Cánh hoa thứ 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#departure

" Mời cô dâu và chú rể bước lên phía trước "

Tiếng của Cha xứ lấn át tiếng quay gót của Róse.

Ể, mình muốn nói với Lisa cái này mà.

Lisa nhận rằng Rose đang muốn nói chuyện với mình, nở nụ cười an ủi, tay nắm lấy BamBam bên cạnh.

BamBam nhìn về phía hai người bạn của cậu, một người là bạn thân của mình, còn một người là bạn thân của người mình yêu.

Số phận cũng đã sắp xếp như vậy rồi, sao con người không chấp nhận chứ.

Yugyeom, tớ đã giữ lời hứa với cậu, tớ đã ở đây rồi nè.

Trước khi lên máy bay trở về Thái, Lisa đã cố gắng gửi tin nhắn cho BamBam.

Bam, cậu nhắn cho Yugyeom hộ tớ, là nếu có ra ngoài đêm với Chaeyoung thì hãy khuyên Chaeyoung về nhà sớm sớm, thân thể Chaeyoung dạo này khó chịu lắm.

Bam : Sao cậu không nhắn tiếng Thái ?

Lisa : Giờ này cậu còn hỏi chuyện đó à, cậu gửi cho Yugyeom gấp đi. Mai mốt mình gửi tiếng Anh cho cậu, nếu cậu không thích, mỗi chữ mình nhắn bằng mỗi thứ tiếng, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Nhật, tiếng Trung, có đủ cho cậu.

Bam đã gửi cho Yugyeom rồi, nhưng không biết Yugyeom có nhận được và đọc không, cái đó tuỳ thuộc vào mạng nữa ....

Yugyeom khi đối diện với vẻ mặt ấp úng của Chaeyoung khi nói về JungKook cũng đã xác định được vị trí của mình trong trái tim cô.

" Cậu về trước đi, mình muốn đi dạo ở đâu đó. "

" Ừ, vậy cậu đi đi, nhớ về sớm đấy. Đúng 15 phút nữa mình sẽ video call với cậu, nếu cậu không bắt máy, vậy là cậu còn ở ngoài đường. "
" 15 phút là thời gian từ đây về đến kí túc xá của mình đó "
" Vậy 30 phút "
" Được, chào cậu nhé. "

Chaeyoung đi thẳng, không quay đầu lại nhìn Yugyeom. Cô cảm thấy hơi thất vọng, vì khi nói muốn đi dạo, Yugyeom cũng không nhanh nhảu mà nói một tiếng " Ừ, mình đi với cậu."

Chaeyoung đang tự hỏi, khi nào cô mới có thể nói ra lời nói đã giữ trong lòng mấy tháng qua. Yugyeom và Chaeyoung quen biết là nhờ Lisa và BamBam, vì muốn tác hợp cho hai cậu ấy, Yugyeom và Chaeyoung cũng không biết từ khi nào mình trở nên thân với người còn lại. Cùng nhau bàn kế hoạch, cùng nhau chạy tìm địa điểm để hai con người kia có thể an toàn mà hẹn hò, cùng nhau trốn một buổi tập mà chạy đi xem pháo hoa, cùng nhau bảo vệ bạn khi bị công ty khiển trách, tất cả những khi "cùng nhau" ấy, Chaeyoung muốn được trải qua một lần nữa.

Chaeyoung nhớ những ngày tháng cô thức đêm canh MV comeback của GOT7.
Khi tung MV Just Right, lần đầu tiên cô ấn tượng một người con trai lớn như thế còn ngồi trên con ngựa đồ chơi, thầm cười một cái.

Khi tung MV If you do, đồng hồ đã điểm 00:03, vẫn chưa thấy cái mình mong đợi đâu hết, Chaeyoung mất hết bình tĩnh, liên tục gọi cho Yugyeom, ai dè Yugyeom lại cười lớn tiếng trước sự bồn chồn của cô.

" Mình không hồi hợp cậu hồi hợp cái gì ?"
" Mình chỉ muốn thấy cậu thôi mà."

Yugyeom lúc ấy không cảm nhận được câu nói này không bình thường, vẫn tiếp tục nói ..
" Đồng hồ cậu chạy sớm 3 phút đó Rose."
" Mình tên Park Chaeyoung."
" Thế chừng nào cậu mới debut hả ?"
" Chờ mình đi Yugyeom, khi đó mình sẽ giật cúp của cậu ?"

Bước vào chuỗi Flight Log, Departure, đúng như tên của nó, Chaeyoung muốn bắt đầu mối quan hệ này.
" Album của GOT7 sunbae mà, hợp với cậu là sao."
Chaeyoung cũng bối rối khi Lisa nói vậy.

Tiếp tục là Turbulence, lại đúng như tựa đề đó, trái tim của Chaeyoung khi ấy dường như đã bị một nhát dao đâm vào, mà Yugyeom là người cầm con dao ấy.

Yugyeom khi nhận xong 1st cup của Hard Carry, liền nhanh chóng chạy xuống hậu trường gọi cho mẹ và Chaeyoung. Vô tình quay sang đụng trúng một người, là thành viên của TWICE, Mina. Cả người Mina vật xuống người Yugyeom, vì không còn cách nào khác, Yugyeom nhanh chóng ôm lấy Mina, sự việc sau đó là đầu bị đập vào cạnh cầu thang, cả người đau điếng.

Chaeyoung lén Jisoo và Jennie cùng Lisa chạy đến MCD, cũng vô tình thấy được sự việc này.
Điều làm Chaeyoung đau không phải vì Mina, mà là vì đầu Yugyeom có một đường máu.

Gần nhất, cùng là cuối cùng, Arrival, lần này lại không giống tên gọi, mối quan hệ này vẫn chưa tới đâu hết.
Chaeyoung lại một lần nữa thức đêm, đã 00:20 rồi, Chaeyoung cũng xác định đồng hồ không chạy sớm rồi.
Buồn ngủ quá mới lọ mọ gọi cho Yugyeom, than vãn.
" Yugyeom, chưa thấy đâu hết."
" Mình quên nói cậu, đợt này 12 giờ trưa mai cơ."
" Yugyeommmm, sao cậu không nói sớmmmmm."

Chaeyoung thở dài, cô tận tình biểu lộ như vậy, sao cậu là không thông được chứ.

Cô thức vì cậu nhiều như vậy, Yugyeom cũng chưa lần nào gọi cho Chaeyoung khi MV của BLACKPINK được tung ra cả.

Cô thích cậu nhiều như vậy, lẽ nào ngoài Lisa ra BamBam cũng không thủ thỉ vào tai Yugyeom à.

Cô muốn điên lên trong khoảng khắc chờ đợi cuộc gọi từ Yugyeom.

Muốn gọi mà gọi không được, muốn nói mà nói không được.

Phận làm bạn, Yugyeom cực kì hào hứng khi thấy bạn mình debut, khi MV Boombayah được tung ra, Yugyeom hào hứng xem hết một lượt, rồi lại lôi kéo BamBam cùng xem, nhận thấy trong điện thoại của Bam cap màn hình đoạn của Lisa, Yugyeom thở dài, thầm mắng.

Lisa, cậu đang cướp bạn của mình đó.

Trong khoảng khắc vui mừng đó, Yugyeom không hề biết được, nguy hiểm đang đến gần cậu.

Khi Yugyeom chưa kịp bấm nút gọi cho Chaeyoung, một cơn đau đầu ập đến, đau đến điên cuồng, Yugyeom hét lên, ngã quỵ xuống sàn nhà lành lạnh.

Cậu chỉ biết khi đó, BamBam gọi tên cậu, chưa đếm được bao nhiêu lần, cậu đã bất tỉnh.

Chuyện đau đầu này đang dần đi vào một quỹ đạo, cứ như lời nguyền, mỗi khi BLACKPINK comeback, cậu sẽ đau đầu, không đau đầu thì cũng có chuyện khác ngăn cản cậu.

Tất nhiên Chaeyoung không biết chuyện này, nếu cô biết, chắc chắn sẽ giết Kim Yugyeom trước khi cậu đau đầu, vì Yugyeom nối dối cô, nói dối 2 lần, một lần ngủ quên, một lần ra ngoài uống với BamBam.

Tiếng đèn giao thông làm Chaeyoung bừng tỉnh về hiện tại.

Chaeyoung chợt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, là quà mà Yugyeom và BamBam tặng hồi mới debut , thực chất là của Yugyeom, muốn chuộc lỗi chuyện không giữ lời hứa.

Yugyeom sợ Chaeyoung không nhận, mới nối dối là của hai đứa góp tiền vào.

Đã 27 phút lang thang rồi.

Chaeyoung giật mình kêu lên, " Chết rồi, 3 phút sao mà kịp "

Chaeyoung dùng sức mà 19 năm qua tích tụ chạy về kí túc xá. Trên đường còn bị té vài lần, cũng may là có tuyết, chứ không là trầy trụa tùm lum rồi.

Khoan đã, sao tháng này lại có tuyết. Trời ơi kệ nó đi, chạy chạy chạy.

Chaeyoung đã cảm nhận được tiếng rung của điện thoại truyền đến rất lâu rồi, cô không bắt máy, cứ chạy.

Vừa về đến kí túc xá thì tiếng rung không còn nữa, Chaeyoung thở đến bất lực, cởi áo khoác quăng chỗ để giày, cả người lao đến phòng khách, lôi điện thoại ra, chờ đợi một lần nữa.

Chaeyoung chờ đợi không phí, Yugyeom gọi đến lần nữa.

Chaeyoung ổn định lại hơi thở một lần nữa, chầm chậm nhấn nút màu xanh lá.

Trên màn hình điện thoại truyền đến khuôn mặt mộc của Yugyeom,

" Chaeyoung, sao cậu bắt máy lâu thế."
" Hồi nảy mình đi đánh răng và thay quần áo, chuông điện thoại mình không nghe."

Yugyeom khẽ cau màu, nối dối.

" Quần áo của cậu là bộ hồi nảy cậu đi uống với mình mà."
" Tại mình nghe chuông nên chạy ra để bắt máy nè, vừa mới đánh răng xong thôi."

Chaeyoung, cậu ấy nối dối.

" Cậu nối dối thấy rõ luôn đó Chaeyoung, hồi nảy vừa bảo mình không nghe chuông điện thoại nên bắt máy chậm, sao giờ lại bảo nghe chuông nên không kịp thay quần áo ?"

Chaeyoung hơi hoảng loạn, úp điện thoại xuống.

Yugyeom thấy điện thoại sao đen thui, gọi Chaeyoung đến mấy tiếng.

" A xin lỗi cậu, mình bấm nhầm chỗ tắt camera."
" Hả ?"
" Tại cậu làm mình hoảng quá đó."

Đột ngột không còn tiếng phía điện thoại truyền đến nữa, Chaeyoung vô thức nghĩ Yugyeom đã tắt máy rồi, quẳng máy sang một bên, nhằm dài xuống sofa.

" Dạo này mình thấy JungKook lạ nhỉ."
" Chắc do áp lực và tập luyện nhiều quá."
" Cả Yugyeom nữa, khi nào cũng nói mình ốm, cậu ấy cũng có mập lên đâu"
" Yugyeom Yugyeom Yugyeom."

Phía điện thoại truyền đến một tiếng động rất lớn, là tiếng cái gì đó rơi xuống sàn nhà.

Điện thoại chưa tắt ?

Cái gì thế, Yugyeom nghe được rồi a ?

Chaeyoung vội kết thúc cuộc gọi, tâm trạng đi vào một giấc mộng.

Lúc Chaeyoung gọi lại, Yugyeom không bắt máy, tiếng chuông đổ rất lâu.
Chaeyoung không biết rằng, Yugyeom đang gặp chuyện..
Yugyeom đang đau cuống họng, cánh hoa thứ nhất rơi xuống, một thứ mềm mại, màu đỏ rực như cánh hoa hồng, nhưng không dịu dàng như hoa hồng, nó khiến Yugyeom đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro