Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiến tới gần ngay cửa, cô nhẹ nhàng mở ra. Sau khi cánh cửa ấy được mở ra thì nước mắt cô càng lúc càng rơi xuống nhiều hơn.

    Yumin không thể nào tưởng tượng nỗi là người đứng trước mặt cô bây giờ chính là trai của mình Ahn Jaehuyn, anh ấy đã đi du học ở Mỹ từ 6 năm trước và bây giờ anh ấy đã trở về.

    Cô ôm chầm lấy anh ấy, những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra. Cô chưa kịp nói lời nào thì đã òa khóc lên như một đứa trẻ. Khi thấy cô khóc, anh ấy nói :
  -Ahn Yumin à ! Em đừng khóc nữa, anh đã làm gì em đâu. Nếu có ai làm em buồn thì cứ nói với anh, anh sẽ xử hắn cho.

    Yumin vui lắm vì những lời an ủi của anh, bây giờ đã có anh hai bảo vệ cô. Cô dựa vào người Jaehuyn và nói : "Em nhớ anh lắm, có phải là anh sẽ ở đây luôn không? Oppa à! Anh sẽ không đi qua đó nữa chứ, không có anh ở đây chẳng có ai bao vệ chẳng có ai tâm sự với em hết"

   "Đồ ngốc à ! Từ bây giờ trở đi anh sẽ dọn về nhà ở với em. Nín đi nào em gái của anh" - Jaehuyn dịu dàng nói với Yumin.

    Khi cô kể cho anh cô nghe về chuyện hôm nay đã xảy ra trên lớp, cô mới hỏi anh Jaehuyn :
  -Oppa em thực sự không có lấy bóp tiền của cô ấy đâu, anh có tin em không ?

    Jaehuyn bảo với em gái mình :
  -Anh tin là em sẽ không bao giờ làm chuyện đó nhưng tại sao cái bóp đó lại ở trong cặp của em.

     Yumin nói :
  -Em cũng không biết tại sao cái bóp đó lại ở trong cặp mình. Em và cô ấy không ai thù ai hết thì sao em lại làm như vậy.

     Nói rồi Jaehuyn nhẹ nhàng xoa đầu em gái của mình, cô nằm lên chân anh rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. Nhìn dáng vẻ ngủ say sưa của Yumin làm anh không thể nào rời mắt khỏi được.

      Sáng hôm sau Jaehuyn trở cô đến trường, anh ấy hôn nhẹ lên trán cô rồi vẫy tay tạm biệt. Sau cái hôn đó Yumin cảm thấy mình tươi hẳn lên vì lâu lắm rồi anh mới hôn lên trán cô như thế, cái hôn đầy tình yêu thương của anh mình làm cô vui vẻ hơn.

     Khi vào trường Yumin đến phòng giáo viên để tìm thầy giáo, nói với thầy là mình đã đến trường và bây giờ sẽ bắt đầu hình phạt của mình.

     Chỉ mới chạy được khoảng năm vòng thôi mà Yumin đã cảm thấy mệt rồi, chân cô bắt đầu tê tê. Nhưng cô vẫn cố gắng chạy tiếp, dần dần bước chân cô càng chậm lại. Cô cố gắng chạy, 10 vòng, 15 vòng, cuối cùng cô cũng hoàn thành hình phạt. Vì chân đã mất sức nên cô bất lực ngã xuống đất.

      May mắn thay lúc đó Jaebum vừa đi xuống sân để lấy sổ đầu bài thì gặp Yumin đang ngồi ngat ở giữa sân trường, cậu ấy đi đến chỗ cô rồi đỡ cô ra ngồi ngay cái ghế đá gần đó.

    Đây là lần thứ hai mà cậu ấy giúp cô, ngay những lúc cô yếu đuối nhất thì cậu ta lại xuất hiện nhưng cô vẫn không có cảm giác gì với Jaebum ngay cả lần đầu tiên mà cậu ta giúp cô, cô chỉ coi cậu ấy như người bạn tốt của mình thôi.
 
      Jaebum hỏi cô: "Yumin à, cậu đang làm gì dưới này vậy sao lại không lên lớp học". Yumin có vẻ uể oải trả lời: "À không có gì đâu chỉ là mình bị phạt thôi", Jaebum tiếp tục hỏi: "Tại sao cậu lại bị phạt, mà chân cậu đã lành hẳn chưa mà lại chạy nhiều như thế ?". "Là tại vì hôm qua Yerin bị mất cái bóp mà không hiểu tại sao lúc đó cái bóp lại nằm ngay trong cặp mình nên ai cũng nghĩ mình lấy cắp. Cuộc đời đôi lúc thật là..." chưa nói hết câu thì Jaebum đã kêu cô đứng dậy để đỡ cô vào lớp vì cậu ta không muốn cô nói ra những câu nói đó. Cô vui tức là cậu ta vui, cô buồn thì cậu ta cũng sẽ buồn cùng cô, nhưng Jaebum không muốn buồn nên cậu ấy cũng không cho cô buồn.

    Đến trước cửa lớp, Jaebum xin phép thầy đỡ Yumin về ghế ngồi, lúc đó không hiểu sao lồng ngực của Yugyeom bỗng nhiên đau nhói, cậu ta lấy tay ôm ngực mình, có lẽ cậu đang tức vì thấy Yumin đi chung với Jaebum. Sau khi Yumin trở về chỗ ngồi thì Jaebum chào thầy rồi đi về lớp.

     Thầy giáo thấy chân của Yumin bị thương nên hỏi: "Yumin em bị đau chân thì nói với thầy đi chứ, đang đau chân thì để mai mốt thầy phạt em sau cũng được.". Yumin thưa: "Thưa thầy em không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thôi em sẽ khỏi ạ. Việc nào thì ra việc nấy, ai phạm lỗi thì phải bị phạt ạ !".

      Yugyeom quay qua với giọng gắt gỏng nói: "Sao cậu lại đi với cái tên đó ? Mai mốt có gì thì kêu tớ giúp, cần gì phải kêu cậu ta chứ", Yumin im lặng không trả lời cậu ấy, cậu cũng chả hiểu vì sao cô lại như vậy nên càng nói càng bực thì ngực của cậu càng đau. Thế là cậu không ngó ngàng gì đến cô nữa.

     ***Giờ ra chơi***
     Mina dẫn cô xuống phòng ý tế để kiểm tra vết thương, còn có cả BamBam đi chung. Nhiều khi cô rất ghen tị với họ, "vì sao họ được hạnh phúc như vậy còn cô thì không ?" đó là câu hỏi mà cô đang thắc mắc.

     Kiểm tra vết thương xong thì cô y tế nói:"Mai mốt nhớ đừng vận động nặng, không thôi là sẽ bị đau tiếp", Yumin gật đầu sau đó cảm ơn cô y tế rồi ra ngoài.

     Lại là chỗ này, nơi mà ngày nào cô cũng đến vào giờ ra chơi, đó là canteen. Cả ba người tìm bàn ngồi rồi gọi thức ăn, đang nhâm nhi ly sữa ấm nóng thì Yumin lại tình cờ nhìn thấy cái gì đó.

     Đối diện với bàn của cô đang ngồi là bàn của Yerin và Yugyeom, thì ra cậu ấy đang ăn sáng cùng Yerin, cả hai lại còn đùa giỡn rất vui. Khóe mắt cô cay cay, giọt nước mắt rơi xuống, chính giọt nước mắt ấy làm cô nhận ra là anh ấy đã không còn thuộc về mình. "Yumin", "Yumin ơi", "Ahn Yumin" - không biết từ khi nào mà Mina đã gọi cô, cô có cảm giác thứ gì nóng nóng đang rớt dưới tay mình. Chợt nhận ra, ly sữa của cô đã bị đổ ra bàn gần cả nữa ly, vài giọt dính trên đôi tay nhỏ bé của cô.

     "Yumin à cậu ổn chứ, từ nãy đến giờ trông cậu buồn lắm í. Ai làm gì cậu hả ? Nói cho tớ nghe đi tớ sẽ đánh hắn cho."-Mina lo lắng hỏi cô. "Tớ ổn !", Yumin nói thể để Mina khỏi phải lo cho mình nhưng thực chất cô không ổn chút nào cả bây giờ cô rất đau, đau cả tâm hồn lẫn thể xác.

     "Thì ra là từ nãy giờ cậu đang nhìn hắn ta"-BamBam lên tiếng, Yumin phủ nhận: "Hắn ta là ai chứ, tớ không biết với lại từ nãy giờ tớ có nhìn ai đâu". Càng nói nước mắt cô càng ứa ra, thấy cô như thế Mina cũng đủ hiểu là cô nhìn ai rồi. "Cậu còn quan tâm đến hắn làm gì nữa, hắn ta có xem cậu là cái gì đâu chứ" - Mina bực bội nói.

      Yumin vẫn khóc dù cho Mina với BamBam có an ủi cô ra sao, vì không thể chịu nổi được nên Mina đi tới cái bàn mà Yerin với Yugyeom đang ngồi.

      Mina trút hết giận dữ lên Yugyeom : "Tại cậu mà Yumin nó bị đổ tội oan, tại cậu mà Yumin nó mới không vui, tại cậu mà nó bị tổn thương. Tất cả là tại cậu, tôi nói cho cậu biết cậu đừng bao giờ làm nó tổn thương nữa và cậu cũng đừng bao giờ tìm nó nữa. Cậu có biết là nó thương cậu nhiều lắm không hả Kim Yugyeom ? Vậy mà cậu nỡ lòng nào đối xử với nó như vậy ?", nói xong Mina cầm ly nước trên tay tạt thẳng vào mặt Yugyeom.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Continue......

------------------------

   * Cảm ơn vì mấy tuần qua các bạn đã kiên nhẫn chờ mình ra chap mới :))))))

   * Thời gian sắp tới mình dự định là sẽ ra fic mới nên nếu các bạn ủng hộ thì bình luận cho mình biết nhaaa.

* Nhớ vote cho mình nữa ^^*

                   ❤❤❤

    

 
 
   
   

    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro