Chapter 1: Floria hay Yuimie?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yuimie! Yuimie! Yuimie!"

Hai mắt tôi khẽ mở. Trước mặt tôi là một hầu nữ trẻ. Thấy tôi tỉnh lại, cô ấy ôm trầm lấy tôi và khóc.

"Ôi Yuimie tội nghiệp! Hẳn là em đau khổ lắm! Cố lên Yuimie, chị sẽ mai ở bên em... Chỉ một chút nữa thôi!"

???

"Yumie" ư? Không! Tôi là Florina de Asterlia, nữ hoàng đời thứ XIIV của đế quốc Asterlia. Và hơn hết, tôi đã chết rồi, điều quái gì đang diễn ra ở đây vậy?

A.

Tôi chợt nhớ ra điều mà Feita từng kể, về một điều tương tự.

Linh hồn của một người chết bình thường sẽ trở thành những ngôi sao trên bầu trời lấp lánh. Nhưng với một số trường hợp đặc biệt, những linh hồn ấy sẽ nhập vào cơ thể của một cơ thể "trống rỗng".

Đầu tiên, tôi phải biết được đây là đâu và tôi là ai.
Trước mặt tôi là một hầu nữ, nên có lẽ tôi là quý tộc, hoàng tộc hay một thường dân giàu có chăng?

Điều đó khá vô lý! Vì cách gái đó đối xứ với tôi chẳng giống như cách một hầu nữ đối xử với chủ nhân cả.

Nhìn lại bản thân, tôi mặc trên mình một bộ váy rách rưới và đôi tất trắng lấm lem đất bẩn. Đầu tóc tôi rối bời và chẳng có vẻ gì là được chăm sóc kỹ càng cả!

Có lẽ tôi cũng là hầu gái giống cô gái kia.

"Tên ta là Yuimie sao?"

Chị ta hoảng loạn ôm lấy tôi, nhẹ đặt tay lên trán tôi ấm áp hỏi:

"Em quên mất chị rồi sao!"

Tôi cúi mặt, tôi không biết nên trả lời cô gái này ra sao. Rằng Yuimie mà cô gái này biết đã chết từ lâu rất lâu, còn tôi thật ra là một người khác đang chiếm đoạt thân xác của cô bé ấy ư? Tôi vừa muốn nói ra, vừa không thể. Tôi sợ cô gái này không thể chấp nhận, tôi sợ cô ấy sẽ đem tôi quăng tới ma tháp, tôi sợ sẽ chết lần nữa.

Và thế là

Tôi đã chọn lựa sự im lặng.

Chị ấy xoa đầu tôi, cười với tôi đầy trìu mến rồi nói, giọng nói có chút buồn tủi:

"Chị là Stalia Vevetica."

Vevetica...

Khoan đã, điều này thật vô lý! Hậu duệ của nhà Vevetica phải làm hầu gái ư. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Nói về nhà Vevetica, ở kiếp trước đó là gia tộc thân cận với hoàng gia. Trưởng nữ của nhà Vevetica bấy giờ cũng chính là người đã giúp mình lên ngôi. Điều gì khiến gia tộc cường thịnh đó phải đi làm đầy tớ cho kẻ khác?

Tôi nhìn chị gái đó, gặng hỏi:

"Chúng ta là ai? Em đang ở đâu vậy?"

Stalia bắt đầu dành 2 tiếng để kể cho tôi nghe về nơi này. Chị ấy trả lời từng câu hỏi của tôi một cách dịu dàng và ấm áp, đôi khi ánh mắt chị có chút đượm buồn khi nói về gia tộc mình. Nhưng chị ấy vẫn kiên nhẫn, vì tôi.

Tôi là Yuimie, đứa trẻ mồ côi được Stalia nhận nuôi ở phố Lester. Stalia là con gái duy nhất của công tước Jeviel Vevetica. Gia tộc Vevetica vì dính án mưu đồ lật đổ hoàng gia nên công tước Jeviel và vợ ông ấy bị kết án tử hình. Stalia bị đày làm hầu nữ cho nhà Tenerbica, thương xót cho bé gái yếu đuối như tôi nên chị ấy đã đem tôi theo và nuôi nấng tôi. Năm 13 tuổi, tôi phụ giúp chị ấy công việc hầu hạ nhà Tenerbica. Một cơn bạo bệnh đến với tôi nên tôi mới nằm lăn mấy ngày liền nhưng khi tôi hỏi thì chị ấy liền đổi chủ đề. Có lẽ vì là điều khó nói nên Stalia mới làm vậy. Ngoài ra, điều bất hạnh của cơ thể này là ngoài Stalia, cô ấy bị mọi người ở nơi đây cô lập.

Đã là ngày thứ tư tôi sống trong cơ thể này, tôi đâu thể ăn bám Stalia và trở thành một con sâu vô dụng được. Bởi vậy, hôm nay tôi đã bám chân Stalia đi làm.

Sáng sớm, việc của tôi là đánh thức và chuẩn bị nước cũng như khăn cho con gái út nhà Tenerbica. Trưa đến, tôi phụ giúp vài nữ hầu trong bếp việc nấu ăn. Làm việc liên tục cho tới tối, tôi tự hỏi tại sao xưa kia không thêm một chút điều luật gia tăng quyền lợi cho những người lao động? Tại sao mình lại ích kỷ tới thế? Thật ra, ký ức của tôi về kiếp trước đã vơi cạn, tôi nhớ rằng tôi là ai, nhớ một vài người giúp đỡ và ở bên mình nhưng tôi đã quên đi nhiều thứ. Trong đó, thứ khiến tôi quan tâm nhất là lý do mình chết. Bởi khi hỏi Stalia, cô ấy chỉ lắc đầu và nói:

"Cái chết của nữa hoàng Florina là điều cấm kỵ mà chỉ hoàng tộc và một số pháp sư cấp cao ở ma tháp được phép biết. Chị không biết nhiều về cô ấy lắm. Chỉ biết rằng cô ấy ra đi rất sớm."

Hầy...

Tôi vừa thở dài vừa bê đống quần áo phơi khô đem tới phòng của nàng con út yêu quý của công tước Tenerbica.

Đi tới hành lang tầng ba, chợt tôi bắt gặp một người phụ nữ với mái tóc nâu đậm, đồng tử xanh lục và ánh nhìn đầy ác ý. Tôi nghiêng đầu, gượng cười hỏi:

"Ừm, chị là?..."

Quen dần với nơi mình đang sống, cách nói chuyện của tôi dần ngoan ngoan và lễ phép hơn. Tôi mừng vì mình đã dần không cư xử như kẻ đứng đầu nữa.
Chị ta liếc xéo tôi một cái rồi quay đi. Người gì kỳ cục, nếu như ở kiếp trước, tôi dám cá nếu chị ta dám làm điều này thì đầu chị ta đã lăn gần bên máy chém rồi.

Tôi lại thở dài rồi rời đi.

Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, tôi trở về căn nhà thương yêu của mình và chị Stalia

Về tới nhà, tôi liền ôm lấy người Stalia, ngả vào lòng chị ấy. Đã lâu lắm rồi tôi không được làm điều đó, được ôm lấy những người thân yêu của mình. Stalia nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn, cô ấy hỏi:

"Hôm nay Viliana có làm khó em không?"

Ừm, ai vậy?
Tôi trợn tròn mắt nhìn Stalia tỏ vẻ không hiểu. Chị ấy ấy nói tiếp:

"Một hầu nữ với mái tóc màu nâu và đôi mắt màu xanh. Trông có vẻ trưởng thành nhưng cô ấy chỉ bằng tuổi chị thôi. Cô ấy thường hay cáu gắt với mọi người, cũng là hầu nữ yêu thích của công nương Vivian nên ít ai dám động tới..."

"À, không có ạ!" Tôi lắc đầu đáp lại.

Tôi không muốn chị ấy lo lắng thêm nữa, chăm sóc một đứa trẻ yếu ớt như tôi có lẽ đã rất khổ cực rồi. Huống chi Viliana cũng chỉ lườm tôi rồi bỏ đi chứ cũng không làm quá.

Stalia cúi người, vuốt má tôi một cách mềm mại rồi cười:

"Vậy thì tốt rồi!"

Hpm... Hương thơm từ từng sợi tóc cô ấy đưa đây quanh tôi thật dễ chịu biết bao. Nó luôn khiến tôi quên đi mỏi mệt vì những chuyện kì quặc xảy ra ở nơi này.

Ước gì tôi có thể giúp chị ấy có cuộc sống tốt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro