6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thói quen, Soojin phả nhẹ làn khói trắng mờ ảo ra. Điếu thuốc trên tay gần như đã tàn đi, cô dụi nhẹ nó xuống gạt tàn. Cô nhắm mắt ngửa mặt ra phía sau ghế mệt mỏi

Cái lịch trình chết tiệt kia gần như đã bào mòn đi hết sức lực của cô. Nhưng Soojin thà làm việc đến lao lực còn hơn là không có việc gì để làm. Bởi vì khi rảnh rỗi thì cô lại nhớ đến Yugyeom. Và hình ảnh anh công khai tán tỉnh những cô gái khác trước mặt cô

"Con gái yêu à, con gửi tiền cho mẹ nha. Cuối tháng mẹ có hẹn đi du lịch cùng với mấy người bạn. Mẹ yêu con"

Soojin chán nản tắt điện thoại đi. Cô rốt cuộc không biết mình đang sống vì điều gì nữa? Rốt cuộc mẹ cô đã bao giờ cảm thấy yêu thương đứa con gái này chưa? Đã bao giờ thực sự quan tâm đến cô hay chưa? Hay trong mắt mẹ cô chỉ là công cụ kiếm tiền để bà có thể tiêu xài thỏa mãn cho bản thân mình

"Mẹ em lại vòi tiền nữa sao?"

"Bà ta tìm em thì chỉ có nhiêu đó thôi Sera à" Soojin với tay lấy một điếu thuốc khác đưa lên miệng mệt mỏi trả lời

Sera là người đại diện của Soojin. Tuy không hay trực tiếp ở cạnh Soojin nhưng cô là người sẽ chịu trách nhiệm hầu hết mọi lịch trình và hoạt động của Soojin. Người đã nhìn thấy được tài năng và mở đường cho cô, tạo cơ hội cho Soojin cô có được như ngày hôm nay. Sera sẽ là người luôn luôn âm thầm đứng sau giải quyết hết mọi phiền phức cho Soojin. Là người mà Soojin luôn luôn cảm thấy biết ơn

"Ya, em cũng nên nói rõ ràng với bà ta đi chứ? Em đâu phải là công cụ hay cái máy inh tiền của bà ta đâu chứ? Tuy là mẹ nhưng bà ấy có nuôi em được ngày nào hay chưa? Hay sinh em ra rồi để đấy cho bố em một mình vất vả nuôi em xong chờ đến khi em nổi tiếng rồi quay lại nhận con? Aigoo, không thể tin được trên đời lại có người mẹ như vậy" Boyeon mở cửa bước vào tay ôm lấy xấp tài liệu dày cộm không vừa ý mà lên giọng cằn nhằn. Không phải là đứa nhỏ này hiền lành rồi sao?

Boyeon là quản lý của Soojin. Là người thay mặt Sera trực tiếp ở bên cạnh Soojin trong mọi lịch trình. Boyeon cũng là một trong những người mà Soojin tin tưởng nhất. Lúc nào bên cạnh Soojin cũng có Boyeon chăm lo hết mọi thứ từ việc nhỏ đến lớn. Là người đã ở cạnh Soojin từ lúc cô mới bắt đầu chập chững bước vào nghề cho đến nay. Vậy nên Soojin đã thật sự biết ơn vì gặp được hai người chị này.

"Dù sao đó cũng là người đã sinh ra em mà Boyeon à" Soojin cầm chiếc bật lửa châm điếu thuốc trên môi rồi rít nhẹ một hơi thật sâu đôi mắt cô bắt đầu đỏ ửng lên. Mùi vị thuốc lá lan tỏa đến từng khối óc của Soojin khiến cô dần trở nên tỉnh táo hơn

"Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Có chuyện này, tuy bố em không cho nói nhưng mà chị không muốn giấu em. Hôm mà em đi Nhật để quay phim ấy, bố em bị ngất phải đưa vào viện ấy. Ông ấy không cho chị nói vì sợ em lo lắng bỏ việc mà trở về Hàn. Sợ công việc của em bị ảnh hưởng"

Sera ngồi một bên nắm lấy tay Soojin đem điếu thuốc lá trên tay cô dụi đi. Cô cũng khó xử lắm nhưng mà cũng hết cách rồi. Dù sao bố Soojin cũng là một mực không cho Sera báo lại với cô nàng vì ông ấy biết cô con gái nhỏ kia sẽ  bất chấp hết tất cả mà bỏ về chăm ông ấy

"Sera à" Soojin rít lên một tiếng. Sao chuyện quan trọng thế này mà cả hai người họ lại dám giấu cô chứ? Bố là người quan trọng nhất với Soojin, nếu ông ấy có chuyện gì thì cô phải làm sao đây chứ?

"Soojin à, em cũng biết là bố em mà. Chị cũng hết cách rồi. Nhưng mà em yên tâm đi, bác sĩ nói bác trai chỉ là tăng huyết áp thôi nghỉ ngơi vài bữa sẽ khỏe lại ngay" Sera e dè nở nụ cười ngượng nghịu nhìn Soojin

"Vậy bố em vẫn đang nằm ở viện à?" Soojin thở dài, đúng là đau hết cả đầu với mấy người này mà

"Ừm"

"Boyeon à, hôm nay em không có lịch trình đúng không? Nhưng mà nếu có thì chị dời lịch giúp em nhé. Em phải đến gặp bố đây" Soojin hỏi Boyeon nhưng chưa kịp để người chị của mình trả lời thì đã cầm lấy áo khoác và túi mở cửa rời đi rồi

"Oa, em sợ bác trai vừa mới khỏe lại liền phải ngất tiếp vì nghe con nhóc đấy cằn nhằn đến đau cả tai đấy" Boyeon khoanh tay thở dài cảm thán một tiếng nhìn cái con người gấp gáp kia rời đi

"Chịu thôi, chị cũng không cứu bác trai được. Chị cũng sợ lắm"

Soojin vừa ra đến cửa đã bắt gặp chiếc xe quen thuộc đang đậu gần đấy. Cô sựng người lại nhìn kính xe đang dần dần hạ xuống. Không phải anh ấy đang có lịch trình ở nước ngoài hay sao?

"Hôm nay anh làm tài xế cho em nhé?"

Soojin nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình liền nhíu mày rồi rất nhanh mà đi đến chiếc xe ấy rất tự nhiên mà mở cửa bước vào. Dù sao cũng đang gấp, đến bệnh viện trước rồi hẵng tính tiếp

"Bố à!" Soojin mở cửa phòng bệnh bước vào đã nhìn thấy trên giường là hình ảnh một người đàn ông trung niên đang chậm rãi ngồi ăn táo xem phim truyền hình

"Ơ, Soo à. Sao con đến đây?" ông vừa nhìn thấy Soojin liền bị bất ngờ rớt cả miếng táo trên tay. Đúng là không tin được Sera mà, chắc lỗ tai ông lại sắp bị tra tấn đến chải máu nữa đây

"Ô hô, bố còn hỏi con câu đó? Bố nhập viện lại chẳng cho con hay biết gì cả? Có phải con đối với bố không còn quan trọng nữa có đúng không? Bố..."

"Ô, ai đây? Bạn trai con hả Soo?" bố Soojin đang thở dài không biết tìm cớ gì để ngăn cái cô con gái hay cằn nhằn của mình lại liền nhìn thấy chàng trai cao cao đang đứng phía sau cô. Ông liền đánh trống lảng sang nhìn anh

"Cháu chào bác, cháu là Rowoon. Là bạn của Soo ạ" Rowoon nảy giờ nhìn cô từ lúc lên xe đến giờ luôn luôn sốt sắn liền phì cười. Thì ra Yoo Soojin cô cũng có mặc này, đáng yêu thật

"À, cậu là bạn diễn trong bộ phim mới của Soo nhà tôi đúng không? Chà, cao ráo đẹp trai chả khác gì trên hình ha" bố Soojin nhìn Rowoon rồi chậc lưỡi cảm thán

"Cháu cảm ơn bác ạ"

"Bố đừng có mà đánh trống lảng với con" Soojin đứng khoanh tay nhìn người bố hay viện cớ của mình rồi nói

"Aigoo, con gái à. Con cứ cằn nhằn mãi như vậy trai thấy con là chạy mất hết đấy" bố Soojin thở dài ra một cái rồi nhăn mặt nhíu mày nhìn cô

"Nếu bố không muốn con cứ cằn nhằn như thế thì phải biết chăm lo cho sức khỏe của mình đi chứ?"

"Rồi, rồi. Là bố sai. Vậy nên Soo đáng yêu của bố đừng có nhăn nhó nữa, không là sẽ có nếp nhăn đó. Không phải con sợ nhất là trên mặt có nếp nhăn còn gì. Đúng không?"

"Bố đúng là, hôm nay con sẽ ở đây với bố. Con đã liên hệ và thuê người giúp việc cho bố rồi. Cứ để bố ở nhà một mình như thế này con thật sự không yên tâm được. Hay là bố lên ở với con đi nha" Soojin thở dài rồi ngồi xuống cầm lấy tay bố mình. Nhìn mấy vết chay trên tay của ông mà Soojin thật sự rất đau lòng

"Aigoo, bố ở đây một mình được mà. Con còn bận biết bao nhiêu là việc, mau về lo công việc đi. Đừng vì bồ mà lỡ việc" ông đưa tay vuốt lấy tóc cô thở dài. Ông không muốn bản thân mình lại làm cản trở công việc của con gái

"Có việc gì quan trọng hơn sức khỏe của bố nữa chứ?"

"Cháu thấy Soojin nói đúng đấy ạ. Bác cứ để cô ấy ở lại chăm sóc bác đi, dù sao có con gái ở bên cạnh chẳng phải tốt hơn sao ạ?" Rowoon thấy bố Soojin có vẻ nhíu mày định từ chối thì liền nói giúp cô

"Ai cha, thôi được rồi. Nhưng mà chỉ hôm nay thôi đó nha. Khi nào có việc là phải đi đấy nhé" bố Soojin biết bản thân mình không thể nào viện cớ từ chối nữa nên đành phải gật đầu chiều theo ý con gái

"Vâng" Soojin như đứa trẻ cười tươi gật đầu nhìn bố mình

"Thôi, cháu có việc xin phép thôi trước ạ. Khi nào có dịp cháu lại ghé thăm chú nhé" Rowoon biết mình không thể ở đây cản trở tình cảm cha con của Soojin nữa liền tỏ ý muốn rời đi

"Ô, cháu có việc sao? Có việc thì cứ đi đi. Cảm ơn cháu đã đưa Soo nhà bác đến đây nhé. Chạy đường xa vậy chắc vất vả lắm nhỉ? Khi nào có dịp thì xuống nhà bác chơi nhé"

"Vâng ạ"

"Để em tiễn anh"

Sau khi tạm biệt bố Soojin xong thì cô cũng đi theo mà tiễn anh ra ngoài.

"Sao anh bảo là có lịch trình mà?"

"Anh nhớ em nên về sớm" Rowoon mỉm cười nhìn Soojin rồi đưa tay xoa đầu cô đầy cưng chiều

"Cảm ơn anh đã đưa em đến đây. Về cẩn thận nha" Soojin không đáp lại lời anh mà mỉm cười lảng sang chuyện khách

"Ừm, anh về nha"

"Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro