Em Của Anh Đừng Của Ai:Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  2 năm sau
                  •      •      •
ChaeYoung:"A...tại anh đó. Đồ đáng ghét,Kim YuGyeom. A...đau."

Nhân viên 1:"Cố gắng thở đều đi chị."

Nhân viên 2:" Thả lỏng cơ thể ra đi chị,đừng gồng quá. Không tốt cho thai nhi."

ChaeYoung:"A....."

               40 phút sau
                •      •      •
Oe oe oe

Một cô nhân viên từ trong căn phòng vui vẻ đi ra. Trên tay còn bế một đứa bé trai khấu khỉnh.

Nhân viên 2:"Ai là người nhà của cô Park ChaeYoung?"

YuGyeom đang trầm ngâm ngồi đấy bỗng lập tức đứng dậy,bất ngờ chạy đến nhận lấy đứa trẻ từ tay cô nhân viên đó. Bà Kim từ ngoài chạy vào, bế lấy đứa nhỏ sẽ trở thành người thửa hưởng gia tài của Kim Gia trong tương lai.

Kim:"Ôi cháu của tôi. Giống y như cha nó lúc bé vậy đấy."

YuGyeom đi vào căn phòng trắng đầy mùi thuốc khử trùng kia. ChaeYoung một mình nằm đấy thoi thóp,mệt mỏi. Cả thân bầm tím vì gồng sức quá nhiều. Nhìn ChaeYoung mà anh tội nghiệp thay. Nhưng dù sao thì sau này anh cũng sẽ bù đắp lại cho cô những ngày tháng đau đớn này. Sau 2 tiếng ngủ say,ChaeYoung mở mắt trong căn phòng trắng xóa. Cô xoay người qua nhìn người con trai cô yêu đang bế đứa bé sẽ là con trai của cô. Nhìn hình ảnh này cô hạnh phúc vô cùng. Tiếng gọi của YuGyeom là cô trở về hiện thực.

YuGyeom:"ChaeYoung,em tỉnh rồi à? Nằm yên đây nhé để anh đi gọi bác sĩ."

Bác sĩ nhanh chóng vào và kiểm tra lại sức khỏe cho cô. Thấy bác sĩ gật đầu hài lòng làm cho YuGyeom cũng thấy yên tâm hơn. ChaeYoung vui mừng ôm lấy con trai của mình nhưng nét mặt không được vui cho lắm.

YuGyeom:"Em sao thế?"

ChaeYoung:"Sao con lại giống y như anh thế? Còn phần của em đâu?"

Anh véo má cô tỏ vẻ cưng chiều.

YuGyeom:"Từ từ lớn lên nó cũng sẽ giống em thôi nhưng mà giống anh sẽ tốt hơn."

ChaeYoung:"Tại sao? Giống em tốt hơn."

YuGyeom:"Giống anh mà."

Họ đã sống với nhau 2 năm nhưng vẫn trẻ con như cặp vợ chồng mới cưới. Nếu không đưa giấy tờ ra có ai nghĩ họ đã hơn 22 tuổi không vậy?

                   •     •     •
ChaeYoung:"TaeHyung à,dậy đi học nào con trai của mẹ."

Xoay người qua nhìn mẹ,cậu con trai gật đầu rồi lại lấy chăn chùm qua đầu mà ngủ tiếp. ChaeYoung tiếp tục kêu réo cho đến khi hết thể bình tĩnh nổi.

ChaeYoung:"KIM TAEHYUNG,con có mau dậy không hả?"

Vâng,chính xác. Tiếng hét chói tai khi nãy phát ra từ miệng của cô gái được mệnh danh là "người mẹ dịu dàng" đấy. TaeHyung hoảng sợ bung chăn chạy thẳng vào phòng tắm. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ đạc để đến trường,TaeHyung bảnh bao xách balo một bên vai đi xuống nhà.

YuGyeom:"Con ăn sáng đi rồi đến trường. Còn sớm tận 40 phút."

TaeHyung:"Dạ vâng."

Sau khi ăn uống xong xuôi cậu đeo balo đi thẳng đến trường. Vẻ đẹp chết người của cậu chưa lúc nào dập tắt. Và ngay lúc này,mái tóc còn ướt do lúc nãy chưa sấy, balo đeo một bên vai, vừa đi cậu vừa đeo tai phone. Hai tay đút túi quần,vẻ đẹp tuyệt vời của một cậu con trai 15 tuổi là đây. TaeHyung vừa bước vào trường đã có bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu. Từ xa có 4-5 người đi tới phía TaeHyung.

JungKook:"Đại ca tới rồi à?"

TaeHyung chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục bước đi. Ở nhà thì ngoan ngoãn thế thôi chứ trên trường TaeHyung đây là đại ca một nhóm lớn đấy nhé. Một cô gái từ xa chạy đến,vô tình đụng trúng cậu. Nhỏ đứng lên vuốt lại tóc,nhặt mấy quyển tập kia lên hất mặt nhìn TaeHyung rồi chạy đi tiếp. Cố tìm mãi kí ức trong đầu vẫn không nhớ nhỏ là ai. Cậu nhúng vai đi tiếp,bỏ lại những con người phía sau đang nhìn cô gái khi nãy bằng ánh mắt bái phục. Đó giờ ai đụng trúng TaeHyung cũng phải cúi đầu xin lỗi. Thế mà lần này nhỏ lại ngang nhiên bỏ đi,lại còn hất mặt về phía cậu. Lần này chắc nhỏ chán sống rồi! TaeHyung cũng chẳng quan tâm gì đến cô gái đó,quay lưng bỏ đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro