Chap3: Em không phải là sói. Lập giao ước nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------dòng phân cách ác độc------

* Tích tắc , tích tắc *

Sau trận chiến đêm ở Namsan, Yugyeom phát hiện ra Mark đi theo mình sau đó thì ngất xỉu và đưa về nhà của chính mình đến sáng gần trưa hôm sau.

- " Nè , anh thấy Yugyeom đâu không ? " - Ka Yee mặt ngơ ngác hỏi đẫn ra.

- " Không phải sáng nay cậu ấy xin nghỉ học à ? "

- " Hôm nay Mark cũng không đi học "

- " Chậc , cứ như thế này thì bà chằn bên khu S nổi khùng mất."

Bị hai người nào đó xì xầm nói xấu nhau mà bà chằn bên khu S cứ hắt xì liên tục suốt cả buổi sáng , nhưng tiếng hắt xì sao có thể át được tiếng xì xầm của mọi người chứ.

- Hả, thiệt không đó , bà cứ giỡn hoài.

- Hôm nay Yugyeom nghỉ học đấy , nghe nói là qua nhà Mark ngủ.

- Không phải chứ , có khi hai người đó đã có gì với nhau rồi.

- Kya~ , tui không dám nghĩ nữa đâu.

* rầm - tiếng đập bàn *

- " Cái gì ? Sáng nay cậu ta không đi học á ? " - Rắn hổ mang Lâm Doãn nghe được tin mà bức xúc nhảy đôm đổm cả lên làm cả phòng hội học sinh thêm trầm lặng và đầy sát khí.

- Ừ , sáng nay cậu ta gọi điện xin nghỉ học xin luôn cả phần Mark khu B.

- " What ? Sao lại thế chứ ? Chẳng lẽ 2 người đó đã ... đã ... >.< bùm bùm đầu bốc cả khói mặt đỏ bừng tỏ vẻ tức giận.

* tút tút tút *

- Thế nào cậu ấy có bắt máy không ?

- " Không :(

- " Yugyeom đáng ghét , rốt cuộc thì cậu muốn gì hả??!!
-" Doãn Doãn rắn hổ mang bị chọc đến phát điên , người mình thích thì đang ở bên người khác còn bị ánh mắt người khác nhìn như thú lạ.

---------------------

Gần mười hai giờ, Mark từ từ mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong chăn gối ở một nơi xa lạ , nhìn qua bên phải thì thấy một người con trai đang ngồi nhìn mình với ánh mắt nhu mì có chút chiếm hữu đôi môi cứ nhếch mép cười nhẹ làm cho người đẹp trai càng đẹp trai hơn , người đó không nói gì mà cứ ngồi nhìn cậu mãi , sao khuôn mặt này quen thế ?

- " A~ , tỉnh rồi."

- " Anh nhìn gì mà nhìn hoài thế , mặt tôi dính gì sao ? "

- " Không , cậu dễ thương quá , tôi nhìn không được à ? "

- " Sao ... sao chứ ... anh đúng là đồ biến thái "

Nghe bị mắng nhưng hắn vẫn không tỏ vẻ gì tức giận mà vẫn cứ nhìn mình cười , cái khuôn mặt kèm theo nụ cười  ấy thật khiến người ta dễ dàng chết vì mất máu , hắn là sói mới đúng nghĩa chứ .

- " Này , mấy giờ rồi ? "

- " Mười một giờ ba mươi ba phút không giây , có chi không ? "

- " Á , bỏ lỡ bốn tiết học rồi , tại sao anh không gọi tôi dậy hả?"

- " Thấy cậu ngủ ngon quá tôi không nỡ gọi , mà tôi cũng xin nghỉ học dùm cậu rồi "

Thế đấy vẫn cứ cái khuôn mặt cười cười nói nói hợm hĩnh thật khiến người ta ngứa ngáy , nhìn ánh mắt của hắn cứ như muốn nuốt mình vào bụng luôn vậy , à mà tại sao mình lại ở trong phòng hắn ta nhỉ ? Chẳng lẽ >.<(*Bép mông*.Gấu:Nghĩ bật vừa thôi ba).

- " Sao mặt cậu đỏ thế ? Sốt à ? "

- " Không ... khô...ng chẳng qua ... tôi ... "

- " À , cậu yên tâm đi , tôi chưa làm gì cậu đâu , còn chưa hẹn hò nữa mà "

- " Còn bộ đồ này ? "

- " Thì bộ đồ cậu ướt quá nên tôi lấy quần áo của tôi thay cho cậu đấy "

Nhìn hai má dần phiếm hồng của Mark càng làm hắn bật ra tiếng cười :

- " Nhưng ... nhưng ... như vậy ... là anh thấy hết bên trong rồi >.<(Gấu:H thì nghĩ bậy đc rồi đó).

- " Hả, ờ đúng là tôi có thấy cái thứ đó ... "

- " Á vậy là anh có thấy rồi , đồ biến thái "

- " Gì chứ , tại cái đó đập vào mắt tôi , chứ có muốn nhìn đâu "

Bây giờ không những khuôn mặt cũng đỏ , mà cả thân người đều từ trắng hồng chuyển thành đỏ hồng hết , không chịu nổi sự ngại ngùng Mark bèn lấy cái mền che mặt lại không cho hắn thấy để rồi hắn sẽ cười nữa.

- " Gì thế này , trán nóng quá ! Thôi nằm nghỉ đi , để tôi đi mua cháo cho cậu ăn "

- " Đi lẹ lẹ ... tôi sợ ở nhà một mình lắm "

- " Có mẹ tôi ở dưới phòng ấy , không sao đâu "

- " >.<"

Vội vàng xách xe đạp đi mua cháo cho Mark nhưng anh đâu ngờ rằng con rắn hổ mang hung dữ đang lết lại ngôi nhà có người mình yêu đang nằm sốt trên giường.

* Kính Koong *

- A , chào cháu Doãn Doãn.

- " Dạ con chào bác , - Kim Yugyeom có nhà không ạ ? "

- À , nó vừa ra ngoài mua cháo rồi con ạ .

- " Mua cháo ? Cho ai vậy bác ? Nhà có ai cảm sốt ạ ? "

- Tối qua thằng bé về trễ còn cõng trên người một cậu bé dáng yếu giống thiên thần về , từ tối tới giờ mới thấy thằng bé từ lầu trên đi xuống , chắc người đó phải rất quan trọng với nó.

- " Vậy con có thể lên lầu trên gặp người ấy được không ạ ? "

- Ừ , mời con vào nhà.

- " Con cảm ơn bác "

Vừa bước lên tới phòng Yugyeom, Lâm Doãn hết sức bất ngờ khi thấy Mark đang trong bộ đồ ngủ mà cô ta tặng hôm trước , quần áo thì sốc sếch nằm trên giường , đôi mắt mập mờ hơi nước , càng nhìn cô ta càng không hiểu tại sao Yugyeom lại đối xử với mình như vậy.

- " Nè cậu kia , ai cho phép cậu nằm trên giường Yugyeom hả?" đi lại gần bên giường lôi kéo cậu xuống.

Từ bên ngoài Yugyeomvừa đi mua cháo về thấy canh cô ta đang hành xác Mark anh tức giận quát to vào mặt cô gái ấy một tràng thoại.

- " Nè , cô làm gì thế hả?Ai cho phép cô làm như vậy vơi em ấy???"

- " Yugyeom ...  "

- " Câu đó phải để em hỏi anh mới đúng , cậu nhóc này sao lại nằm trên giường anh , quần áo còn sốc sếch nữa "

- " Do tối qua tôi đưa cậu ấy về đây , còn quần áo sốc sếch thì chắc cô cũng đoán được chuyện gì xảy ra vào buổi tối đúng không ? ? "

- " Cái gì , chẳng lẽ anh ....-.-"(Gấu:Gyeommie dâm quá).

- " ... "

- " Không còn gì để nói thì mời cô về cho "

- " Yugyeom, anh đúng là đồ đáng ghét , sau này đừng hòng nhìn mặt tôi !!! "

-" Cô làm như tôi thích nhìn mặt cô lắm ý.Xì,bố đéo cần nhá."

-------------------------------

- " Nè Yugyeom cô gái lúc nãy là Lâm Doãn mà , sao cô ấy biết nhà anh ? "

- " Cô ấy là bạn anh từ nhỏ , nhưng cô ta rất phiền , lúc nào cũng gây rối "

- " Nhưng hình như cô ta thích anh lắm "

- " Thôi , ăn cháo đi này , há miệng ra nào "

- " AAA~ "

- " Thế nào , ngon không ? Anh thích cháo chỗ này bán lắm !! "

- " Yugyeom, anh đổi cách xưng hô với tôi từ lúc nào thế ? "

- " Em không thích à ? "

- " Không ... anh cứ tiếp tục ... mà ... tối qua anh làm gì tôi khai thật mau !! " - Mark cầm cái muỗng đang ngậm trên miệng mà chỉ vào mặt Yugyeom ngồi kế bên mình.

- " Đã làm được gì đâu nào , nội việc thay đồ cho em đã bị đạp đến tê tái =.= "

- " ~ >< ~ Vậy ... cho xin lỗi ... nha

Một ngày vui vẻ dần dần trôi qua , cả hai cứ tủm tỉm miệng cười suốt.

- " Mark hay tối nay em ngủ ở đây luôn đi , mai anh đưa em đi học cho tiện "

- " Nhưng ... "

- " Anh cho em mượn quần áo "

- " Ừm , để em gọi điện cho mẹ em ^.^(Gấu:có tiến có tiến).

Và cứ thế , đến đêm tiếng cười cũng không dứt theo cả vào giấc mơ của hai người.
Ôm Mark trong lòng , cảm nhận được hơi ấm của Yugyeom Mark càng ngủ ngon hơn hẳn  , nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của một tình yêu và cũng là khởi đầu của một cuộc chiến đẫm máu.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro