Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello m.n nếu có ai trong các bạn đã đọc bộ truyện " Đằng sau tội ác của Yui Komori " rồi thì mình xin nói là mình sẽ viết lại chap từ lúc Yui bị đuổi khỏi hoàng gia nha , và cách sưng hô hơi khác á nghen 😚😚

Ok vô truyện
______________________________________

Yui : ( xanh sao mặt mài )

Akihito : Yui cháu ko sao chứ ( lo lắng )

Yui : cháu ... Ư ... Ko sao ạ ☺️

Akihito : ( cau mài )

6 tổng lãnh : ( nhìn Yui đầy lo lắng )

Yui : cháu xin phép

Vậy là Yui đi lên phòng , dưới sảnh

Raphael : con bé yếu quá ( vuốt cằm )

Akihito : ừ ( trầm giọng )

Ariel : haizzz

Willing : .....

Hôm sau

Yui : ( đi xuống với gương mặt đầy mệt mỏi )

MH đồ Yui mặt

Willing : em xuống rồi hả ?

Yui : vâng , m.n đâu ?

Willing : họ ra ngoài từ sớm rồi , em qua đây ăn sáng đi

Yui : dạ

Đồ ăn của Yui

Của Willing

Món tráng miệng

Y

ui : ( ăn ) ... Anh làm à ???

Willing : ừ ... Sao ? Ko tệ chứ ?

Yui : rất ngon là đằng khác ( cười tươi )

Willing : ....

Chiều

Vườn hoa của Gearibl

Yui : ( ngồi xuống ghế )

Gariebl : ( xuất hiện ) cháu khoẻ chưa mà ra đây ?

Yui : ối ( giật mình )

Gariebl : ( đưa Yui 1 tách trà và bánh )

Yui : cảm ơn chú

Gariebl: .....

- vậy là họ ko nói với nhau câu nào , ko khí trở nên im lặng đến đánh sợ

" Vù ... Vù " tiếng gió

- gió đã làm mái tóc trắng tinh , dài thước tha , óng ánh của Yui bay phấp phới trới ánh mặt trời

HM Yui lúc này

( Tg : Yui ko cười đâu nhé )

Gariebl : ( nhìn Yui )

Yui : có gì trên mặt cháu sao ? 🤔🥰

Gariebl : ừ có nét buồn và mệt mỏi trên mặt cháu

Yui ..... ( Ko biết nói gì )

Buổi tối

Phòng Yui

Akihito :Yui xuống ăn tối thôi

Yui : ... Dạ

Phòng bếp

Yui : ( đi xuống )

Sau khi ăn xong

Yui : cháu ra ngoài ( vát cặp lên đi lại phía cánh cửa )

- cô dơ tay chuẩn bị mở cửa thì bỗng Raphael xuất hiện trc Yui

Yui :tránh ra cho cháu

Raphael : sẽ tránh nếu như cháu nói cháu đi đâu , làm gì , gặp ai , chỗ hẹn , mấy h về ?

Yui : làm nhiệm vụ

- nói xong là cô biến mất

Raphael : haizzzz

Jophieal : quả nhiên là sản phẩm hư rồi phải trả về nơi sản xuất nhưng h trả lại thì chắc sản phẩm sẽ ko hoạt động luôn quá

( Tg : sản phẩm là ám chỉ Yui , nơi sản xuất là cha mẹ Yui nhé 😉 )

Chỗ Yui

- cô đang đi lang thang trên con hẻm  nhỏ bé của Quỷ quốc , đất nước này do chính cha cô cai trị

" Xoẹttt "

Yui : .... Ai ? Ra đây mau

Kyoko : là ... Là em ạ

Yui : sao lại ra đây ? ( Lạnh )

Kyoko : vì em muốn bt sao cj lại phản bội hoàng gia cho nên em mới .....

Yui : ...... Ko cần phải bt đâu nhóc về đi

Kyoko : ....

- vậy là Kyoko đi về nhưng ko .... Kyoko luôn bám theo quan sát Yui . Yui thì vẫn đi đi và đi mãi như thể con đường mà Yui đi mãi mãi ko có đích đến

- lưới ánh trăng le lói , hàng sương mù dày đặc , cô gái với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đỏ đang đi lọc theo con hẻm trong sự im lặng và chính sự lạnh lùng của mình . Yui đi như vậy trong nhiều h liền và cuối cùng đằng sau con hẻm tăm tối đó là một ngôi nhà nhỏ

MH

- ngôi nhà đc bày trí như trong lễ Halloween ko mấy gì gọi là đáng sợ , Yui vẫn bình thản cất bc tiếng đến trc cửa gõ

" Cốc ... Cốc "

- ko ai ra mở cửa , Yui tiếp tục gõ thì tầm chừng 5 phút thì có một bà lão với ngoại hình kì dị , làn da nhăn nheo màu trắng bệch xanh xao

- đôi mắt to tròn màu đỏ nhưng cũng ko mấy nếp nhăn trên mắt bà ta , bà ta cao tầm 1m60 với cái lưng gù xuống , tay chống cây gậy gỗ , mái tóc xám trắng dài ngang lưng đc búi gọn lên

-  bà ta mặt một bộ đồ yếm , áo trong là màu trắng dài đến mắt cá chân , bên ngoài là chiếc tạp dề màu đen dài ngang với cái áo trong , chân mang một đôi ủng cũng màu đen . Nhìn bà ta ko khác gì mụ phù thủy !!!

- bà ta tên Sala , bà cất chất giọng nhầy nhụa lên nói :

Sala : Hô hô hô , Yui Komori vị công chúa đáng thương cuối cùng cô cùng đến hé hé hé . Mời vào mời vào ~~~

- Yui ko nói gì cất bc tiếng vào nhà , bên trong là bí ngô đc khoét hình mặt người đang cười , những hình nộm giả có hình con ma 👻 trắng , tơ nhện , dơi giả đc bày trí y như Halloween

Yui : ( ngồi xuống ghế )

Sala : hé hé , mời cô trà máu của ta ( đưa Yui ly trà có màu đỏ )

Yui : cảm ơn , Sala bệnh của cha tôi à ko là hoàng đế bệ hạ ms phải ...

Sala : hé hé hé , cô quả là một người con hiếu thảo hé hé .... Thôi đc rồi bệnh của cha cô ko khó chữa đâu hãy lên rừng "Băng Lực Thành" đi dọc theo con đường mòn đi khoản 2 km thì cô sẽ thấy một tảng đá đầy rong rêu trên đó có một bãi cây gọi là cây " Hà Lộc Thành "

Sala : hái cây đó về rồi phơi khô, xong rồi thì đem nấu lên cho thành thuốc , nấu tầm 15 phút rồi mút ra 1 chén thuốc rồi cô dùng kim chọt chảy máu đầu ngón tay rồi cho 3 giọt máu vào chén thuốc , xong rồi thì đem cho cha cô uống

Sala : cứ liên tục như vậy trong 1 tháng cha cô sẽ khoẻ hé hé hé

Yui : ờ  ( biến mất )

Chỗ Kyoko

Hiện tại cô đang núp dưới bụi cây ngay nhà Sala

( Tg : cô lúc này là Kyoko nha 🥰😉 )

" Xoạt "

Kyoko : ko xong rồi

Sala : hé hé , ai đang ở đó ?

- cô ko còn cách nào khác đành ló mặt ra

Kyoko : là ... là tôi

Sala : hé hé ra là hoàng hậu nương nương hé hé . Cô tới làm gì ?

Kyoko : tôi theo cj Yui

Sala : ra là cô đi theo vị công chúa " đáng thương " đó hé hé

Kyoko : sao cj Yui lại đáng thương ? ( Ngây ngô )

Sala : hửm ??? Hoàng hậu à ... Chả lẽ cô ko bt sao hé hé

Kyoko : tôi ... tôi ko bt

Sala : thôi đc rồi ... Cô ngồi xuống tôi kể cho cô nghe

- vậy là Sala và Kyoko ngồi xuống bàn , sau đó thì Sala kể cho Kyoko nghệ mọi chuyện

Sala : Lutcai là chúa cấm chắc cô cũng bt rồi , hắn ta đe doạ cô công chúa đáng thương kia là nếu như ko phản hoàng gia thì hắn sẽ giết chết gia đình , bạn bè và người thân của cô ta hé hé hé 

Kyoko : ( kinh ngạc tập 1 ) 

Sala : bị ép vào chân tường , ko còn cách nào khác công chúa đáng thương phải làm theo lời hắn , để bảo toàn tính mạng cho các ngươi . Công chúa đáng thương kia sắp C.H.Ế.T rồi ... hé hé hé hé

Kyoko ( kinh ngạc tập 2 )

Sala : sức khoẻ yếu , thân thể gầy gò , chịu nhiều áp lực , nhiều lời chửi rủa , nhiều sự sỉ nhục , nhiều sự cô đơn , nhiều sự buồn tủi .... Bla ... bla . Người lớn chắc gì chịu đựng được ấy vậy mà ...

Sala : một đứa trẻ còn chưa đủ tuổi trưởng thành mà đã chịu đựng nhiều  như vậy hé hé hé

- Kyoko đứng phắc dậy , lớn giọng hỏi Sala

Kyoko : Nói !!! Chị Yui đi đâu

Sala : hé hé hé , công chúa đáng thương có lẽ đã đi đến rừng Băng Lực Thành rồi hé hé hé

- nói xong Kyoko chạy đi đến rừng Băng Lực Thành

Chỗ Yui

- Yui đi trong sự im lặng ánh trăng mập mờ rọi xuống ngay con đường mòn Yui đang đi , Kyoko bám theo Yui quan sát

- Yui đi một hồi lâu thì dừng lại trc một tảng đá phủ đầy rong rêu , trên bãi rong là mấy loài cây lạ , đó là loài cây Hà Lộc Thành

- Yui với tay đến tảng đá , nắm lấy cây Hà Lộc Thành rồi ngắt đi 5 , 6 cây , những chiếc gai chọn đâm vào tay Yui làm tay Yui chảy máu , nhưng Yui vẫn ko để ý mà vẫn thản nhiên cất bc quay về

Yui : ra đây Kyoko ( lạnh )

- Kyoko ló đầu ra nhìn , rồi sau đó đi đến trc mặt Yui

Kyoko : cj phát hiện ra từ khi ... Khi nào ?

Yui : từ đầu .... Em cũng thật to gan !!! Tôi bảo đi về mà còn cố chấp bám theo ( giọng khó chịu )

Kyoko : em xl

Yui : xl á ??? Vậy xl thì có giúp gì đc ngay bây h cho em ko ???

Kyoko : ..... ( Ko nói nên lời )

Yui : haizzz bỏ đi ... Đây cầm thứ này về nấu thuốc cho bệ hạ đi ( đưa nhánh cây Hà Lộc Thành mới hái cho Kyoko )

Kyoko : nhưng ... Nhưng em ko bt nấu

Yui : hừ ... Vô dụng ( lướt qua Kyoko )

Kyoko : cj ấy nói mình vô dụng ??? Mà thôi ko sao miễn sao là cj ấy tự tay nấu cho Đức Vua là đc ( hí hửng )

- Yui thì đã đi mất hút từ đời thở nào , Kyoko ko thấy Yui đâu liền chạy đi kiếm cô

Bên ngoài khu rừng

Kyoko : hộc... Hộc cj Yui đâu rồi ta

Yui : tôi đây ( trên cây nhảy xuống )

Kyoko : áaa , cj làm em hú hồn

Yui : đi theo ta

- Kyoko như con mèo ngoan ngoãn theo sau Yui , thì ra nơi cô dẫn Kyoko đi là cung điện hoàng gia

Kyoko : cj đưa em đến đây làm gì ( giọng lo lắng )

Yui : có gì phải sợ chứ đây cx là nơi cô ở mà , vào thôi !!!

Kyoko : vâng ạ ☺️

- cũng điện h vẫn còn đèn , nhưng binh lính , hầu cận và tất cả m.n đều đã đi ngủ , Yui và Kyoko đã đi vào nhà bếp

- Yui rửa sạch mấy nhánh cây Hà Lộc Thành , dùng sức mạnh mặt trời của mình để làm cây Hà Lộc Thành trở nên khô và giòn . Yui bắt nước sôi rồi thì Yui bỏ nhánh cây Hà Lộc Thành vào ấm nấu 15 phút . Rồi Yui vớt ra nhỏ 3 giọt máu của mình vào rồi đưa cho Kyoko

Yui : cho Đức Vua uống đi ( rời khỏi nhà bếp )

Kyoko : nhưng ... Nhưng em

Yui : đừng nói là ko bt cách cho ngài ấy uống thuốc luôn đó nha ???

Kyoko : à thì ....

Yui : haizzz

- Yui cầm chén thuốc đi đến phòng của Dante , mở nhẹ cửa bc vào

Yui : Đức Vua ??? ( giọng lo lắng )

- Yui để tay lên trán ông thấy nóng liền đi lấy nhiệt kế , kết quả là cha của Yui sốt đến 59°C . Cô đi lấy khăn lau mặt và cổ cho Dante . Rồi chườm khăn lên trán cho ông

Yui : .....

Kyoko : ( bc vào ) ngài ấy sao rồi ạ ???

Yui : sốt rồi

Kyoko : có nặng lắm ko ạ ( lo lắng )

Yui : 52° ( thản nhiên )

Kyoko : .....

- Yui cho Dante uống thuốc rồi ông liền thiếp đi trong tít tắc ( lưu ý : Dante lúc đấy ko bt Yui đang cho mình uống thuốc mà nghĩ là Kyoko nhé )  Rồi cũng đến lúc Yui rời đi

Yui : nhóc nhớ chăm sóc cho ngài ấy đấy ( nói Kyoko )

Kyoko : cj phải đi sao ???

Yui : ....

Kyoko : chúng ta sẽ gặp lại chứ ???

Yui : ừ ( biến mất )

- nhưng mấy ai bt đc đó là "lần cuối" Yui xuất hiện đâu cơ chứ ☺️🙂

Chỗ Yui

Yui : .......

- Cô nằm trên một nhánh cây rất to của cây đa trong rừng , cô nằm đó đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào mặt trăng to tròn màu xanh trắng , dần dần trở thành màu đỏ tươi !

- cô nằm đó nhìn mãi nhìn mãi đến một lúc lâu sau , cô mỉm cười rạng rỡ với vẻ mặt thanh thãn và có chút đượm buồn ......

MH

- khoản ko tĩnh lặng đến đáng sợ thì bỗng ..... tiếng dao vang lên và " PHẬP "

- Khoé môi bên phải Yui chảy ra một thứ gì đó nó đỏ thẳm cứ nhỏ xuống mặt đất tí tách ....... Giờ để ý mới đôi môi đỏ mọng của cô đang công lên một nụ cười

- sáng hơn ánh mặt trời , đẹp hơn những bông hoa , ngọt ngào hơn kẹo đường , thanh thản hơn bao h hết . Đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất ko hề giả trân , giả tạo gì . Yui đã thật sự mỉm cười tận sâu thẳm trong trái tim của mình ☺️☺️🥰🥰

- " Bộp " cô khụy xuống với 1 " VŨNG MÁU "

Suy nghĩ của Yui : là con đã có lỗi , xin hãy tha thứ cho con ... Nếu m.n có thể 😊💔

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro