Chapter 3: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi mai hôm sau, tôi bê đống khăn trải cần phải giặt sạch xuống tầng một.

Vừa đi vừa ngân nga câu hát từ vài trăm năm trước Serena dùng để ru tôi ngủ. Tôi không còn nhỡ rõ nó, chỉ nhớ vài câu hát và cất lên giai điệu.

Đi tới cầu thang, một lực đẩy mạnh làm tôi ngã từ cầu thang xuống.

Đầu óc tôi mơ màng, cơn đau dữ dôi lan khắp cơ thể tôi. Nó làm tôi nhớ tới cái ngày ấy nhưng lại chẳng rõ đó là ngày nào. Nước mắt tôi cứ vậy tuôn ra, tôi cố kìm nén bao nhiều thì nó lại òa ra bấy nhiêu.

Cuối cùng tôi mất đi ý thức rồi ngất đi, có lẽ tôi sẽ mất đi quyền được sống một lần nữa...

"Florina! Hức, xin em tỉnh lại đi! Làm ơn!"

Một cậu trai với mái tóc đen và đôi mắt đỏ như máu nắm chặt tay lấy cô gái nằm trên giường van xin người tỉnh giấc. Nhưng tội nghiệp làm sao, cô gái ấy đã trút hơi thở cuối cùng từ lâu lắm rồi. Cô ấy chết đi một cách đau đớn và cô độc, không một ai ở bên cô ấy.

Điều đó tôi biết rõ nhất, bởi cô gái đó chính là tôi.

Nhớ lại cái chết của mình, tôi càng sợ hãi và run rẩy trước điều đó. Tôi không muốn chết, điều đó thật đau khổ, kinh khủng và tồi tệ. Nỗi đau của cái chết, sự đáng sợ của cô đơn, hơn ai hết tôi là người hiểu rõ nhất. Bởi tôi đã từng chết rồi.

Tôi cố gắng chạy ra khỏi cơn ác mộng này, thoát khỏi nó rồi trở về với Stalia và Astel. Làm ơn thưa thượng đế! Con muốn sống bên cạnh họ, bên cạnh những người yêu thương con một lần nữa.

Rồi tôi nhìn thấy một cách cửa, cố gắng chạy tới đó. Có lẽ đó là lối thoát duy nhất để tôi có thể trở về.

Tôi tỉnh dậy, từ từ mở mắt. Stalia nắm chặt tay tôi khóc sướt mướt, mắt chị ấy sưng híp lên. Đây là lần thứ hai tôi thấy bộ dạng này của chị ấy. Một khuôn mặt đau khổ và đáng thương như sợ đánh mất đi điều quan trọng của bản thân.

Tôi cố dùng hết sức lực còn xót lại, từ từ nói:

"Em.. không... sao.. rồi... Hức.... chị... Stalia... đừng... khóc nữa..."

Stalia vui mừng gạt nước mắt, trông khuôn mặt của chị ấy như thể muốn nhào vào ôm lấy tôi nhưng lại sợ lỡ bóp nát cơ thể nhỏ bé này. Chị ấy kể rằng khi ngài Astel tới thư phòng đọc sách thì nhìn thấy tôi ngã ở cầu thang, tôi bị mất quá nhiều máu nên gần như chạm tới cửa tử, cũng may mà cuối cùng tôi vẫn có thể tỉnh lại. Astel sau đó liền vội vã truy tìm hung thủ nhưng ngài công tước lại tức giận và mắng Astel vì làm lớn chuyện. Điều đó cũng đúng, vì cái chết của một nữ hầu có thể làm ảnh hưởng tới nội bộ trong nhà công tước, nhưng chỉ vài ba ngày điều đó sẽ bị nhấm chìm vào quên lãng.

Đêm đến, thời gian mà tôi với Astel thường cùng nhau đi dạo cũng tới. Nhưng hôm nay tôi có lẽ không thể bên ngài ấy, cơ thể này quá dỗi yếu ớt. Như thể chị cần nhẹ bước xuống giường là tôi có thể vỡ tan như mảnh thủy tinh vậy.

Cửa phòng tôi từ từ mở ra. Astel bước vào với một bó hoa cầm trên tay. Anh ấy nhẹ nhàng bước tới bên tôi, tôi hốt hoảng:

"Astel sao ngài-"

Anh ấy ra hiệu cho tôi lặng im và liếc nhìn sang Stalia đang nằm ngủ, khẽ nói:

"Nếu em nói to như vậy, anh sẽ chết mất đấy!"

Tôi gật đầu hiểu ý, Astel nhìm tôi im lặng một hồi lâu. Cuối cùng tôi mở lời:

"Em không sao đâu, chỉ đau một chút thôi. Ổn rồi..."

Nói vậy nhưng thực chất bản thân vẫn còn rất sợ hãi, việc ngã cầu thang không chỉ khiến tôi suýt mất mạng. Nó còn làm tôi nhớ về cái chết và sự đáng sợ của nó. Một cái chết buồn tẻ.

Tôi gần như muốn òa khóc, Astel có lẽ cũng biết điều đó, anh ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Một cái ôm nhẹ nhàng như mây. Cuối cùng chẳng thể chịu nổi, nước mắt tôi cứ vậy mà tuôn ra. Astel lắng nghe tôi khóc, nghe từng việc tôi kể rồi an ủi tôi từng chút từng chút một.

Ngày hôm sau, tôi nghe tin một số hầu nữ đã bị đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro