Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn biệt thự nho nhỏ nọ.
- Cái gì? Ba mẹ nói sao cơ?
Kamado Tanjirou hoảng hốt hét lên, mong rằng đó chỉ là một lời nói đùa.
- Tanjirou à, ba mẹ nói thật đó. Cố lên nha con yêu!
Tút tút tút!
Tanjirou bất lực nhìn vào chiếc điện thoại của mình.
.
.
.
Mười lăm phút trước...
Reng reng reng!
Tanjirou tò mò nhìn vào điện thoại, sao khuya rồi mà ba mẹ vẫn gọi cho mình vậy nhỉ?
- Dạ alo?
- Ah, Tanjirou đấy hả con?
Một giọng nói hiền từ ấm áp vang lên từ bên kia điện thoại.
- Dạ con đây, có chuyện gì sao ba?
- À, chuyện là hôn ước của con...
À thì chuyện hôn ước này Tanjirou nghe mẹ kể mấy trăm lần rồi. Nghe đâu là nhà mình với gia tộc Tokito gì đó có hôn ước với nhau từ thuở mới lọt lòng.
- Chuyện đó thì sao ạ?
- Ngày mai các con sẽ bắt đầu sống chung với nhau nhé.
- Hả, cha mẹ đùa sao ạ?
Giọng của mẹ Kie vang lên:
- Không đùa đâu Tanjirou, nhân tiện đây thì cố lên nhé con yêu~
- Nhưng mà-...
Tút tút tút!
- ...
Em cạn ngôn rồi
Không còn gì để nói cả
Sao mà khổ tôi thế hả?
- TRỜI ƠIIIIIIII!!!!
Bên phía nào đó
Tút tút tút!
- Yo, sao rồi bạn già?
Kamado Tanjuro ngước lên nhìn ông bạn chí cốt Tokito Takashi(bịa) của mình mà mỉm cười:
- Sao nào, ra công viên chơi bập bênh không?
- Ý tưởng hay đó.
- Hai anh lại định đi đâu nữa vậy?
Phu nhân nhà Tokito, Kimiko(tự bịa) cảnh giác hỏi
- À thì bọn anh định qua công viên...
- Không được!
Kamado Kie bất giác nén cười.
Ừ thì cô cũng biết lý do bạn mình làm vậy mà. Nghĩ sao 2 ông tướng lớn rồi còn đòi chơi bập bênh như con nít, vào công viên người ta có cười cho không.
Biết đâu lại bị dẫn lên bệnh viện nữa...
.
.
.
Quay lại nhà Kamado
- AAAAAAAAAAAAAA!!!
Cạch!
Kamado Nezuko cọc cằn bước vào thông báo:
- Anh hai à, anh còn la nữa thì sáng mai nhịn đi ha^^
Cảnh cáo như vậy mà anh trai cô, Tanjirou vẫn còn cười được:
- Em dọa Takeo thì được chứ đừng hòng dọa anh, anh đầu bếp 5 sao mà em.
Tới đây thì Nezuko im ngang hông
Ừ nhể
Anh hai cô là đầu bếp 5 sao mà
Dọa vậy sao được!!!
- Rồi rốt cuộc anh la vì cái gì?
- Ne..zu...ko...
Ủa?
Gì đây?
Tự nhiên ôm mình rồi khóc vậy?
Ủa ai làm gì?
- Có chuyện gì sao anh hai?
- Anh sắp phải xa em rồi...
Xa thì xa, ai sợ gì.
Ủa khoan!!!
Cái gì cơ?
- Anh nói gì?
Nezuko hoảng hốt ôm anh trai mình hỏi lại.
- Ngày mai anh sẽ bắt đầu sống ở nhà hôn phu....
- NOOOOOOOO!!!!
Tanjirou giật nảy người.
Ủa gì zậy?
Lại sao nữa?
Mình còn chưa khóc mà em?
- Anh hai đừng bỏ em mà....
- Nhưng mai...
- KHÔNG CHOOOO!!!!!
Tanjirou bất giác đưa tay lên bịt tai.
Trời ơi!
Em ơi!
Bây giờ cho em qua bên kia luôn được không?
Ở đây có ngày lủng màn nhỉ mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro