Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oa~ Em tưởng anh chết rồi chứ! " Belarus mỉm cười nhìn Yugoslavia...

Anh chẳng thèm để ý đến cô mà ngay lập tức đạp tên Dyviathan sang một bên, trúng ngay chỗ bị hư hại, Yugoslavia mạnh tay bẻ gãy chiếc lò xo dưới ghế,ngay lập tức, chiếc ghế bị bật và văng ra ngoài, kéo theo tên Dyviathan...

Dyviathan ngã nhào ra đất và lăn tới chân gã Italy Empire, khiến gã khiếp vía. Từ phía chiếc Tiger, những dải lụa trắng tung ra và bám lên những cành cây khô trụi.

Belarus từ bên trong nhảy ra, nàng nhẹ nhàng đáp đất.

" Vừa nãy anh nào ngã lên người em thế? Anh trai em sẽ điên lên mất! " Belarus ngẩng đầu nhìn về phía quân phát xít, ánh mắt nàng không còn dịu như trước nữa,thay vào đó là sự giận dữ.

" Cúi xuống!!! " Yugoslavia bất ngờ hét lên,anh ném ra ba trái lựu đạn về phía kẻ địch.

Những trái lựu đạn nổ tung, đất và đá bắn lên khiến tầm nhìn của quân thù bị hạn chế .Gã Italy Empire không kịp trở tay, liền bị mảnh vỡ bắn trúng khiến gã rơi xuống hầm trú ẩn.

Yugoslavia lợi dụng điều đó, ngay lập tức kéo theo Belarus nhanh chóng chạy trốn, Belarus bất ngờ vì bị kéo đi như thế,cô không kịp chạy theo bước chân của Yugoslavia, liền bị những tán cây va vào mặt, khó chịu vô cùng. Belarus liền quay sang phàn nàn với Yugoslavia.

" Này ông anh! Anh chạy chậm chút thôi,lá cây đập hết vào mặt em rồi này!!! "

Yugoslavia quay lại nhìn Belarus với khuôn mặt khó chịu,anh không nghĩ nhiều liền nhấc bổng cô lên và kẹp bên hông, Belarus ngớ người trước hành động dứt khoát của Yugoslavia.

" Cô bé phiền phức quá đấy! Tôi mà biết cha cô là ai chắc tôi phải mắng vốn vài câu cho bỏ tức! "

" Anh yêu ~ lần thứ mấy anh làm vậy với em rồi? " Belarus vẫn thế, giữ nguyên nụ cười, ánh mắt hồn nhiên của trẻ con nhưng trên nét mặt cô hiện rõ sự phẫn nộ.

" Sao cơ? "

Yugoslavia vẫn chưa hiểu ý của Belarus mấy,anh dừng chân bên gốc cây tùng, lợi dụng lúc Yugoslavia không đề phòng, Belarus xoay người dẫm lên cánh tay đang bị thương của anh,cô bật nhảy lên những chiếc dây leo, uốn người phóng sáng bên nhánh cây dương gần đó, Yugoslavia còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Belarus đã chạy đi mất.

.

.

.

Yugoslavia vừa trở về căn cứ Cộng Sản,anh ngay lập tức được điều đến gặp Boss,anh nhớ là mình ghét việc ấy, ghét cái quãng đường dài tới góc phòng cuối dãy hành lang. Vừa bước vào, Ussr đã ngồi ngay trên ghế,quay lưng lại với anh. Yugoslavia đứng nghiêm mình cúi chào Boss.

Vị thủ lĩnh đứng đầu của khối XHCN quay lại nhìn anh, ông nói...

" Nghe bảo cậu đã ra trận với vết thương còn chưa hồi phục? "

Anh hiểu những gì mà Boss nói, đó không phải là sự quan tâm đặc biệt mà đó là sự trách khứ của ngài dành cho anh. Tuy rằng Ussr chưa thể hiện được cảm xúc của mình ra bên ngoài, nhưng thông qua cách ông nói chuyện với anh, có thể hiểu được rằng ông đang rất tức giận.

" Cậu thừa biết tên Dyviathan mạnh như nào mà đúng không? "

" Italy Empire nhìn thì có vẻ không mạnh, nhưng tố chất lãnh đạo của hắn cũng không thể chê! "

" Chỉ một chút nữa thôi, cậu có lẽ sẽ chết! "

Yugoslavia im lặng không nói gì cứ như đang ngấm ngầm nhận lấy lỗi lầm của mình...

thấy anh lặng yên, Ussr lại tiếp tục...

" Cậu hiểu ý tôi chứ? "

" Vâng, tôi hiểu thưa Boss! "

" Rất tốt, thật may là cậu còn sống! "

" Tương lai còn phải đối đầu với rất nhiều kẻ mạnh mẽ hơn thế nữa,ta đặc biệt dành lời khen cho sự dũng cảm của cậu! "

" Cảm ơn Boss! " anh không thể nói gì hơn ngoài việc cảm ơn.

Ussr đi về phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài, lúc sau, ông quay lại và nói với Yugoslavia...

" Vì ảnh hưởng từ cuộc chiến, tôi cho phép cậu được nghỉ ngơi trong vòng một năm! "

" Cậu có thể gửi đơn xin nhiều hơn thế! "

Yugoslavia có chút bất ngờ,anh rất muốn từ chối rằng mình đủ khả năng để tiếp tục tham gia chiến đấu nhưng anh thừa biết Ussr sẽ kiếm cái cớ để đuổi anh đi.

Yugoslavia đành miễn cưỡng chấp nhận với lời đề nghị của Boss,anh bước ra ngoài và suy nghĩ về những việc sắp tới mình có thể làm, đột nhiên,anh quay lại và nói với Ussr...

" Thưa Boss! Tôi có thể nhận thêm môn đồ được không? "

" Tôi từng nghe qua việc China đã giới thiệu North Korea vào tổ chức, ít nhất tôi cũng muốn mình có một ai đó được chính bản thân dạy dỗ! "

Ussr im lặng, nhìn chằm chằm anh một lúc rồi nói...

" Được rồi, tôi sẽ gửi một trong những đứa con của tôi cho cậu dạy dỗ! "

" Cậu sẽ đào tạo chúng trong vòng ba năm,trong ba năm đó, cậu chỉ cần dạy dỗ chúng thật tốt, còn tình hình chiến sự... nếu chuyển biến xấu, tôi sẽ gọi cậu trở về! "

Yugoslavia đồng ý với lời đề nghị của Ussr,anh cũng rời đi ngay sau đó...

.

.

.

Ngày đầu tiên của tháng thứ hai khi được nghỉ phép, Yugoslavia đã chuyển đến vùng Cao nguyên ở vùng miền nam nước Liên Xô, nơi những cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn và những cánh hoa Lavender khoe sắc, cuộc sống yên bình và tẻ nhạt trôi qua từng ngày khiến anh khó hòa nhập, trước kia khi còn ở trong căn cứ,anh thường hay cùng China và Russia tham gia huấn luyện quân sự hay là đi câu cá bên bờ hồ, nhưng có vẻ lại phải lủi thủi một mình rồi.

Yugoslavia vừa trở vào nhà thì đột nhiên có người đến gõ cửa khiến anh có chút giật mình. Anh đi ra phía cửa, vừa mở cửa ra khiến anh càng bất ngờ thêm...

" Xin chào! "

 " Xin chào! "

Cả hai người đều đồng thanh nói, không khí bỗng nhiên như bị dừng lại, chỉ còn tiếng thở và nhịp tim đập. Yugoslavia ngẩn ngơ người khi nhìn thấy cô bé trước mặt chính là người mà anh đã gặp trên chiến trường của một tháng trước. Có điều anh vẫn không thể hiểu được làm sao cô bé ấy lại biết được nơi ở của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro