Tập 9: Ngày thứ hai của Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày thứ hai của Lễ hội trường Domino, là giới thiệu của các cậu lạc bộ trong trường nhằm thu hút các em năm sau thi lên. Đa số tất cả mọi người trong lớp của Yugi đều tham gia một câu lạc bộ nào đó. Ví dụ như Anzu và Yami tham gia câu lạc bộ Nghệ thuật của trường, bao gồm ca hát, nhảy, vẽ tranh và nhiều thứ khác liên quan đến Nghệ thuật. Jounouchi đứng đầu cả một câu lạc bộ đấu bài trong trường với Honda là một trong số các thành viên. Bakura tham gia câu lạc bộ khảo cổ học, nói muốn tìm hiểu thêm về thời cổ đại. Malik thì khỏi nói, Hội trưởng Hội học sinh thì tham gia được câu lạc bộ nào đâu trong khi cả một núi giấy vẫn còn đang xếp gọn gàng trong phòng cơ chứ. Ngoài ra, có một số người không tham gia vì nhiều lí do, ví như Yugi. Yugi rất ghét tập trung, nó khiến cậu cảm thấy cô đơn và lạc lõng, nó khiến cậu sợ hãi tất cả mọi thứ. Cậu ghét câu lạc bộ.

  Ngoài ra các lớp nếu muốn tổ chức thêm cái gì đó cho Lễ hội, cần thông qua ý kiến của Hội học sinh, vì diện tích của trường không đủ lớn để tất cả các lớp cùng tổ chức nên Hội học sinh chỉ lựa ra vài lớp. Một khối bao gồm 9 lớp, mà mỗi khối cũng chỉ chọn 4 lớp mà thôi. Và lớp của Yugi cũng không có tổ chức. Chủ yếu là tại họ lười thôi, và các thành viên trong lớp đều có tham gia các câu lạc bộ trừ Yugi và Malik. Và như thế ngày thứ hai của Lễ hội bắt đầu.

  Sáng trước khi bắt đầu lễ hội trường,văn phòng HHS

  " Yugi, đã phiền cậu đến Hội học sinh giúp đỡ rồi." Malik nhẹ lên tiếng khi thấy Yugi đang nhàn nhã xem xét từng tài liệu. Malik khẽ cười nhăn nhó khi thấy Yugi như đang muốn xé hết đám giấy tờ vậy." Tớ biết cậu không thích điều này."

  " Tiện tay thôi." Cậu lạnh nhạt xếp lại giấy tờ, rồi đặt xuống, liếc nhìn Malik." Marik và Dark Bakura đâu?" Cậu nhíu mày, chính vì nghe Kaiba nói hai tên đó cũng đến đây vì thế tất cả các kế hoạch từ đầu của cậu sắp xếp ngay từ đầu đều bị phá vỡ. Cậu cần xem xét lại họ có làm gì Yami không, nếu còn dám lại gần anh ấy thì một cọng tóc cậu cũng chẳng tha tên nào. Malik thở dài nhìn nét mặt với cậu nhăn nhó lại, tỏ vẻ cực kỳ khó chịu.

  " Cậu đừng lo, tớ đã giao Bakura bóng tối cho Ryou. Tớ nghĩ hai người đó đang ở cùng nhau. Về phần Marik, tớ nghĩ mình sẽ quản lý được. Hiện tại, cậu ấy đang ở chung với chị hai."

  " Họ về đây bằng cách nào?"

  " Không biết. Họ về cùng Yami."

  " Aibou biết không?"

  " Biết!"

  " Ừm..." Yugi cụp mắt xuống. Hai con người bóng tối kia trở lại, thực vốn dĩ muốn diệt trừ tránh hậu quả về sau. Cơ mà có vẻ không còn nhất thiết, Yami hình như cũng không còn quan tâm đến điều này. Tạm gác sang một bên đã. Yugi đem số sổ sách thảy trước Malik rồi xoay người lên tiếng." Tôi đi quan sát." Rồi cậu rời đi trong vẻ não nề của Malik. Có lẽ là Yugi vẫn còn rất ghét hai người họ. Những gì đã qua, cậu không thể bỏ qua một lần hay sao?
 
  " Không!" Yugi khẽ quay lại, nét mày cao có như một lời tuyên bố. Đừng tưởng cậu không biết Malik đang nghĩ gì nhé! Kể cả cho Malik có bảo vệ cho Một nửa kia của cậu ta, cậu sẵn sàng giết bất cứ ai dám đụng đến Yami, người cậu yêu. Ánh mắt cậu ghim thẳng vào mắt Malik như một lời cảnh báo. Malik lạnh người. Sau đó một tiếng Rầm, cánh cửa đóng lại, Malik thở phào, mặt vẫn còn tái mét. Bỗng một tiếng nói trong có vẻ lo lắng vang lên.

  " Cậu ổn đấy chứ, Malik?"

  Cậu quay người lại ngạc nhiên rồi quay qua lại dòm ngó." Marik! Cậu đến đây làm gì? Yugi mà thấy..."

  " Quả thật đến cả cậu cũng sợ cậu ta." Marik nói rồi phóng vào trong phòng từ cành cây đối diện với cửa sổ phòng Hội học sinh." Tôi thấy hơi lo khi thấy cậu phải đối mặt với Yugi đó" Malik nhìn hắn ngẩn ngơ, liền nở ra một nụ cười mỉm dễ thương." Anh lo cho tôi à?"

  " Hứ! Dĩ nhiên! Baka!"

  Cả hai người nhẹ cười và dường như nỗi lo lắng đã giảm đi phần nào.

  Câu lạc bộ Khảo cổ học, trước khi bắt đầu lễ hội.

  " Hứ! Ở đây có gì mà hay ho. Giả tạo!" Bakura hứ lạnh nhìn mấy bức tượng về thần thoại Ai Cập. Hứ, làm gì mà có một nhân sư nào nhỏ xíu như thế. Ít nhất trước đây hắn đã từng thấy nhân sư ở thời 3000 năm trước được tạc to hơn cái giường ngủ của hắn và Ryou rồi. Mấy thứ giả tạo thế này nên vứt đi vẫn tốt hơn. Nghĩ là làm, hắn nhìn bức tượng chầm chầm rồi định ném đi. Ryou bất ngờ xông tới ôm tay hắn lại, giằng co một lúc, Bakura ngã đè lên người Ryou. Cứ thế mà giằng co bức đầu xé tóc, à phải là bất phân thắng bại. Cho đến khi cái giọng lướt qua, cả hai sững người ngước lên. " Tôi và Yukine-sensei có thể hỏi hai người đang làm cái gì ở đây không?"

  " Yugi! Sensei! Hai người đến đây khi nào?" Ryou lên tiếng. Lập tức đỏ mặt đẩy Bakura ra rồi đứng dậy.
 
  " Mới nãy." Cả hai đồng thanh lên tiếng một cách đầy lạnh nhạt. Cả hai liếc qua nhau một chút rồi lên tiếng." Tôi gặp Yugi/Sensei ngoài hành lang." Có một sự đồng khớp nhẹ ở cả lời nói lẫn cử chỉ của hai người. Cả hai cau mày.

  " Hai người hợp nhau đấy nhỉ?" Bakura lên tiếng cười khinh.

  "Vậy à?" Cả hai người một lần nữa lại đồng thanh. Lần này Ryou không nhịn được nữa mà ôm bụng cười lớn. Yukine-sensei và Yugi nhíu mày, sau đó quay qua nhau cùng nói." Thầy/Em đừng lặp lại lời của em/tôi được không?" Cả hai cau mày nhìn nhau. Ryou còn cười lớn hơn nữa. Bakura nhẹ lắc đầu ngán ngẫm. Tên Pharaoh sẽ có một kình thủ khó đây.

  " Tớ đến đây để xem các cậu chuẩn bị như thế nào. Xong rồi vậy tớ đi." Lần này Yugi không bị trùng lặp từ với Yukine-sensei nữa. Nói xong, cậu quay người rời đi, được nửa chừng lại dừng." Tốt nhất đừng khiến tôi chướng mắt!"

  Yugi rời đi, Bakura cảm giác như vừa mới bước qua cửa đầu tiên của địa ngục. Ngẫm nghĩ một chút hắn lên tiếng." Yugi có hơi giống Yandere thì phải? Cậu ta bảo bọc cho Yami. Nhưng lại không giữ cậu ta cho riêng mình. Thật kì lạ..."

  " Ý cậu là sao?" Ryou thắc mắc. Yugi thích Anzu, thế tại sao lại là bảo bọc cho Yami. Bakura liếc qua Ryou, hai tay để lên đầu nói." Ngươi không hiểu đâu. Trên đời đầu có ai bắt buộc chỉ có nam nữ mới có thể yêu nhau." Nhìn vẻ mặt vẫn đầy thắc mắc của Ryou, hắn khẽ cười. Ryou của hắn quả ngốc đi mà. Hắn quay qua nhìn một người còn lại trong phòng vẫn chưa rời đi lên tiếng hỏi." Thầy là Yu cái-gì-đó-sensei ấy hả?"

  " Là Yukine-sensei! Sensei, sao thầy còn ở đây?" Ryou lên tiếng.

  " Em là người thiết kế kế hoạch của buổi giao lưu với học sinh cũ của trường ngày mai phải không? Thầy muốn mượn bảng thiết kế của em để xem lại."

  " Dạ vâng!" Ryou lập tức đi lấy, nó được để trong cặp của cậu ở phòng kế bên. Để lại Bakura đối diện với Yukine-sensei một mình. Bakura nhíu mày nhìn một lúc, nhưng sau đó hắn bỗng thấy mắt mình đau điếng như bị thiêu đốt. Thầy lên tiếng cắt ngang." Việc Ác quỷ cứ liên tục chạm đến Pháp sư sẽ khiến chúng tự hủy hoại mình."

  " Thầy!"

  " Sensei! Của thầy ạ!" Ryou lập tức chạy đến đưa cho thầy. Thầy nhẹ gật đầu rồi cầm xấp giấy rời đi. Ryou nhẹ cười sau đó nhìn sang Bakura. Thấy hắn đang bịt lấy chính đôi mắt mình. Ryou hoảng sợ đỡ lấy hắn." Cậu, cậu sao vậy? A! Mắt đỏ hoe rồi!"

  " Tôi ổn!"

  " Ổn gì chứ! Làm sao đây? Làm sao đây? Cậu không thấy đau chứ? Có ổn không? Hay là..." Ryou hoàn toàn hoảng loạn.

  " Ngươi ồn quá đấy!" Bakura cau mày nhìn cậu, tay bỗng vòng ra phía sau gáy,kéo cậu đến gần, khóa môi cậu lại. Cậu lập đỏ mặt, không nhút nhít, ngượng ngùng. Rời khỏi môi cậu, hắn nhếch mép cười lên tiếng." Sao? Câm miệng luôn rồi à? Hay là... muốn thêm?"

  " Im đi cái tên ngốc" Ryou nói như sắp khóc đến nơi vậy. Hắn nhẹ nhếch mép. Rất dễ thương. Rất quan tâm hắn a~ Có lẽ sống lại là một điều không tồi như hắn nghĩ.

  Cổng trường, khi gần đến giờ bắt đầu,

  Lễ hội thường được bắt đầu lúc 7 giờ 30, Yugi đứng trước cổng nhìn vào trong trường. Các câu lạc bộ hình như đã sẵn sàng. Yugi nhìn đồng hồ lớn treo trên đỉnh Trường Domino. Đã đến giờ." Mở cửa đi mọi người." Yugi lên tiếng, một số thành viên của Hội học sinh cùng kéo cánh cửa gò ghề. Một vài người đã đến và ùa vào xem thử, nhưng đã số là...

  " Vua đấu bài mới thấy mà? Đâu rồi?"

  " Con bạn nói trường này có anh gì đẹp trai lắm nà?"

  " Muto Yugi đâu hả?"

  " Nghe nói Yugi có một người anh họ. Đi coi thử coi."

  Vâng vâng và mây mây. Yugi trong lúc bấy giờ đang đi kiểm tra chung quanh, đặc biệt là không một ai dám lại gần bởi thứ sát khí cực mạnh bao bọc quanh cậu. Không phải ai ngu dại mà bước lại đòi thách đầu cả. Vua đấu bài-Yugi, một Vương giả tàn nhẫn là theo đánh giá của bọn giàu có. Một người mang ý chí kiên định là đáng giá của những quần chúng đấu bài. Một thế thân không hơn không kém, là đáng giá của một số kẻ tự xưng là "bạn" của cậu. Một người quan trọng, là đánh giá của nhóm Kaiba và Malik. Mỗi người có một đánh giá khác nhau, tùy vào sự thân thiết mà có xem trọng hay không. Chỉ còn mỗi một người, cậu luôn nghĩ đến, Yami, anh đánh giá gì về cậu? Có còn như trước không? Hay đã tệ hại hơn trước nhiều? Hẳn là thế.

  Yugi tiếp tục đi, bỗng một cậu bé chừng 7,8 tuổi vô ý đụng phải cậu. Cậu nhíu mày liếc nhìn, đứa trẻ lập tức hoảng sợ khóc lên. Rồi cậu cứ nhìn thế rồi bỏ đi. Người anh của cậu bé đó chạy đến rồi kéo cậu lại, chỉ trỏ mắng miết này nọ. Một chữ của hắn cậu cũng nghe không lọt tai. Liếc nhìn chung quanh, cậu thấy Anzu và một số thành viên của câu lạc bộ Nghệ thuật. Có lẽ họ sắp diễn chào mừng.

  " Mày nhìn đi đâu thế hả?" Hắn tức giận nắm lấy cổ tay cậu, cậu lập tức nhíu mày giận dữ, nắm lấy một tay hắn, quật thẳng xuống đất. Xương hắn va chạm mặt đất, đau điếng, hắn rên rỉ đau đớn. Cậu nhẹ buông tay chỉ là quần áo.

  " Cậu tốt nhất đừng khiến tôi phát cáu thêm lần nữa. Bằng không tính mạng cũng không còn." Nói rồi cậu rời đi. Thật may chung quanh đó không có quá nhiều người. Cú quật lúc nãy cũng không quá mạnh, ít nhất chỉ trẹo sóng lưng nhập viện vài tuần thôi. Gió lạnh thổi vụt qua lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm hướng về phía sân khấu khai mạc. Mỗi năm Câu lạc bộ Nghệ thuật về hát và nhảy đều sẽ mở dạo đầu. Hình như Yami cũng có một tiết mục. Sân khấu cũng chính là chỗ hội trường, nơi mà ngày đầu tiên dùng để diễn kịch.

  Hai tiết mục đầu, là phần hát của một cô nào đó và nhóm nhảy của Anzu. Anzu nhìn thấy Yugi quan sát mình nhảy, mặt ngơ không biết tại sao lại đỏ ửng. Tiết mục kế, chính là của Yami. Hình như nó cũng chỉ có 1,2 phút thôi. Cậu nhìn anh vẫn với bộ đồ như bình thường. Không biết anh sẽ diễn gì. Nhìn anh bước lên, đám nữ hò hét. Anh nhẹ cười, Yugi lại ngậm ngùi ngước nhìn.

https://youtu.be/KcET3-qcKxQ

    ' Chưa có bao nhiêu mà?' Yugi và nhóm fan của Yami cùng nghĩ. Yugi cứ nhìn theo bóng dáng Yami. Yami thật có thiên phú nhảy, không biết tương lai anh có muốn làm dancer không nữa.

  Cậu nhanh chân đi đến bên cánh gà để xem, rồi cậu ngạc nhiên đứng hình đôi chút, khi thấy Anzu ngồi trong lòng Yami. Môi run rẩy bặm lại. Nhìn những người hình như đang trêu đùa họ cái gì đó. Trông Anzu đỏ mặt, thật không biết là do quá tức giận hay do ngượng nữa. Cậu nhắm mắt lại rồi rời đi lặng lẽ.

  Mình không xứng đáng thì cũng đừng cầu mong một điều gì. Sẽ không đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro