Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi Yumin tỉnh dậy thì cô thấy mình đang ở 1 nơi rất lạ, cô bất ngờ vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô bước ra xe thì thấy Yugyeom đang đứng trước xe ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia, cậu ấy dường như có rất nhiều tâm sự nhưng không biết chia sẻ cùng ai.
    Yumin lặng lẽ đứng bên cạnh Yugyeom "Cậu đang có tâm sự gì hả ? " cô ấy nhỏ nhẹ hỏi cậu mà cậu không nghe thấy nên cô ta lớn tiếng hơn "Yugyeom" , "Yugyeom ah" , gọi hoài mà Yugyeom cũng không hề nghe nên cô đành phải dùng biện pháp của mình. Yumin đánh thật mạnh vào bắp tay của cậu ấy rồi hét lên " Ya KIM YUGYEOM " , cậu ta giật mình quay lại nói với cô bằng giọng điệu ấp úng "T...tôi không....sao" rồi cậu ấy nói tiếp "Thôi để tôi đưa cậu về nhà".
    Yumin chỉ biết gật gật đầu rồi đi lên xe, về đến nhà cô vậy tay chào tạm biệt Yugyeom rồi đi vào nhà. Cô lên phòng VSCN rồi nhảy lên giường cầm hộp quà mà cậu tăng cho cô, khi mở ra cô còn bất ngờ hơn nữa một sợi dây chuyền bằng bạc trên mặt còn khắc tên của hai người "Yugmin" cô trầm tư suy nghĩ một lúc thì cô mới tự hỏi "Tại sao cậu ấy lại tặng cho mình ? Lại còn khắc tên vào nữa ? Rốt cuộc thì chuyện này là sao ? " trong đầu cô hiện giờ có rất nhiều câu hỏi hiện lên. Cô nằm trằn trọc mãi không ngủ được
     *Títttttttt*
  Yug: cậu ngủ chưa ?
                           Minnie: tôi chưa ngủ mà cậu tìm tôi có gì không ???
   Yug: à không có gì tại tôi định nói với cậu là sáng mai tôi đưa cậu đến trường.
                           Minnie: thôi mai để tôi tự đi được rồi không càn phiền cậu đâu
  Yug: cứ vậy nha. Tạm biệt cậu, chúc ngủ ngon !
                            Minnie: nè tôi chưa nói hết mà Yugyeom-si
     
   *Yugyeom đã onl 2' trước*
-----------------------
  Thế là cô cũng chìm vào giấc ngủ từ khi nào mà không hay biết. Sáng hôm sau cô dậy sớm hơn mọi khi vì hôm nay đến phiên cô trực nhật nên phải đến lớp sớm, vừa ra khỏi cửa cô thấy có 1 chiếc xe chạy đến chỗ mình đứng cô không chần chừ nhìn mà biết ngay đó là Yugyeom. Vì chỉ có cậu ấy mới biết nhà cô ở, cô vừa bước lên xe thì cậu ấy đưa cho cô 1 hộp sandwich với 1 chai sữa và bảo cô hãy ăn cái đó đi. Cô cũng ừ ừ rồi ăn, trong lúc cô ăn cậu ta liên tục nhìn cô với ánh mắt trìu mến khiến cho cô ngại ngùng lên tiếng :
   -Nè Yugyeom, cậu đang nhìn gì vậy tôi đang ăn mà !
  Yugyeom liền tránh né câu hỏi của cô rồi lái xe tiếp. Cậu ta đánh sang một câu hỏi khác " Cậu có câu trả lời chưa ? ". Yumin ngạc nhiên mở to cặp mắt của mình ra với vẻ mặt khó hiểu, cô hỏi cậu ta:
    -Câu trả lời ? Là sai hả Yugyeom ?
   Nghe cô nói đến đó cậu ta cũng biết chắc là cô chưa đọc kỹ tờ giấy đó, nên cậu ta nhanh chóng nói không có gì.
     Trong lớp học giờ này chỉ có cô và cậu ấy thôi nên không gian trở nên tĩnh lặng hơn rất nhiều, cô thì lau bảng còn cậu ta thì đi giặt khăn. Khi đang đứng lau bảng thì Yumin bị trượt chân về phía sau bục giảng cô lúc này rất sợ "Liệu mình có bị chấn thương ở đâu không ?" cô suy nghĩ trong đầu, hai mắt cô nhắm tịt lại. Bỗng có một bàn tay đưa ra đỡ lấy cô với tư thế nghiêng mình 45 độ, cô ngước lên nhìn thì..... Omg lọt vào mắt cô bây giờ là gương mặt sáng chói cộng thêm với khí chất của người đàn ông làm cô tim cô đập thình thịch lúc ấy cô tưởng rằng mình đã sắp chết vì không thở nổi.
    Cả hai người nhìn nhau say đắm 1 lúc sau thì cậu mới buông cô ra khỏi tay mình, cô ngại ngùng cảm ơn Yugyeom. Cậu ấy cũng không nói gì chỉ xoa xoa đầu cười, cứ thế 2 người hết lau bảng thì lại quét nhà, lau nhà, xếp lại bàn ghế gọn gàng.
    Hôm nay thầy giáo giới thiệu 1 bạn học sinh nữ mới đổi từ lớp 12A4 qua lớp 12A2 của cô bạn ấy tên là Yerin cái khối này ai cũng biết Yerin là tiểu thư con nhà giàu, gia đình bạn ấy làm bất động sản nên kiếm được khá nhiều tiền. Yerin chuyển qua lớp 12A2 vì cô rất thích Yugyeom và cô ta muốn trở thành bạn gái của cậu ấy nên dùng đủ mọi cách để ở gần nhất có thể với cậu, Yerin may mắn khi được ngồi gần với Yugyeom (cô ta ngồi đằng trước Yugyeom và Yumin)
    Hôm nay thầy giáo cho cả lớp làm bài nâng cao nhưng đối với Yugyeom thì bài nâng cao chẳng có gì khó vì thế  anh luôn làm xong nhanh nhất lớp. Yumin-cô cũng chẳng thua kém gì anh nếu anh xong thứ nhất thì thứ nhì sẽ là cô, cả lớp đều xem hai người như cặp đôi trai tài gái sắc ấy vậy còn ngồi cạnh nhau nữa.
    Theo như luật của lớp thì ai làm xong sẽ lên bảng sửa bài. Yugyeom lên trước rồi đến cô nhưng vừa đi lên thì Yumin bị Yerin gạt chân té xuống vô tình đập vào cạnh bàn, hình như cô bị trật chân rồi nên cô không tài nào đứng lên nổi. Yerin sau khi thấy cô té thì giả bộ tỏ vẻ thương hại cô làm cả lớp hiểu lầm cô không biết nhìn đường mà đi.
    Yugyeom khi biết cô bị té thì chạy ngay lại đỡ cô dậy rồi dìu cô về chỗ ngồi làm cho cô không thể rời mắt khỏi anh, thấy thế Yerin không khỏi tức tối quay xuống liếc cô.
    Vì Yumin bị trật chân nên Yugyeom xin thầy để cậu ấy sửa luôn bài tập của Yumin, thầy gật đầu đồng ý nên cô cũng không cần lên bảng sửa bài nữa. Cô cứ liên tục dán mắt vào Yugyeom nhưng lúc cô bị bắt gặp bởi ánh mắt của Yugyeom thì cô phớt lờ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
     Giờ ra chơi hôm đó cô phải ở lại trực lớp nhưng vì bị trật chân nên cô không làm được gì đành ngồi yên một chỗ. Cô nhìn tấm lưng to rộng đang ở đứng trên bảng mà miệng tạo nên 1 đường cong nho nhỏ.
   Cô ngồi 1 lúc lâu thì nhớ lại sáng nay Yugyeom-cậu ta có hỏi cô là cô có câu trả lời chưa, cô vận dụng hết đầu óc của mình để nhớ lại đó là câu hỏi gì. Nhưng cô vẫn không tài nào nhớ ra được.
    Giờ ra về Yugyeom dìu cô đi ra xe thì tình cờ cô phát hiện có một người nào đó cứ nhìn theo cô suốt, cô nhìn lại thì nhận ra đó là Yerin-bạn vừa mới chuyển đến sáng nay. Cô cũng chả biết cô ấy tại sao lúc nào cũng nhìn cô với vẻ căm thù mặc dù cô với cô ta mới gặp sáng nay. Cô cũng mặc kệ rồi lên xe của Yugyeom, cậu ấy luôn dặn cô phải đến bác sĩ suốt cả quãng đường, cô cũng nói với cậu ta là cô biết phải làm gì. Rồi cô lại ngồi nhìn ra ngoài ngẫm nghĩ gì đó, cô chợt nhận ra hôm qua Yugyeom có đưa cho cô 1 tờ giấy note nhỏ với 1 hộp quà bé. Cô định quay qua hỏi Yugyeom sợi dây chuyền đó là ý gì nhưng đã về đến nhà của cô, Yugyeom bấm chuông rồi dìu cô xuống xe đứng chờ trước cửa.
     Mẹ cô ra mở cửa để cậu ấy dìu cô vào nhà, mẹ cô liên tục nói cảm ơn Yugyeom vì mấy bữa nay cứ để cậu phải đưa đón Yumin, Yugyeom ngại ngùng cúi xuống vì cậu ta không muốn ai thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu " Không có gì đâu bác chỉ tại Yumin ngồi kế con nên con chỉ là hơi quan tâm cậu ấy thôi " -Yugyeom lễ phép nói. Yumin kêu mẹ ra chỗ khác 1 tí để cô nói chuyện với Yugyeom, ngồi đối diện cậu không hiểu sao cô lại không dám nói thẳng mặt nên cô nhìn ra chỗ khác nói :
    - Yah Yugyeom dây chuyền hôm qua là có ý gì ?
  Yugyeom nhăn mặt hỏi cô:
    - Có phải cậu chưa đọc tờ giấy kia đúng chứ ???
   Cô lắc đầu một cách tự nhiên mà không cần đắn đo suy nghĩ vì hôm qua cô chỉ lo hộp quà nên chỉ đọc sơ qua tờ giấy rồi không quan tâm đến nó nữa. Nét mặt Yugyeom dần dần thay đổi tột độ, cô cũng không hiểu vì sao "Hay chắc tại mình làm gì sai" cô nói trong lòng, câu ta không nói gì nữa đứng lên chào mẹ cô rời đi.
    Chiều hôm đó mẹ chở cô tới bệnh viện để kiểm tra vết thương ngay chân. Trong lúc ngồi đợi cô thấy có một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở đằng xa bước ra từ phòng siêu âm, "Đó có phải là Yugyeom không, mà cậu ta vô đây làm gì" cô nói nhỏ. Sau khi khám xong thì cô ra về cùng với cây nạng của mình, thực sự đi nạng rất khó vì cô không biết cách đi.
    Tối đó cô lục lọi đồ đạc trong căm phòng làm căn phòng rối tung lên, cô mọi hết chỗ này đến chỗ kia cuối cùng cô cũng tìm thấy tờ giấy note mà cậu ấy đưa cho cô từ hôm qua. Trong tờ giấy có ghi "Yumin à không biết từ lúc nào trong mắt tớ đã luôn hiện lên hình bóng của cậu, hình bóng rất thân quen ngỡ như đã gặp đâu đó rồi thì phải. Tớ thật sự rất thích cậu từ tính cách đến ngoại hình ngay cả nụ cười của cậu tớ yêu lắm. Tớ chỉ muốn cậu cho phép tớ được ở bên cạnh cậu để làm bạn trai của cậu . Cậu đồng ý chứ Yumin !" Nước mặt cứ thế tuôn ra 1 giọt , 2 giọt, 3 giọt và rồi cô òa lên khóc thật to.
   Sáng hôm sau cô không thấy Yugyeom đến đón cô, cô cũng không đi xe buýt mà lại nhờ mẹ chở đi bằng chiếc xe ôtô ở nhà. Lâu rồi cô mới nhờ mẹ chở đi học vì cô không muốn phiền ba mẹ nên luôn tự đến trường. Cô bước vào trường với cây nạng của mình, hôm nay tâm trạng của cô không được vui cho lắm vì có lẽ hôm nay Yugyeom không chở cô đến trường nhưng cô cũng đâu thể ngăn cản cậu ta đó là quyền của cậu ấy mà nhưng cái thứ làm cô đau hơn thế là từ sau khi cô đọc được tờ giấy mà cậu đưa cho cô. Cô tự trách mình vì sao không đọc thật kỹ lúc cậu ấy đưa mà chỉ lướt qua, cô tưởng cậu ấy giận mình nên không thèm qua đón cô nữa. Cô quay lại chào tạm biệt mẹ thì đập vào mắt cô không phải là hình bóng mẹ mà là......

---------------------
Ủng hộ mình tiếp nha !!!
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro