
  Vẫn tiếp tục vào buổi sáng ấy, Yugi xuống nhà, cũng chẳng thèm ăn sáng mà rời khỏi. Kaiba thì lại đi theo ở phía sau. Cậu chả thèm đợi hắn mà tiếp tục đi nhanh hơn. Vừa mở cửa bước ra, cậu gặp Malik. Yugi nhìn họ nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh, khoanh tay dựa cửa một cách cao ngạo nói.

  "Hai kẻ phiền phức các người!"

  " Cậu thực sự đã đi đâu vậy? Bỗng lại đưa đơn nghỉ, rồi Mokuba nói cậu đã lén dọn hành lý khỏi nhà, cậu đã làm cái gì vậy chứ? Bọn tôi đã rất sợ..."

  " Sợ?" Cậu lên tiếng ngắt lời Malik, cười khẩy." Malik, tôi chỉ đơn giản muốn một cuộc sống bình thường. Không được sao? Mấy người cũng rảnh rỗi thật. Như lá đơn tôi gửi, Aibou sẽ thay tôi làm Vua trò chơi cho tập đoàn các cậu trong thời gian cậu ấy ở đây."

  " Pharaoh Atemu... Từ khi hắn trở lại, cậu thực khác, Yugi." Kaiba phía sau lãnh đạm nói.

  " Nhưng vẫn tốt hơn trước... không phải sao? Lúc nào cũng tìm đường để chết đi cho rồi... Mà... các người vẫn cản bằng được đấy."

  Cậu nhẹ cười. Nhưng lại khiến Kaiba và Marik lo sợ, nhất là khoảng thời gian đầu tiên khi Atemu, cũng tức là Yami, rời khỏi. Một người con trai ấm áp vô cùng, chỉ trong một ngày đã trở nên vô thần, đôi mắt vô định, cứ như một cái xác không hồn. Ngày qua ngày, họ cũng chẳng đếm ra được số lần mà Yugi cố tự tử. Lần đầu tiên Yugi tự tử, cậu dùng dao khứa động mạch rồi thả vào bồn tắm, lúc ông nội phải rời khỏi nhà một thời gian dài. May mà Marik cứu ra khi chị cậu cảm thấy không an lành ở Yugi. Lần thứ hai, dao đâm xuyên qua ngực, là Jounouchi phát hiện... Và vô số lần cho đến khi Kaiba quyết định khóa cậu lại trong căn nhà hắn và Mokuba. Yugi cũng không ít lần trốn ra ngoài. Nhưng cũng chẳng còn tự tử nữa.

  ' Giờ thì tốt rồi,Yami đã về đến.' Họ chưa bao giờ nhận định điều đó là tốt cả. Điều đó thực sự sẽ trở nên tồi tệ hơn gấp bội nếu Yami lại một lần nữa rời đi mà lại mang thêm một người không-phải-cậu đi. Họ biết cậu yêu người đó, chỉ một lòng muốn bên người đó. Nếu mọi việc thực sự diễn ra... Đó có lẽ chính là điều khủng khiếp nhất. Sau mọi chuyện, Kaiba hoàn toàn công nhận cậu. Sau khi chứng kiến các trận đấu của cậu đã đặt cậu ra làm mục tiêu chiến đấu. Còn Malik, nhìn thấy sự đau khổ mà cậu chịu vì một người không thuộc về nơi này, làm tất cả điều mình không muốn chỉ vì người đó, lấy làm khâm phục, kính trọng cậu như một người trưởng bối. Cả hai đã không còn như trước, hướng về một linh hồn vô danh để đặt làm mục tiêu. Họ hướng tới cậu không phải Yami, chính vì thế  Yugi mới bộc lộ cảm xúc thật của mình trước họ thay vì dùng gương mặt giả dối thường ngày khi đối mặt với người khác.

  " Đừng làm gì dại dột nữa được không, Yugi?" Marik nói giọng gần như muốn van xin cậu.

  " Chỉ cần vì cậu ấy, tôi không màng gì cả"  Cậu kiên định nhìn họ. Họ kinh hỉ khi nhìn thấy ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. Họ đang lí ra nên vui chứ, nhưng ngược lại, họ thấy trĩu nặng lòng hơn. Cậu quyết tâm như thế chỉ vì một người khác. Cái quyết tâm ấy là sẵn sàng vứt bỏ danh dự, tính mạng, sức khoẻ để thực hiện điều người kia muốn nhất. Nó không phải ánh sáng, nó là một chấp niệm, là thứ tà ma đã ám lên cậu. Yami cậu thực sự đã làm gì cậu ấy thế này?

  " Chúng tôi sẽ không ép cậu về lại nhà tôi. Nhưng với một điều kiện" Kaiba không dài dòng nói thẳng vấn đề đã để ra lúc đầu." Cậu phải ở cùng với cậu ấy, không phải căn hộ này."

  " Cậu ấy? Ai chứ, cậu hay Malik? Hay Jounouchi, Bakura?" Yugi thắc mắc nhíu mày cảm thấy điềm không lành.

  " Là Atemu, tại ngôi nhà cũ của cậu và ông nội." Kaiba nói

  " Cậu nghiêm túc? Cậu nên hiểu 1 tuần qua tôi đã cố trốn để không gặp phải Aibou!" Cậu nhíu mày gào thét giận dữ với một sự sắp đặt khủng bố thế này. Gặp mặt cậu ấy lần trước đã là một điều không tưởng khiến cậu bị sốc tinh thần. Chính vì thế cậu mới quyết trốn đi, tránh để Yami tìm đến. Vậy mà...

  " Trốn cũng vô ích. Atemu đã nhập học vào trường cậu rồi. Chính tôi đã lo hồ sơ cho cậu ấy. Hẳn hôm nay cậu ấy sẽ bắt đầu học chính thức." Kaiba chậm rãi nói trước cái nhìn trợn mắt của Yugi.' Aibou sẽ đi học?' Cậu nhíu mày nhìn thẳng Kaiba và Malik, đôi mắt tím sắc lạnh xói vào họ, khảng đặc nói.

  " Được, tôi đồng ý. Nhưng đừng để tôi biết các người cố sắp đặt thêm gì đó lần nữa."

  Nói rồi cậu định rời đi nhưng họ ngăn lại, nói là để họ đưa cậu tới trường. Cậu híp mắt, nhưng rồi cũng đồng ý chui vào xe. Kaiba thì lại gọi người tới dọn đồ của cậu đi. Khi cả ba đã vào xe, tài xế bắt đầu chạy đi để không trễ giờ của cậu Malik và cậu Yugi. Không gian im lặng không một động tĩnh gì trong xe và những cử điệu lạnh lùng của họ, ông tài xế vốn đã quen rồi.

  Lúc xe chạy gần tới tiệm game, nơi mà "bạn" của Yugi thường ngày đến đón cậu đi học. Thấy vài người "bạn" của Yugi đứng đó, ông tài xế nhẹ hỏi.

  " Cậu Yugi, ngài có muốn dừng lại tiệm Game không? Hình như các bạn của cậu đang đợi..." Yugi lập tức ngắt lời." Họ không đợi tôi đâu. Là một người khác họ yêu quý và luôn lấy tôi làm thế thân của người đó. Luôn là thế."

  Khi cậu vừa dứt lời, một bóng dáng khá giống Yugi có mái tóc ba màu và đôi mắt đỏ kiêu sa, một sự mạnh mẽ tiềm ẩn trong con người của kẻ đó. Kaiba khẽ liếc qua khuôn mặt ngỡ ra của tài xế cùng ánh mắt đau khổ chìm sâu của Yugi, liền ra lệnh. " Cứ tiếp tục, không cần quan tâm." Tài xế khẽ gật đầu tuân lệnh, cuối cùng ông cũng hiểu, tại sao cậu Yugi lại đối xử với những người kia khác xa tới như vậy.

  Trường Domino, tại cổng trường.

  Xe dừng trước cổng đã thu hút mọi ánh nhìn, Malik bước ra đầu tiên vẻ lạnh nhạt nhưng nghiêm túc. Kế sau đó chính là Yugi, cậu híp mắt cười quay vào trong nói với Kaiba." Cảm ơn cho tớ đi nhờ nhé, Kaiba-kun. Gặp sau." Kaiba lạnh nhạt không đáp, rồi liền cho xe rời đi. Kaiba thực sự không thích cách đối xử này của Yugi khi có nhiều người. Quả giả tạo.
 
  Yugi cùng Malik bước vào lớp, thấy rõ họ vẫn chưa đến nơi. Bỗng Yugi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ hướng về phía cổng trường. 'Vậy ra, họ đã tới, "những người bạn tôi", và người tôi yêu...'

  Vài phút sau đó ba người bạn thân thiết của Yugi, ngay lập tức họ hỏi cậu mù mịt, hỏi tại sao nghỉ hết 4 ngày, cậu đã ở đâu và làm gì. Cậu nhẹ cười vui vẻ một cách dối trá để đáp lại họ. Họ quả nhiên không nhận ra những thiếu sót trong những câu nói dối của cậu. Quả nhiên là thế. Họ cũng chỉ là hỏi cho có lệ thôi chứ có phải lo lắng gì đâu?

  Họ nói với cậu, hôm nay sẽ có một bất ngờ lớn. Hẳn là cậu sẽ ngạc nhiên và vui lắm. Đương nhiên cậu sẽ rất vui rồi... Vì chiếc mặt nạ mang theo nụ cười và niềm vui kia vẫn luôn gắn trên gương mặt cậu, mặt nạ dối trá.

  Giờ họ bắt đầu, cô chủ nhiệm bước vào và bắt đầu nhiệm vụ điểm danh những mỗi sáng, cậu vẫn tươi cười đáp lại tiếng gọi của cô khi cô nêu lên tên cậu. Cô nhẹ cười khép sách lại, rồi giới thiệu với lớp về một học sinh vừa mới chuyển đến. Khi cô giáo gọi người đó vào, cậu ngoài mặt mỉm cười thích thú, trong lòng là những tâm tình chạy ngang dọc không khi nào dừng lại được.

  " Rất vui được gặp mọi người, tớ là Muto Atemu, hay còn gọi là Yami. Rất mong mọi người giúp đỡ."

  Mái tóc đó, khuôn mặt đó, đôi mắt đó, anh trở về nhưng em đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro