Piercing "prince"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại ngày tháng không có Jackson, thú thật, cậu vẫn ổn, tất nhiên, chỉ là "ổn".

Jackson có gọi cho cậu vài cuộc, nhưng chúng đều bị lơ đẹp.

Căn phòng cũ nát tăm tối của một nhân viên làm thuê, cũ mèm, sặc mùi thuốc lá, màn hình điện thoại sáng đèn.

Giọng nói run rẩy của anh trong hộp thư thoại đáng thương đến mức khiến cậu muốn gọi lại ngay lập tức.

Nhưng khi nhớ đến những cái lỗ khuyên đấy, cậu không thể kiềm lại sự ghen tuông, tức giận. Cuối cùng, cậu vẫn xóa hết tất cả những lời nhắn đó.

Như một thói quen, đẩy lưỡi ra ngoài, bị chặn bởi một vật cản.

"keng" chiếc khuyên trên lưỡi chạm vào răng...

Cậu vẫn không thể vứt bỏ... Cái khuyên mà Jackson đã cho cậu ...

Yugyeom vẫn đi làm như mọi khi, "Reng" tiếng chuông cửa dồn dập.


Điều cậu vừa mong chờ, vừa ghét bỏ trở thành hiện thực.

Anh đang ở ngoài cửa. Nhìn cậu

Vì sốt ruột khi cậu không trả lời. Jackson đã ghé qua chỗ cậu làm.

"Tôi không nghĩ anh sẽ đến tận đây... sau những điều kinh khủng tôi đã làm..."

Cúi gầm mặt, Jackson nhìn mặt đất.

Nước mắt lã chã rơi.

"Rời xa nhau thế này quá là khó khăn cho tôi... Tôi không thể quay lại đây được... Tôi rất xin lỗi, vì đó là cậu nên tôi..."

Nuốt nước mắt, vẫn còn một giọt vương trên mắt anh... lăn dài trên gò má nóng hổi.

Anh nghẹn ngào tiếp lời đang nói dở "Đã nói mọi chuyện một cách quá nhẹ nhàng. Đó không phải là lúc để nói về chủ đề ấy"

Yugyeom nhìn anh, thản nhiên đáp "Anh còn vẫn còn đang những cái khuyên đó chứ?"

"..."

"Ừ... vẫn còn. "

Yugyeom chau mày không hài lòng "Mỗi lần thấy chúng tôi lại sợ hãi, ghen tị đến phát điên. Xin lỗi vì cư xử như đàn bà. Chỉ là tôi thấy mình không thể cùng anh như lúc trước được nữa.."

Jackson run rẩy, nước mắt anh lại tiếp tục trào ra, ôm chiếc cặp táp trong lòng ngược, bờ vai nhỏ bé bị chấn động bởi những cơn nấc, gạt nước mắt, anh nói "Suy nghĩ mình có thể trở thành một người mình thường làm tôi sợ. Tôi mang chúng lâu lắm rồi, nếu mất chúng, tôi cảm thấy trống rỗng như mất đi một phần cơ thể mình. Không phải là tôi không để quên những người tình cũ..."

"Tôi yêu cậu. Tôi không muốn rời xa cậu dù vì lý do gì đi nữa. Cậu để tôi sợ quên cho cậu và... còn bảo rằng những cái lỗ khắp người tôi thật xinh đẹp."

"Vì những lý do đó, tôi không muốn bịt kín những cái lỗ mà cậu từng bảo là xinh đẹp đó."

Jackson lau nước mắt và bày ra những dụng cụ xỏ khuyên anh ấy đã chuẩn bị ra trước mặt Yugyeom trong khi cậu vẫn chưa hề thốt ra lời nào.

"Đây là một loại kim xỏ còn được gọi là "que nong" có thể làm lỗ đã có to ra"

"Còn... đây là cây gậy phép của hoàng tử. Khuyên trang trí riêng cho dương vật nam giới hay được gọi là hoàng tử albert...cái ấy của tôi vẫn chưa được xỏ lỗ nào..."

"Hả?"

Yugyeom đã rất bối rối.

Cởi bỏ dần bộ suit cứng nhắc trước mặt cậu, nước mắt anh vẫn giàn giụa.

Ánh mắt tha thiết của anh, khoét sâu vào lòng cậu, một cảm xúc chiếm hữu đặc biệt.

"Làm ơn, hãy dùng những dụng cụ này mở rộng những cái lỗ cũ, viết lại quá khứ cho tôi và tạo ra một cái mới."

"Làm ơn hãy xỏ một cái lỗ ở nơi mà chỉ người yêu tôi mới có thể thấy được. Làm ơn hãy chiếm hữu tôi hoàn toàn."

Jackson hyung, anh ấy thật xinh đẹp khi cắn răng chịu đựng cơn đau.

Nới rộng những lỗ khuyên đã liền sẹo đau đớn một cách không tưởng.

Anh đổ mồ hôi như tắm.

Mái tóc nâu hạt dẻ bóng mượt dính sát vào da đầu.

Đôi môi mím chặt nhẫn nhục gợi cho cậu sự thương cảm lẫn ham muốn.

Sau khi mở rộng hết những lỗ khuyên cũ, Yugyeom lật Jackson đang kiệt sức lại đối mặt với mình và cứ như vậy đâm vào anh ấy. Vị trí xỏ khuyên ở được đánh dấu cậu chỉ cần nhét ống xỏ vào niệu đạo.

Da đầu cậu tê rần... Nhưng tay lại không hề run rẩy. "Tôi làm đây".

Anh trả lời bằng giọng thều thào. "Làm ơn".

Jackson trông thật thảm hại, làn da xanh xao như bị rút hết máu.

Cậu nhắm và đâm kim vào vùng dây chằng ở đỉnh dương vật.

Nó đi qua một cách dễ dàng nhưng vẫn cần một chút lực để chạm tới ống xã đã nhét vào niệu đạo trước đó.

Xương sườn Jackson run rẩy kịch liệt, anh ấy hút chặt lấy dương vật của cậu.

Thật chậm rãi, cậu rút cây kim ra và thay cái khuyên vào đó.

Sau khi nó đã ở nguyên vị trí, bàn tay cậu lại bắt đầu run rẩy, gắn đầu vặn của khuyên lại.

Dù việc này không xảy đến với cậu nhưng cậu vẫn thấy dương vật mình bị bóp nghẹn trong đau đớn.

Dùng khăn bông y tế lau trên dương vật, mùi cơ thể quyện cùng mùi thuốc sát trùng...

"Xin lỗi vì đã làm anh chảy máu. "

Cố gắng gượng dậy "không sao, với khuyên dương vật thì phải thế thôi. "

Trên tay anh là một thanh kim loại, bên trên là một đầu vặn tròn, trên thân có một thanh khác... Yugyeom không chắc nó là gì... Cậu nhìn anh đầy nghi hoặc...

"Khi cái lỗ đã lành, làm ơn hãy giúp tôi thay cái này vào"

"Đây là ống rỗng nên tôi có thể tháo đầu vặn để đi tiểu hoặc xuất tinh. "

"Nó sẽ liên tục tác động đến niệu đạo của tôi. Tôi sẽ bị kích thích ngay cả khi làm việc."

"Như thế có sao không?"

Anh cười nhẹ... "Giống như nỗi đau bị mất trinh thôi mà..."

Bằng một cách bí ẩn nào đó, sự ghen tị liên quan đến những cái lỗ khuyên trên người anh của cậu hoàn toàn biến mất.

__________________________

Gặp nhau trên con phố quen thuộc, trong bộ suit và vẻ ngoài tầm thường của anh....

Nhấp một ngụm cà phê, vẫy tay với cậu.

Mỗi người tình cũ của Jackson chắc hẳn cũng trở nên ghen tị như Yugyeom và để lại dấu ấn riêng bằng một cái khuyên mới.

Tuy nhiên giờ đây chúng hoàn toàn vô nghĩa vì cậu đã ghi đè lên tất cả.

Nếu như cậu và anh ấy chia tay.

Khi người tình mới làm chuyện đó, hắn ta sẽ thấy những cái khuyên mà Yugyeom đã nới rộng ra hoặc xỏ riêng cho anh ấy.

_______________

Trong căn phòng ngập mùi ám mụi.

Anh đang bấu lấy bờ vai rộng của cậu rên rỉ

"Làm ơn tháo cái nắp ra đi.....
Tôi muốn ra...
A..... Ha.... Tôi muốn ra "

Yugyeom cười khẩy "Nếu anh đã khăng khăng như vậy... "

"Ưm... Làm ơn. "

Từ từ tháo nắp vặn tròn trên đỉnh dương vật anh như đang trêu đùa.

Bên dưới siết chặt lấy gốc dương vật cậu mong chờ " a... Nhanh một chút... Yugyeom... "

Một dòng dịch trắng đục bắn ra.

Những lỗ khuyên trên người Jackson đã lành hẳn.

Cảm giác lúc Yugyeom thấy chúng.

Là sự ưu việt vượt trên những người tình cũ của anh ấy.

[END]

____________

Tạm thời sẽ hơm viết GyeomJack nữa mà sẽ tập trung cho Markson và BeomSeun nhiều hơn UwU mong mng ủng hộ

Đáng nhẽ từ tối hqua đã up cái này nhưng nhà lại bị ngắt mạng nên tận giờ mới đăng... Hjc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro