Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ, sao mặt cậu đỏ thế?

Tanjirou ngơ ngác hỏi

- À ừm... không sao đâu.

Yuichirou che che mặt về lại chỗ cũ đá thằng em mình 1 cái:

- Xê xê ra cho anh mày ngồi.

Nhìn 2 anh em đó hậm hực cũng vui phết.

Cơ mà...

Kao ở đâuuuuuu

ARGGGGGG

-  Cậu Kamado?

- À vâng?

- Cậu qua đây để tôi chỉ phòng cho ạ

- Vâng!

Tanjirou lập tức theo anh quản gia liền

Căn nhà này to hơn nhà anh 1 tí

Phòng cũng nhiều hơn...

Sự đặc biệt của căn nhà là vẻ cổ kính nhưng vẫn không lỗi thời. Cả nhà đều trang trí chỉ 1 họa tiết là lá bạc quả(rẻ quạt) ở khắp nơi. Sau khi đi hết 2 dãy phòng thì em và quản gia dừng lại.

- Đây, cậu Kamado, đây là phòng của cậu.

Cạch!

Tanjirou đẩy nhẹ cửa.

Căn phòng khác với những căn phòng khác mà ban nãy cậu đi qua khá nhiều, họa tiết và cả vật dụng đều khác nhau.
- À anh ơi...
- Vâng?
- Em nhớ họa tiết trong nhà là lá rẻ quạt mà ạ?
- Àaaaa, cái đó á hả?
Cái đó...
- Thì là vầy nè. Hồi trước ba chồng em trang trí riêng cho em á.
- À vâng.
Tanjirou ồ lên 1 cách hồn nhiên
Quả thật ông Tokito tâm lí quá.
- Được rồi, phòng tôi đối diện cậu đây nhé, cần gì thì gọi nha.
- Vâng ạ.
Anh quản gia mỉm cười đi vào phòng.
- ...
Giờ làm gì đây trời...
ĐÙNG!!!
Tanjirou giật mình, cái gì nữa vậy?
Một giọng khác gào lên, làm em có cảm giác cả căn nhà rung chuyển:
- TOKITO MUICHIROUUUUUUU!!!!
Rồi.
Tới nữa rồi đó
.
.
.
__________
Dưới nhà bếp.
Tanjirou bước vào, ngập ngừng hỏi:
- À ưm... chuyện gì thế?
- Cậu coi nèeee
Cái cậu Muichirou gì đó ôm chầm lấy em:
- SOSSSS, tôi sắp bị đánh chết rồi nè.
Ủa?
Cái gì zậy?
Tanjirou: /loading/
- Tanjirou, anh né ra!
Yuichirou không vừa mà hét lên.
- Suốt ngày không biết nấu ăn mà cứ bày đặt, giờ tao chặt mẹ tay mày luôn.
- NOOOOOO!!!
Đó
Lại nữa
Tra tấn nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro