P2, #12 : làm sao khi trái tim em không từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Từ ngày hôm ấy , một chút rồi lại một chút kí ức ùa về . Đêm nay ,cơn mưa kéo đến , từng hạt từng hạt nhẹ rơi, trong mắt cậu cũng thế , cũng có những hạt mưa long lanh trong suốt .

Gió tạt vào, xúc cảm lạnh buốt , từng cơn gió như lưỡi giao sắt bén cứa vào gia thịt . Nhưng những nổi đau thể xác này có là gì khi nỗi đau nơi đáy lòng đang dân trào mãnh liệt.

Người cậu tin tưởng nhất , người cậu từng tin tưởng nhất , tất cả đều nhẫn tâm lừa gạt cậu , đưa cậu đến nơi thiên đường rồi nhẫn tâm đạp cậu xuống địa ngục nếm trái nỗi đau .

Hiện tại , JungKook ở  nơi ngoại ô một mình cô độc , nhưng như thế vẫn tốt , ít nhất nơi đây có những con người lương thiện , gần gũi , chân thật , không khí trong lành tươi mát khác xa chốn thị thành náo nhiệt , người người tấp nập qua lại nhưng bọn họ tựa như một đám robot , tất cả mọi thứ đều theo chu kỳ lặp đi lặp lại , chán chường .

Kim TaeHyung không ít lần đến đây tìm cậu , cầu xin cậu , tiềm mọi cách để cậu một lần nữa quay về , có lẽ anh ta đã mắc phải sai lầm lớn nhất , lúc cậu theo đuổi , anh bỏ mặt , lúc cậu ở cạnh , anh không đủ quan tâm , bây giờ nuối tiếc cũng đã muộn màng . Cậu cứng đầu , cậu lạnh mặt với mọi thứ xung quanh , dường như trái tim cậu đã đóng băng từ khi ký ức trở lại .

Đó , tất cả những thứ đó , tất cả , chỉ là vẻ bề ngoài . Chỉ bản thân cậu mới hiểu , bên trong cậu yếu đuối cỡ nào , dễ tổn thương cỡ nào . Những vết thương chưa lành mỗi ngày một nặng thêm , chất chồng lên nhau khiến nó không thể nào ngừng đau , chính vì thế ngoài đau đớn , mọi cảm giác khác cậu đều không thể cảm nhận .Biến thành con người vô cảm với mọi thứ xung quanh như người ta vẫn nói.

Chỉ là , ở tận sâu nơi trái tim , cậu nhớ Kim YuGyeom , nhớ anh rất nhiều , mỗi một ngày đều phải đối mặt với nó khiến JungKook trở nên mệt mỏi , phải làm sao để mọi thứ trở lại đây ? Chẳng lẽ chúng ta thật sự sẽ như vầy mà kết thúc ? Em không thể chấp nhận được.

Ngoài cửa , tiếng gõ lộc cộc truyền đến , đã khuya như vầy còn có thể là ai ?

-"Là ai?".

-"JungKook".

Âm thanh quen thuộc cậu hằng chờ đợi , bây giờ cất lên ngoài kia , là sự thật , không phải trong giấc mơ hằng đêm đều mơ thấy .

-"Kim...YuGyeom?".

-" JumgKook , gặp anh một chút thôi , có được không ?".

-"Anh uống rượu?".

-"Chỉ một chút , JungKook, gặp anh một chút đi , 5phút thôi cũng được ".

Do dự , rồi lại do dự , cuối cùng , lý trú chẳng thể thắng được trái tim , cánh cửa hé mở , hình ảnh thân quen hiện lên , chưa kịp nhìn rõ cậu đã bị một lực mạnh ôm chầm lấy , rất chặc , chặc như muốn khảm cậu vào trong .

-"JungKook, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa , có được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro