cú điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ đã mười một giờ đêm và kết thúc buổi phát sóng rồi, nhưng yugyeom vẫn còn chán nản những não nề mông lung. yugyeom không phải kẻ đoán trước được tương lai, mà anh cũng chẳng phải kẻ biết được người khác nghĩ gì. thế nên anh lại nghĩ nhiều rồi, nghĩ về việc không ngờ em ấy còn thương crush cũ. hay mình bỏ ta? đáp án sờ sờ ra mà anh chẳng dám nói, cứ nghĩ vớ vẩn lung tung hoài những điều vẩn vơ.

nhưng yugyeom vẫn không kìm được tiếng thở dài não nề.

"ê yugyeom, về nhanh chị còn tắt điện"

tiếng chị biên tập cũng chẳng làm tâm trạng yugyeom khá lên chút nào. anh vẫn chìm trong tâm trạng não nuột kì lạ vẫn đang chắn giữ những niềm phấn khởi đêm nay của mình. 

"thôi chị về trước đi, tí nữa em tắt điện cho"

"sao đấy? bình thường mày toàn là người chuồn nhanh nhất cơ mà?"

"hôm nay ngoại lệ, em... cần chút yên tĩnh"

"thất tình à?"

"ơ sao chị biết?"

jennie cười khẩy, vẻ mặt như chế giễu người em thân thiết trông thì đẹp trai mà mãi chẳng tán được nàng nào. cô rời tay khỏi công tắc tiện rồi nhanh chóng bước đến chỗ yugyeom, nụ cười hào hứng mãi chẳng tắt được.

"rồi sao, kể cho chị nghe đi"

"thì kiểu... em đang phân vân thôi, em có nên tỏ tình không?"

"cái đứa nghĩ là làm như mày làm gì có chuyện phân vân mỗi chuyện đó, thôi kể chị nghe đi"

"cậu ấy đang thích người khác rồi"

"đã xác định mối quan hệ chưa?"

"chưa"

jennie thở dài giễu cợt, như khinh bỉ cậu em chẳng chút tình trường.

"tỏ tình đi yugyeom"

"hớ...? tại sao?"

"người kia chưa xác định một mối quan hệ thì tại sao em cứ chùn mình thế? tình cảm khi chưa có gì rằng buộc thì cũng có thể thay đổi, em phải tiến lên tỏ tình đi. nhỡ em kia quay lại thích em thì sao...?"

"nghe cứ... kiểu gì ý nhờ? nhỡ em bị từ chối thì sao?"

"thì sao? thì chẳng sao cả! nếu thực sự thích thì em phải theo đuổi người ta chứ ơ hay"

yugyeom như ngẫm ra một điều gì đó thật mới mẻ, trong đầu chẳng thể ngừng nghĩ đến lời khuyên của jennie. giờ thì anh biết rồi, yugyeom anh là kẻ nhát gan chết đi được! anh chẳng bao giờ biết đến việc chiếm lấy thứ gì đó, cố gắng vì ai đó một chút nào. anh chỉ biết đắm chìm trong những thứ có sẵn mà chẳng cần tí thúc đẩy nào. yugyeom anh chưa từng yêu ai quá nhiều cả, chưa đủ nhiều để anh hi sinh. 

nhưng tình yêu vốn dĩ là để cho đi và nhận lại, anh chỉ là một kẻ khờ và một gã nhát gan.

yugyeom trầm tư, ngã sâu ra ghế để thư thoái cái thân đã mệt nhoài của mình. anh chăm chăm vào bóng đèn điện đang làm chói lóa đôi mắt mình, dẫu biết nó rất hại nhưng yugyeom không thể ngừng được. không thể ngừng thả lỗi lầm của mình vào tia sáng lòa loẹt kia.

có lẽ là có hiểu đủ, yugyeom chậm rãi nhắm chặt đôi mắt đau nhói của mình và để yên cho tâm trí nghỉ ngơi.

"ê mà em mới mua hoa, hoa gì trắng trắng đẹp thế?"

"hở? hoa nào? - anh suýt quên - à em mới mua, hoa mao lương đấy"

yugyeom như chợt nhớ lại điều gì đó, đứng lên vội vã bảo jennie.

"chị, chị lấy cho em số điện thoại của rùa với"

"ơ ai cơ?"

"rùa ý, thính giả ý"

"à à, tìm ở trong máy tính điều khiển ý, chắc còn lưu đấy"

yugyeom chạy vội đến chỗ máy tính. nhanh chóng bật lên rồi tra số điện thoại đã được lưu lại hàng tuần của đài. không mất nhiều thời gian để anh tìm thấy số điện thoại của rùa, đánh bằng mã thứ tự và chẳng còn tí thông tin nào khác. vậy là rùa không đăng kí chương trình tìm người yêu hàng tuần trên đài, điều đó khiến yugyeom cảm thấy nhẹ nhõm hơn thật nhiều. anh ghi lại hàng chữ số nhỏ bé ấy lại, đọc đi đọc lại để kiểm tra chắc chắn rồi nở nụ cười hớn hở. yugyeom tắt máy đi rồi cầm cặp đi về, chẳng kịp chào jennie.

yugyeom ngắm nhìn tờ giấy nhăn bị xé bừa, ngắm nhìn hàng con số mà phân vân chẳng biết nên gọi hay không. chắc là rùa ngủ rồi nhỉ, hay là em ấy đang học, hay là... vẫn nhớ về crush cũ. yugyeom lại chìm trong đống tâm trí và suýt xao nhãng đến độ bỏ cuộc. nhưng yugyeom đã quyết tâm, anh đành dùng toàn bộ sự can đảm của đời mình đánh cược với cú điện thoại ấy.

"02xxxxx67x" yugyeom lẩm nhẩm, chợt thấy có chút quen.

hàng điện thoại hiện lên màn hình, dòng chữ " đã lưu" và "kim yerim" đập vào mắt anh. yugyeom ngây người, đôi tay run run sợ rằng sẽ làm rơi chiếc điện thoại. yugyeom gập người thở gấp, đôi mắt mở tròn như không tin được. bỗng trong một chốc, tâm trí anh nhiễu loạn và đau đớn đến khôn nguôi, những giây gân xanh nổi trên bàn tay khiến anh chẳng thể cử động điều khiển nổi cơ thể mình. sự chấn động trong thân tâm giúp yugyeom nhanh chóng sắp xếp lại toàn bộ thông tin, nhưng anh vẫn chẳng thể ngừng thở gấp.

cả chục lần xóa đi viết lại những dòng số ngắn ngủi đến nỗi thuộc lòng, yugyeom vẫn chẳng thể ngừng đôi bàn tay của mình. anh đành bấm gọi.

"alo, yugyeom hả? sao tự nhiên anh gọi đêm khuya thế? em đang ngủ đấy"

tiếng yerim vang vọng như sóng biển trong đầu yugyeom, anh ngất rồi. anh sẽ chẳng còn nhớ gì nữa.


- end / 2142020

- love from nhựa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro