Chap 5: Anh Yêu Em [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. :">
Cám ơn vì đã ủng bộ Fic này của tớ cũng như tất cả các bạn readers khác, cảm ơn rất nhiều! :3

------------------

Ngồi trong lớp học mà Jungkook cứ lơ đễnh, không tập trung vào bài học làm Bambam ngồi bên cạnh lo lắng.

- Kookie à, hôm nay cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao??

- Tớ không sao đâu Bamie, cậu đừng lo lắng quá!

- Cậu đừng suy nghĩ về những gì bọn họ nói nhé, bên cạnh cậu còn có anh Yugyeom, Bamie với anh Markie nữa nên đừng buồn nha.

- Tớ biết rồi, Bamie!_ cậu nói với Bambam rồi nở nụ cười nhẹ.

- Hìhì_ Bambam cũng tươi cười với cậu.

Bambam rất quý Jungkook, ai nói gì đi nữa thì cậu vẫn quyết bên cạnh Jungkook, bảo vệ cậu ấy đến cùng.

Ra chơi Yugyeom không đến lớp của cậu được vì lớp của hắn đang bận làm đề tài tốt nghiệp để nộp cho lão sư.

Jungkook ngồi trong lớp không muốn xuống canteen, thấy vậy nên Bambam đi mua hai phần cơm để ăn cùng cậu.

- Nè, cậu ăn đi Kookie!_ Bambam đưa cho Jungkook một phần cơm.

- Cám ơn cậu, Bamie!

- Cám ơn gì chứ, cậu là bạn thân của tớ mà!

Nói xong cả hai ngồi vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Chuông reo vào lớp, trải qua ba tiết cuối nhàm chán cũng đến giờ ra về.

Tan học Jungkook không đợi Yugyeom về chung mà đi về trước.

Nhóc không về nhà cứ cúi đầu đi thẳng ra bờ sông Hàn, ngồi tại bờ sông đôi mắt cậu cứ nhìn vô định đi đâu đó rồi từ đôi mắt long lanh vô thức rơi nước mắt.

Yugyeom tan học không thấy Jungkook đợi mình về cùng nên cho rằng Jungkook về nhà trước vì vậy hắn đạp xe về nhà luôn.

Về đến nhà hắn hỏi mẹ Jeon thì bà bảo là nhóc chưa về nhà làm hắn hoảng sợ, vội vàng chạy xe đi tìm cậu trên lưng vẫn còn mang balô.

Đạp xe qua bờ sông hắn thấy cậu ngồi đó rơi nước mắt tim Yugyeom nhói lên một cái.

Đứng ở một góc khuất nghe những gì cậu nói hắn chỉ biết im lặng.

- Tại sao??? Tại sao ai cũng xa lánh con, ai cũng khinh thường con, ông trời à con có lỗi gì chứ? Tại sao ai cũng nói con là sao chổi, con không phải, không phải, KHÔNG PHẢI!!!!

Hắn đứng ở đó nhìn cậu bé của hắn khóc như vậy làm hắn đau tận tâm can, nhưng hắn vẫn cười khẽ thì thầm với chính mình.

'Kookie à, em chỉ là của tôi thôi. Không ai được chạm vào em cả, nếu không họ sẽ có kết cục như những người trước đó' .

Nhìn đủ rồi, hắn tiến về phiá cậu ngồi xuống bên cạnh, xoay người Jungkook ngồi đối diện mình. Yugyeom nhìn cậu bằng đôi mắt mang đầy sự ôn nhu và sủng nịnh, hắn nhìn thấy cậu ngẩn ra nên khẽ mỉm cười nói với cậu.

- Kookie của anh, đừng khóc nữa.

-.....

- Có anh bên cạnh rồi, em là bảo bối của anh nên đừng vì những kẻ ngu kia mà rơi nước mắt, nha em!!!!

-......

- Anh yêu em, bảo bối ngốc của anh!

Cậu ngây ngốc gật đầu rồi thiếp đi trong lòng hắn, hắn nhìn cậu ôn nhu mỉm cười rồi bế cậu ra về.

Kim Yugyeom chính là ác ma, một ác ma 15 tuổi, là một ác ma si tình với một con thỏ nhỏ ngây thơ tên Jeon Jungkook. Vì TÌNH YÊU mà hắn trở thành một ác ma tàn nhẫn, vì một Jeon Jungkook nên hắn như thế.

Vậy hắn có giống với định nghĩa 'Ác Ma' kia không nhỉ??????

-----------END-----------

Tớ thấy cái kết thật thiếu muối =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro