đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này kim yerim, mày định tránh mặt anh đến bao giờ nữa?"

"gì? ai biết đâu? tránh mặt lúc nào?"

yerim ngoảnh mặt đi, câu trả lời như đùa vui có chút bỡn cợt. ánh nắng hiếm hoi chói chang trong những ngày mưa thế này khiến cô có chút vui vẻ khác thường, vậy là yerim cũng chẳng buồn tránh mặt yugyeom như mấy bữa trước nữa. có thể đó là lí do khiến yerim đồng ý đi chơi với anh để tiêu hao bớt những chán nản của ngày nghỉ cuối tuần này, như một cách khẳng định là cô đã hết thích yugyeom từ đời nào nào rồi.

"thế anh gọi em đi chơi là để làm gì?" yerim ngoảnh lại đối mặt với yugyeom, nắng chiếu thẳng làm em nhăn mặt khó chịu.

"để hỏi em cách tán crush"

"vãi..."

yugyeom chìm trong ánh nắng, bóng anh in xuống mặt đất gồ ghề khiến yerim ngẩn ngơ trong giây lát. nhưng rồi câu trả lời tỉnh bơ của anh như giáng sâu vào tâm trí của yerim một cú đánh mạnh, vừa hụt hẫng vừa bất ngờ. yerim đứng bất động như một con búp bê với khuôn mặt ngơ ngác, kim yugyeom mà yerim biết không phải một chàng trai có thể dễ rung động trước người khác, cũng chẳng phải người có thể dễ dàng tiết lộ điều đó cho bất kì ai. dẫu yerim là một người em (hàng xóm) thân thiết thì cô cũng chưa bao giờ được nghe anh kể về bất kì một mối tình nào của mình. không phải vấn đề về giới tính, tình thân hay là gì khác nhưng yugyeom chưa bao giờ, kể về cuộc sống của anh cho cô.

nhưng cái cảm giác hụt hẫng lấn át hết cái sốc ấy. rồi để lại cho yerim cả đống những câu hỏi to bự, mình hụt hẫng vì cái quái gì thế?

rồi rốt cuộc là yerim hụt hẫng vì gì?

"giúp anh đi, coi như trả nợ vụ vừa rồi"

"giúp xong coi như hết nợ nhá, thế cô nào xấu số vớ phải anh thế?"

"may mắn chứ xấu số con khỉ, tính cách cứ bị dở hơi như em nên anh mới nhờ đấy nhé"

"dở hơi như em ấy á? chả giúp nữa bây giờ"

"ơ anh đùa đấy, đùa đấy"

dở hơi như yerim là kiểu gì? có cô nào dở hơi như em mà yugyeom thích à? thế sao anh không thích em luôn đi?

ai cũng biết là yerim sẽ không bao giờ hỏi mấy câu đấy.

"rồi là ai, trong trường mình à?"

"anh quen trên mạng"

"anh đùa à? quen trên mạng cũng đòi yêu? nhỡ người ta lừa anh thì sao?"

"không sao đâu, anh chắc chắn đấy"

"biết mặt chưa, biết tuổi chưa, biết sống ở đâu chưa?"

"...chưa"

"thôi vô vọng rồi anh ạ, em về đây"

"ơ đừng"

yugyeom giữ lại cánh tay của yerim, người đã định quay gót đi về. yugyeom biết thừa hi vọng cho một mối tình hão huyền với một người không quen biết là chẳng được bao nhiêu, nhưng dẫu chỉ cần một tia sáng thì anh vẫn muốn cố đến cùng. anh không phải người dễ từ bỏ, nhưng cũng chẳng phải là người có thể kiên định đến cùng. yugyeom biết có những cuộc tình là vô vọng, có những người không đủ hợp để yêu nhau, có đầy những rắc rối ngớ ngẩn trong một cuộc tình vậy nên anh luôn rất cẩn trọng khi yêu ai đó. yugyeom sợ yêu, dù nó thật tuyệt nhưng không gì vui vẻ cả khi có thể đánh mất ai đó chỉ bởi ái tình. 

bởi vậy, nên dù yugyeom có từng rất yêu yerim đi nữa, đánh mất cô khi tình yêu tan vỡ là điều không thể được.

"thôi được rồi, đầu tiên là phải hẹn gặp này, mua quà này, học mấy câu tán tỉnh nữa thì thể nào cô kia cũng xiêu lòng thôi"

"nếu mà tặng quà với tán tỉnh thì em sẽ xiêu lòng à?"

"ơ sao lại hỏi em?"

"anh thấy tính cách của cô ấy giống em nên mới nhờ em giúp mà"

"ừm, có thể nhưng chắc là cần kiên nhẫn đấy"

"ơ anh thấy jungkook có kiên nhẫn lắm đâu nhỉ?"

"này đừng có nhắc đến thằng óc chó đấy nữa!"

yerim thầm chửi thề còn yugyeom thì cười khanh khách. từ hồi tránh mặt yugyeom thì chắc phải lâu lắm rồi hai người với cười với nhau như thế này, lần cuối cùng mà yerim còn nhớ thì chắc là câu đùa về lady gaga.

"thế tặng quà gì thì được đây?"

"crush anh là người thế nào?"

"học giỏi, lụy tình, từng bị cắm sừng"

"ơ giống em thật, nhưng ý em không phải mấy cái đấy, mấy cái cổ thích cơ"

"anh không biết"

"thôi em nghĩ anh nên từ bỏ đi" yerim thở dài phườn phượt, yugyeom thực sự là một kẻ ngốc trong tình yêu mà.

"thôi giúp đi mà. em thích gì cô ấy thích nấy, hai người giống nhau cực"

"thế có thích hoa không? em đang định mua một chậu hoa"

"chắc là có, thôi cứ mua đi"

9 giờ sáng ngày thứ bảy, yerim đưa anh đến một tiệm cây nhỏ ở ngay khu phố kế bên, yugyeom chưa bao giờ đến nơi nào mà tràn ngập một màu xanh và thơm ngát đến vậy. từng hương gió lùa vào ngôi nhà chật kín những chậu hoa đủ màu sắc. một cảm giác sảng khoái mơn mởn len lỏi vào làn da của anh, yugyeom thích thú ngắm nhìn từng bông hoa đang bừng tỏa trong nắng sớm.

"ơ này yerim, hoa gì đây?"

"à hoa mao lương trắng đấy, đẹp đúng không?"

yerim cúi người xuống ngồi phía anh, bàn tay nhỏ nhẹ của cô chạm lấy cánh hoa trắng muốt còn đang đương những giọt nước buổi sớm, miệng nở một nụ cười tươi. 

yugyeom lại ngơ ngẩn, những anh không ngắm ánh nắng mai vẫn chưa tắt còn đang hắt qua cửa sổ dài, không phải ngắm những bông mao lương đang rạng rỡ trong màu trắng xóa. anh đang ngắm yerim - đứng ngược với ánh dương sáng sớm như bừng tỏa, rực rỡ hơn cả đóa hoa còn đang rộ nở dưới kia. những cảnh vật tưởng chừng thật lỗng lẫy kia cũng chỉ là nền cho yerim cô, thanh tú giữa rừng hoa bạt ngàn.

sau đấy là gì thì yugyeom cũng chẳng còn nhớ nữa, trong đầu anh mãi chỉ có hình bóng yerim. đến khi về thì yugyeom mới biết là mình mua cả hai chậu hoa mao lương trắng.



p/s: mao lương không có ý nghĩa đặc biệt gì đâu, vì mao lương đẹp thật thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro