[YuiParu] Bạn có gì trong túi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Chúng ta có gì trong túi?

--

Bạn có gì trong túi? Một chiếc kẹo cao su đã chảy, cái nút màu nâu vốn được đính ở vị trí thứ hai trên áo, con tem gần như nhào nát nhưng vẫn còn dùng được, hoá đơn hộp cơm tối qua ở cửa hàng gần đó, hai đồng năm mươi yên may mắn lấy từ chùa đầu năm nay? Với những thứ vặt vãnh ít ai để ý mà nhét vội vào túi đó, như bạn, chẳng đáng là gì. Bạn nghĩ thế ư? Ồ không đâu, hãy xem một vài thứ trong túi có thể làm được gì.

Thử tưởng tượng một chút nhé. Vào một ngày mưa rả rích, thật ra cũng không cần thế đâu, chút mưa vụn thôi cũng được, cơn mưa âm ẩm đầu mùa đến hẹn lại đến. Bạn với chiếc ô trong suốt đi dọc phố vắng, bình thường bạn chẳng lấy làm thích thú gì với loại ô này, vì trời nắng mà mang theo loại này có nước nổ đầu, nhưng dưới những cơn mưa nhè nhẹ thế này thì bạn lại đột nhiên thích nó vô cùng. Bỏ qua chuyện đó, bạn nhìn thấy trên đường vắng xuất hiện một chiếc ô khác sậm màu. Màu đen.

Nghiễm tưởng kẻ sở hữu nó hẳn sẽ cứng nhắc lắm đây, nhưng không. Người ấy nhếch người sang trái, hé lộ ra gương mặt trắng hồng, thân hình mảnh mai và cái nhíu mài thật khẽ.

Đã nói lúc nãy, nhưng kỳ thật cũng có chút ngoại lệ. Một vài thứ là bạn tuỳ tiện nhét vào, nhưng cũng có thứ bạn cố tình để đấy. Mọi thứ đều có thể đem lại lợi thế vào thời khắc quyết định, bạn ngẫm nghĩ. Thật ra đúng hơn là mọi thứ đó là để chuẩn bị cho bạn không bị rơi vào thế bất lợi. Nhưng nếu, chẳng hạn, một cô gái xinh đẹp, bạn biết đấy, cũng không nhất thiết phải xinh đẹp, chỉ cần ưa nhìn một chút, với lúm đồng tiền trên má. Ồ nó đấy, bạn thích những cô gái có lúm đồng tiền, nhưng không có cũng chả sao. Nhưng một cô gái với nụ cười nhoẻn để lộ lúm đồng tiền dễ làm trái tim bạn ngây ra trong chốc lát.

Nghĩ tiếp xem, nàng cao tầm tầm bạn, cặp mài chau nhẹ và đôi môi mọng đỏ khẽ nhếch lên buồn bực, hỏi xin bạn một con tem. Hoặc thậm chí là không cần hỏi, nàng chỉ đứng ngẩn ra bên cạnh thùng thư màu đỏ trên phố mưa, trên tay là phong bì chưa dán tem đã vấy chút nước, hỏi bạn rằng liệu có biết còn tiệm tạp hoá nào còn mở cửa gần đây hay không. Nhưng sâu thẳm trong tim nàng dâng lên một nỗi tuyệt vọng vì chắc rằng sẽ chẳng có một cửa hàng nào mở cửa vào cái ngày thời tiết ẩm ẩm ương ương thế này.

Để đáp lại con tem nhàu nhĩ nhưng vẫn còn sử dụng được của bạn, nàng tặng lại một nụ cười biết ơn lộ ra đôi lúm đồng tiền. Thậm chí chẳng cần phải biết ơn, chỉ cần nở nụ cười thôi, một nụ cười quyến rũ ngày mưa. Ngay tại khoảnh khắc quyết định đó, bạn biết rằng mình sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ, dù cho giá tem đang tăng lên còn giá của những nụ cười rớt vùn vụt.

Cà phê nhé, nàng đề nghị. Như một lời cảm ơn.

Espresso không đường cho bạn và sữa tươi tách béo cho nàng. Cốc đầu nghe thì ổn đấy, nhưng anh chàng phục vụ bắt đầu nhìn nàng đầy khó hiểu với vế sau. Kệ đi, anh ta tặc lưỡi, họ trả tiền mà. Nàng không thích cà phê lắm, rõ ràng là thế, một ly sữa ngọt lịm không béo có vẻ tốt hơn. Chỉ là nàng thích cái mùi cà phê nồng nàn huyện cùng hơi đất ngai ngái bốc lên cùng cơn mưa. Khi thời điểm tiếng chuông cửa vang lên, nàng hít trọn một hơi đầy mùi cà phê ấm nóng vào lồng ngực như một thói quen. Nhưng dù sao, nàng vẫn không thích cà phê.

Bạn luôn thích những cốc cà phê thơm nức mũi, Espresso không đường, luôn là double, thỉnh thoảng tripble shot vào những ngày mưa Tokyo buồn bã. Và bằng một cách nào đó, bạn luôn say những ly cà phê đặc và đắng như thế. Giọt đắng pha chút lười nhác kéo thẳng vào lòng. California Dreamin rệu rạo vang lên từ chiếc loa nho nhỏ ẩn khuất sau lùm cây. Bạn khuấy đều cốc cà phê bốc khói trước mặt, một viên đường, nhưng vẫn đắng.

Cả hai im lặng trong một vài khoảnh khắc, cả bạn và nàng. Tầm bốn phút, bạn nghĩ, vì bài hát đã chuyển sang West Coast, có vẻ là một album nhạc Âu Mỹ. Nàng tự hỏi vì sao lại đường đột mời một người mới gặp cách đây hai mươi phút tách cà phê, bạn nghĩ mãi lý do đồng ý đi cùng nàng chóng vánh đến như thế. Một khoảng ngượng ngập vang lên lưng chừng. Bạn phá vỡ bầu không khí lặng im trước, với một chủ đề vu vơ, và nàng trả tiếp lời cùng nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

Bạn không xác định được thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng tự ý thức được mình đã ở cùng nàng cả một ngày dài, chí ít là bạn nghĩ thế. Cốc cà phê đã vơi hơn phân nửa, ly sữa cũng chỉ sót lại chút ít. Với một cái liếc mắt, bạn hiểu nàng nghĩ gì.

Có ngại không? Nàng hỏi. Bạn đáp lại với nụ cười xoà, cứ tự nhiên.

Sắc đen thẫm màu nhanh chóng tan rã rồi hoà vào những giọt sữa trắng tinh. Đắng, đặc và tách béo. Rất tự nhiên, bạn đặt cốc vào lò để hâm nóng, như đã làm việc này cả trăm lần rồi. Khi trở về là một cốc cà phê sữa nâu nhạt, nóng âm ẩm trên tay. Bạn đưa nàng bằng sự tôn kính như với nữ hoang làm nàng cười khúc khích. Nhấp một ngụm, nàng chép miệng. Không ngọt như đã nhớ, cũng không đắng như đã nghĩ. Giọt cà phê tan trên đầu môi, bạn ngẫm nghĩ. Dù có nhiều sữa thế nào, cà phê vẫn không ngọt hơn tí. Ngược lại, vị ngọt đầu môi không hề phai mờ bởi chất lỏng đắng đến gai người.

Cả hai nhất ý đồng tình, vị nhàn nhạt này không thích hợp với người thích đắng như bạn hay kẻ yêu ngọt như nàng. Nhưng dù sau thì, cái vị này cũng không tệ cho lắm. Đủ để làm bạn nhớ đến mãi sau này.

Trước quán cà phê là một chiếc bốt điện thoại đỏ tươi, nhưng đã bị rỉ sét ở một số góc. Lúc đầu vốn là để trưng cho đẹp, nhưng nó vẫn còn sử dụng được đấy, dù sao thì thời đại này ai còn dùng điện thoại công cộng nữa, anh chủ quán nhún vai bảo.

Nàng lục lại chiếc túi khoác hở trên vai, chân mài khẽ nhăn, có vẻ như không tìm được gì đó. Bạn đánh mắt qua bốt điện thoại nàng đang đứng trước, tay luồn vào túi tìm kiếm, móc ra đồng năm mươi yên. Đây, lấy của tôi này. Đồng xu được tung lên, xoay tròn hai vòng rồi ngoan ngoãn rơi vào tay nàng.

Nàng kéo cánh cửa ra làm vang lên tiếng cọt kẹt, luồn người lách vào và ra hiệu cảm ơn, chờ chút nhé. Bạn gật nhẹ đồng ý, lưng tựa vào bức tường xám xịt phía sau. Ma xui quỷ khiến, bạn với tay lấy ra chiếc Polaroid đã theo bạn ba năm. Canh góc chụp. Tách. Bức ảnh hiện ra dưới chiều mưa tầm tã.

Điện thoại đổ chuông, giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên vội vã. Yokoyama-san, cô đang ở đâu, có việc rồi. Bạn thở dài, tới ngay đây. Ngước mặt lên, nàng vẫn đang bận trong bốt điện thoại rỉ sắt. Bạn xốc lại chiếc áo khoác, bung dù ra làm những giọt nước rơi rớt trên vai, xem ra không nói lời tạm biệt được rồi.

Bạn chợt nghĩ, Tokyo ngày mưa cần một bốt điện thoại đỏ tươi hơi hoen sắt. Không nhất thiết phải hoen sắt, nhưng phải thật đỏ tươi.

--

Bạn gặp chuyện buồn, có lẽ cũng không buồn lắm, nhưng nó đáng để bạn chán nản một vài ngày. Thế nên bạn quyết định đi dạo, đó nghe có vẻ là một cách để giảm mệt mỏi tốt. Thật ra bạn nghĩ tới rượu đầu tiên cơ, nhưng thôi, uống một mình còn buồn hơn. Thế nên bạn quyết định đi dạo. Bạn đi mãi trên nền đất xám xịt. Cho hai tay vào túi áo khoác, bạn thơ thẩn trên đường, mặc trời đã xâm xẩm tối.

Khi định bước vào cửa hàng tiện lợi tìm thứ gì để vơi đi cơn bỏng rát trong cổ họng, bạn lỡ đâm sầm vào một người. Ý... tóc dài, da trắng và lúm đồng tiền. Bạn gật đầu chào, trùng hợp quá nhỉ, nàng đáp lại. Tầm mắt rơi đến đôi bàn tay nhét hờ vào túi áo khoác. Cô có gì trong túi thế? Để đáp lại câu hỏi, bạn vơ đại vài thứ trong túi ra, trên tay là hai quả chanh vàng tươi cô em họ đã nhét vào tạm, nút áo vẫn còn đó và viên kẹo mốc meo đã bị bỏ đi.

Có bận không, nàng giơ thứ đang cầm trên tay, một chai rượu, mắt lấp lánh ý cười. Lắc nhẹ đầu, bạn nhún vai, đi thôi. Bạn leo lên xe nàng, ghế cạnh tài xế và sẵn sàng để nàng chở đi đến bất cứ nơi nào.

Cả hai ngồi trên mép đá leo lắt dọc theo rìa biển. Sake với chanh và đá. Sake nồng vẫn còn hãy ấm, nhưng họ không đủ kiên nhẫn để chờ nó lạnh đi, vậy nên cả hai uống cùng với đá cục ở cửa hàng khi nãy. Một chai Sake giá tám nghìn yên, bạn cười trước khi nhấp một ngụm, giờ chúng ta uống nó như Coke không đường vậy.

Vị muối biển nhơ nhởn xông vào lòng ngực, biển lặng bảy giờ tối trống vắng. Gió hiu hiu nhảy nhót trên tóc, cánh hải âu phiền muộn vỗ cánh, nàng lảo đảo dựa vào bạn, ngồi khoanh tròn trên bờ biển, chìm trong nhịp beats lành lạnh và giọng hát luẩn quẩn của Utada phát ra từ chiếc tai nghe trắng nối liền giữa hai người. Cát lạo xạo bám trên đôi chân trần, giữa những đốt ngón tay trắng muốt, giữa những lọn tóc lành lạnh nhuốm mùi muối biển, và cả trên sườn mặt, trên khoé môi cả hai.

Hương vị biển cả tràn đầy lồng ngực, ngay tại khoảnh khắc này, cùng Sake và chanh, cả nàng nữa, bạn thấy mình như đang sống.

Hết Sake rồi, nàng càu nhàu, ho vài tiếng. Bạn giúp nàng kéo cổ áo cao hơn. Đừng uống nữa, coi chừng say. Nàng lắc đầu ngầu nguậy chứng mình lời bạn nói không đúng. Không sao, tôi ổn. Và rồi tiếp tục ho. Bạn luồn tay vào túi, cố mò mẫm viên kẹo ho được tặng hờ sau khi làm bảng khảo sát giúp mấy cô cậu sinh viên. Cuối cùng thì nó cũng có tác dụng. Viên kẹo màu xanh rơi vào giữa đôi môi mọng đỏ. Bạn biết một điều gì đó đã diễn ra, nhưng không thể gọi chính xác đó là gì. Chính xác hơn là, kể từ giây phút này, bạn không thể xem nàng là một người qua đường được nữa.

Trời tối hẳn, gió nổi lên, hai người kéo nhau chới với về chiếc xe đậu gần đó. Ngay tại khoảnh khắc cửa xe đóng sầm lại, bạn cảm nhận được hương bạc hà cay nồng trên đầu lưỡi, là viên kẹo ho vốn dĩ nằm trong miệng nàng. Không cần thắc mắc, bạn hôn đáp trả. Men rượu dẫn dắt nhẹ nhàng, bạn và nàng làm tình trong cơn say, nhưng cả hai đều biết rõ mình đang làm gì, cùng ánh đèn nhập nhoạng nhảy nhót trên ô của kính, với bài Six Feet Under vang vọng từ chiếc điện thoại đã sớm tháo tai nghe. Họ làm tình vì say? Vì tình dục? Vì cảm xúc? Có thể vì tất cả lý do trên, cũng có thể không vì lý do gì cả. Men rượu nồng nàn đưa đẩy trên đầu lưỡi, nhưng có vẻ như có thứ còn khiến ta dễ say hơn cả rượu.

Retrace my lips erase your touch

It's all too much for me.

--

Đắm mình trong điệu nhạc của Kumaki, đôi tay mân mê cây bút, mắt bạn bỗng sáng lên, với tay kéo hai tấm ảnh Polaroid được treo bằng kẹp gỗ xuống, bạn hí hoáy viết lên mặt sau.

Một "26.07.2019" cho tấm đầu và một "07.08.2019" cho tấm sau.

Ngày 26 tháng 7, bức ảnh của cô gái được chụp với góc nghiêng, làm nổi bật sườn mặt tinh xảo dưới màn mươi, trong chiếc bốt điện thoai đỏ tươi hơi rỉ sét. Mười ngày sau, bức ảnh thứ hai xuất hiện, cũng là cô gái đó nhưng nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt lấp lánh ý cười, ở góc trái là một người con gái khác, cặp mài hếch lên ngờ vực nhưng khoé môi lại treo lên nét cười, bên cạnh cùng vỏ Sake lăn lông lốc và sóng bạc đầu dưới chân.

Ba mươi hai ngày sau, Tokyo lại lần nữa mưa phùn. Bạn đóng cảnh cửa lại, nhìn trời, mưa nhỏ thôi mà, từ đây chạy tới cửa hàng chỉ năm phút, chắc không sao đâu. Hai mươi phút sau, trời đổ cơn giông, màn mây xám xịt thi nhau trút nước xuống mặt đất. Bạn thở dài quanh quẩn trước cửa tiệm, có cần xui thế không?

Che hai tay lên đầu, ngay tại lúc định đội mưa chạy về, bạn nhận ra chẳng có giọt nước nào vấy lên áo mặc dù mình đã chạy khỏi mái che. Giọng cười khẽ treo lên cùng lúm đồng tiền, có vẻ túi của chị không đủ nhét vừa một chiếc ô nhỉ? Bạn thừ người, khi nghe lại mới nhận ra mình nhớ giọng nói đó cỡ nào. Khoé môi lần nữa khẽ cong, bạn nắm tay nàng cho vào túi áo khoác mình cho đỡ lạnh. Hơi ấm dìu dịu chạy đến bên người, bạn chưa bao giờ biết hoá ra trời mưa lại đẹp như thế.

Vì túi của tôi bận chứa hết mọi thứ em cần rồi, người thương ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro