Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mưa đầu tiên của tháng sáu. Cơn mưa tại khoảnh khắc giao mùa vẫn còn vương lại chút ấm áp. Chỉ là một cơn mưa phùn nhẹ, đến nhanh rồi đi nhanh. Đúng như Bisu muốn.

Nó thích mưa, nhưng không phải là loại mưa bão xám xịt cả một vùng trời. Không, nó chẳng thích cái cơn mưa phô trương một cách thái quá như thế. Những giọt nước nhẹ đến rồi lại đi chẳng phải tốt hơn à?

Mưa là nước, nước khắp nơi. Và như mọi con mèo béo khác, Bisu ghét nước. Cái thứ chất lỏng trong suốt ấy luôn biến mớ lông xù của nó thành một đống hỗn độn.

Vì vậy nó không thích mưa.

Hay đúng hơn là nó chỉ thích ngắm mưa. Nằm trong nhà nhìn lên bầu trời xâm xẩm tối, và cả dáng vẻ hối hả như chạy giặc của đám chim ngoài kia mới thoải mái làm sao. Mưa đến mang theo hơi lạnh làm nó cảm thấy dễ chịu, nhất là qua những ngày nóng nực với lớp mỡ cùng đám lông trên người.

Nhưng nguyên nhân chính vẫn chỉ có một. Là Yui thích mưa.

Cơn mưa đầu tháng sáu đang dần rõ rệt hơn. Mùi đất bốc lên ngai ngái, hơi gió đã bớt đi vài tia ấm áp. Theo bản năng, nó lùi lại vài bước, cách xa khung cửa sổ ấy.

"Có vẻ mưa không nhỏ đâu. Lùi lại tí nào Bisu".

Giọng nói ấy đột ngột cất lên, một cánh tay vương ra khép nhẹ cửa sổ lại. Bisu ngước lên, là Haruka đang nói với nó, nhưng mắt vẫn không rời Yui, người vẫn dán chặt vào đoạn video tập luyện của mấy bé gen dưới.

"Cũng gần tối rồi, hay em ăn tối xong, đợi mưa tạnh rồi hẳn về?"

Nó liếc mắt khinh bỉ nhìn người vừa nói câu đó. Muốn người ta ở lại thì cứ nói, cứ viện cớ tại thời tiết.

Nhận thấy ánh mắt của Bisu, Yui giả vờ ho nhẹ vài tiếng. Cố tình lơ nó đi và cuối đầu vào chiếc Laptop. Trong khi Haruka nhìn cô đầy nghi hoặc:

"Chị biết nấu ăn?"

Đó rõ ràng không phải là một câu hỏi, đó là câu cảm thán mang nét khinh thường. Yui nhăn mặt liếc Haruka:

"Em cho rằng chị không thể?"

"Ừ".

"Đúng thật, chị không thể."

Bầu không khí bỗng chìm vào im lặng. Bisu bực tức nhăn mày. Này, hãy dừng việc đấu mắt và kiếm cái gì ăn được đi, tui đang rất đói đấy. Đó là suy nghĩ duy nhất của nó lúc bấy giờ.

"Meo méo mèo meo!"

Cuối cùng không chịu được, nó quyết định phải bùng cháy. Hiệu quả ngay tức thì, cả hai liền ngừng cuộc đấu mắt vô nghĩa mà quay qua nhìn nó.

"Bisu bảo nó muốn nhuộm lông thành màu trắng."

Yui là người mở miệng nói trước. Và như dự đoán của nó, câu dịch chẳng liên quan méo gì cả.

"Thôi được rồi, chị biết chuyện đó không đúng mà. Giờ thì chúng ta ăn cái gì?"

"Chị có thể thử. Em đừng quên chị đã nấu vài món trên show."

"Là do staff giúp chị nấu."

Yui im lặng, lủi thủi mang trái tim tổn thương chui vào bếp. Haruka thở dài rồi đi theo phía sau.

"Này! Đáng lẽ chị phải cho nước vào trước rồi mới hấp chứ."

"Tại sao em có thể nhầm lẫn muối và bột ớt được? Chẳng phải chúng khác màu sao."

"Đừng bỏ caramen vào súp miso."

"Dừng việc cho bơ sữa vào mớ cá đang chiên đi."

Và hàng đống âm thanh tựa như tiếng muỗng rơi, tiếng chén bể, tiếng nổ của lò vi sóng và tiếng la hét cứu mạng đâm xuyên màng tai Bisu. Mùi cá khét cùng cơm cháy bốc lên làm nó đen mặt. Thầm nguyền rủa loài người, nó quyết định phải ra tay giúp đỡ. Và thế là Bisu lê cái thân hình đầy mỡ ấy khỏi vách cửa sổ. Dùng sức nhảy một cú hoành tráng xuống đất, lăn hai vòng trên sàn và bật Tivi lên xem.

"Xin chào, tôi đến giao sushi."

Sau khi người nhân viên rời đi, Yui âm thầm xin lỗi chiếc ví khiến Bisu tức giận. Người cần được xin lỗi là Bisu này đây, không phải cái ví! Mặc dù nó không phải là người, và cái ví cũng vậy.

Tuy nhiên, nó quyết định tha thứ cho Yui vì trong chiếc hộp đó có món cá ngừ mà nó yêu thích. Nhìn miếng cá đỏ tươi được quết lên tí mù tạt cùng nắm cơm trắng ngần thơm mùi giấm. Sushi! Ta đến đây.

"Bisu sẽ ăn thức ăn cho mèo chứ nhỉ?"

Câu nói ấy đã đánh tan tâm hồn nhỏ bé của Bisu thành từng mảnh nhỏ. Đưa vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm Haruka, nó không cam lòng lên tiếng:

"Méo méo méo méo!"

"Bisu bảo nó ăn thức ăn cho mèo là được rồi."

Được rồi, tên của hai người này trong danh sách đen của nó sẽ thêm một gạch. Nó không cam lòng nhai đống thức ăn nhạt nhẽo này. Bisu không phải ghét gì chúng, nó chỉ ghét món nào không phải làm từ thịt và cá, và không may là thức ăn cho mèo không nằm trong số đó. Chứ thật ra không phải là nó không thích đâu.

"Này, Paruru. Em thử miếng này xem."

Yui chọn lấy miếng sushi to nhất đưa cho Haruka. Nụ cười nhẹ, cử chỉ quan tâm ấy không làm Haruka bối rối như mấy nhân vật nữ yếu đuối trong các bộ phim tình cảm rẻ tiền ba xu. Cô đã quá quen với nó.

Vươn người qua, cô không cầm mà trực tiếp ăn lấy. Liếm khoé môi một cách thoả mãn, Haruka bỏ lại khuôn mặt ngây ngốc đang dần đỏ bừng lên, mấp máy không nên lời. Cô không nói cảm ơn, nó sẽ khiến mọi thứ quá xa lạ. Giữa hai người không hề có thứ lời nói dư thừa thế. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy, nó còn hơn cả lời cảm ơn.

"Mà Yui này, nếu cứ như thế. Sau này khi chúng ta ở chung chẳng lẽ sẽ kêu thức ăn mãi?"

"A-Ai ở chung với em chứ..."

"Chẳng lẽ chị không muốn à?"

"C-Chị... chị đươ...đương nh..."

Haruka nhìn Yui ấp úng mãi không nên lời mà cười khẽ. Cô chợt nhận ra Yui của cô thật đáng yêu. Có lẽ, cô thật sự yêu người đó mất rồi.

Cơn mưa vẫn cứ day dẳng suốt đêm hè. Trong cái lạnh giá giữa trời khuya ấy, Bisu thấy được hơi ấm giữa hai con người đang yêu nhau.

Và cả cái ấm áp từ chính bộ lông của nó. Vì họ đã đá nó sang một bên để nó ngủ trên sofa mà lên giường ngủ.

Bisu vẫn còn căm tức khi nhắc đến ngày mưa đó.

----------------

Ngày mưa đầu tiên của tháng bảy. Cơn mưa ồn ào và dữ dội. Sắc xám ngắt u ám bao vây lấy khoảng trời trong xanh. Chớp liên tục nháy sáng rồi vụt tắt. Những đám mây tích điện lượn lờ xung quanh, chốc chốc lại ầm vang vài tiếng rung động trời đất.

Nó nép mình phía sau khung cửa sổ, chui tọt cả người vào chăn. Nó đang đợi.

Hôm nay, Yui chưa về. Nghe bảo hôm nay có sự kiện bóp tay, nhưng đáng lẽ giờ này đã kết thúc lâu rồi. Nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Yui đâu. Có lẽ là do thời tiết. Bisu nghĩ thế.

"Cạch..."

Tiếng tra chìa vào ổ khoá lạch cạch vang lên thu hút sự chú ý của Bisu. Nó quay ngoắt lại nhìn.

"Cẩn thận nào."

Một giọng nói vang lên, nhưng đó không phải là của Yui. Hai bóng người ướt sũng loạng choạng đi vào. Một cánh tay mò mẫm trong bóng tối, chạm vào công tắc rồi bật lên.

Ánh sáng đột ngột vang lên làm loé mắt nó. Bisu nhíu mày nhìn kỹ hai người trước mặt.

Haruka chịu đựng cả sức nặng cơ thể của Yui, thầm nguyền rủ thời tiết hôm nay. Vì nó đã khiến Yui lên cơn sốt. Cũng vì nó mà việc đi lại đến bệnh viện không thuận lợi. Bác sĩ đã tiêm cho cô ấy một mũi. Nhớ đến vẻ mặt trẻ con của người sống chết không chịu tiêm làm cô bất giác mỉm cười.

Khó khăn đưa Yui từng bước lên phòng, cô lơ luôn cả Bisu đang trố mắt nhìn. Nó đành vội chạy theo, khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt, mệt mỏi của Yui, nó buồn lắm chứ. Tuy nó hay trưng ra bộ mặt "xin đừng làm phiền" với cô, nhưng thật lòng nó luôn quý mến cô. Yui là người chăm sóc nó từ bé, làm cơm cho nó ăn, tắm cho nó, ngủ cùng nó,... Và bây giờ khi cô bị bệnh, nó chẳng thể làm gì được ngoài việc đưa mắt nhìn cô ngã gục trong vòng tay người khác.

Trong phòng, Haruka đang cởi từng nút áo để chuẩn bị thay đồ giúp Yui. Khuôn mặt cô nhíu chặt khi cảm nhận được hơi nóng rát của cơ thể Yui, và cả cái lạnh giá của đem mưa. Hai thứ đối nghịch đang ngày càng hành hạ Yui của cô. Khiến cô ấy thở không ra hơi, hai mắt dần nhoè đi, đôi môi khô khốc mấp mái không lời.

Gương mặt Haruka trong thời khắc này vẫn luôn bình tĩnh, cái gì mà ngại ngùng đỏ mặt, cái gì tay run rẩy mãi không cởi được chứ? Yui đang sốt, cô chỉ biết duy nhất điều đó. Nếu cô không giúp chị ấy cởi bỏ lớp quần áo ướt sũng này thì bệnh sẽ càng nặng hơn.

Lục khắp căn phòng bừa bộn để tìm ra một chiếc khăn sạch thật không phải dễ. Sau khi cẩn thận lau người cho Yui, cô lấy ngay bộ đồ ngủ dày nhất nhằm giữ ấm cho cô ấy.

Đun một ít nước ấm, cô lại phải đi tìm một chiếc khăn khác để đắp trán cho Yui. Nhìn người đang thở từng hơi đều đặn chìm trong giấc ngủ, cô mới yên tâm rời đi.

Xuống bếp, cô loay hoay mãi để tìm cách nấu cháo. Thậm chí là điện thoại cho từng thành viên cùng gen để hỏi. Qua sự giúp đỡ bằng lời nói của thành viên cùng tên, sau một lúc lâu chật vật cô cũng bưng ra được một bát cháo trứng nghi ngút khói.

Haruka cố gắng bước từng bước chậm rãi để tránh làm rơi bát cháo trên tay, cô trở lại phòng.

Nhìn người con gái đã gầy đi phần nào, làn da trắng nhợt nhạt hơn vì cơn sốt, gương mặt chìm trong giấc ngủ như một thiên thần, cô lại cảm thấy đau lòng. Hốc mắt dần đỏ hoe, cô cảm nhận được từng giọt bỗng trào ra. Áp lực của một tân tổng quản, nào ai biết được? Nếu có biết cũng chẳng thể hiểu nỗi. Yui đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết vì AKB.

Ban đầu, Yui là một người yếu đuối, luôn run khi sợ hãi, đôi khi còn phải dựa vào cô. Người chứng kiến cô ấy ở lại sau khi các thành viên khác ra về để tập luyện cho xứng với danh Captain cũng chỉ có cô. Bao nhiêu lần mồ hôi rơi, bao nhiêu lần nước mắt chảy, cô không nhớ rõ. Nhưng cô không hề quên những nỗi mệt mỏi cũng như cơn kiệt sức khi cô ấy oà khóc trong lòng cô.

Bờ vai run run khi ấy cũng như bây giờ. Nhỏ nhắn và cô độc. Cơn sốt này không chỉ do mưa mà nó còn là sự gục ngã sau bao ngày mỏi mệt. Là những nỗi đau tích tụ qua ngày. Và cô, là người duy nhất thấy được nó, và cũng là người cùng Yui chia sẻ nó.

Lay nhẹ người cô ấy dậy, nhìn khuôn mặt mờ mịt kia, Haruka nói thầm:

"Dậy nào Yui, chị nên ăn tí cháo, uống thuốc rồi ngủ tiếp."

Yui rất ngoan ngoãn nghe lời, không có dấu hiệu tức giận của người đột nhiên bị đánh thức. Có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ, trong đôi mắt như được phủ một tầng sương mỏng, cũng chỉ thấy hình ảnh Haruka.

Cô nhẹ nhàng đút từng thìa cho Yui, sau khi tỉnh ngủ thì cô ấy nhất quyết không tin đây là do cô nấu. Thật là tức chết cô mà. Cô đã bỏ gần một giờ để lụi cụi nấu ra một chén cháo, thậm chí vẫn còn mặc trên người bộ đồ ướt mà chỉ nhận lại ánh mắt nghi ngờ từ Yui.

"Còn cháo không?"

Yui bất chợt hỏi làm cô luống cuống. Vì lần đầu nấu nên cô không biết canh bao nhiêu. Cuối cùng chỉ đủ một chén.

"Em xin lỗi, em chỉ nấu được nhiêu đây. Nếu chị muốn, hay là để em nấ..."

"Không, ý chị là... Em sẽ ăn gì?"

Yui cắt đứt lời Haruka, hỏi lại một câu trái với suy nghĩ của cô. Cô chợt ngẩng người, quả thật cô không có nghĩ đến chuyện đó, cô chỉ biết mình phải cố nấu cháo cho Yui ăn. Thấy Haruka không nói, Yui thở dài. Em ấy luôn không nghĩ cho mình gì cả.

"Được rồi, ăn tí cháo với chị đi. Dù sao chị cũng ăn không hết."

"Không cần đâu, em không đói."

Yui trừng mắt nhìn cô, còn bảo không đói. Cả ngày hôm nay em ấy cũng khác gì cô. Dưới sự ép buộc của Yui, họ chia sẻ cho nhau chén cháo nóng.

Lẫn trong làn khói nghi ngút từ chén cháo là niềm hạnh phúc của cả hai người. Cháo nóng, hơi mặn, trứng bị vỡ, còn xen lẫn tí mùi gạo khét, nhưng Yui vẫn cảm nhận được vị ngọt nơi đầu môi. Đó không phải là mùi vị mà ai khác có thể làm nên, chỉ có Haruka mà thôi.

Và tất nhiên, đêm đó Bisu bị bỏ đói.

Ngày hôm sau, Haruka bị lây bệnh. Và Bisu lại bị bỏ đói.

-----------------

Ngày mưa đầu tiên của tháng tám. Hôm nay Bisu không quan tâm thời tiết hôm nay thế nào, vì đây là sinh nhật của nó. Hôm nay nó sẽ tròn ba tuổi.

Chiều hôm đó, Yui quay về nhà cùng với một bọc thức ăn trên tay, và bọc còn lại trên tay Haruka. Bisu rất vui, vì hôm nay nó sẽ được ăn.

Mùi thức ăn tỏa ra khắp căn nhà, nhưng thật ra đó cũng là thức ăn đóng hộp. Nhưng kệ vậy, miễn có cái cho nó làm mập ra cái cơ thể đầy mỡ này.

Sau khi giải quyết xong buổi tối, Yui chụp cả đống hình của nó nhưng chỉ post một tấm lên Twitter. Và nhải mãi bên tai nó rằng hôm nay nó trông thật xinh đẹp làm nó chỉ muốn hét lên: "Tui là mèo đực, xinh đẹp cái búa ấy!"

"Này, Yui. Đừng ôm Bisu mãi thế. Chơi với em tí đi."

Haruka lên tiếng, từ khi về đến giờ. Yui cứ mãi ôm con mèo ấy, không để ý gì đến cô đang ngồi một mình cả. Điều đó khiến cô có một tí cô đơn.

"Không phải bây giờ, Paruru."

Nghe lời từ chối đầy phũ phàng của Yui, cô đen mặt lại. Lúc nào cũng Bisu, cô là cái gì chứ? Không phải chỉ sinh nhật nó mà những ngày khác cũng vậy. Làm gì cũng nhắc đến Bisu. Đôi khi cô thấy mình còn chẳng bằng một con mèo.

"Em về trước đây."

"Paruru, khoan đã."

Haruka cố ý không quay lại, cứ mãi bước đi, vờ như không nghe. Yui ngẩng người, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cô vội hất tung chiếc gối, chạy theo Haruka, bỏ lại sau lưng Bisu với cái mông yêu quý nằm dưới sàn nhà.

Yui kéo Haruka lại, nhăn mài hỏi:

"Em lại nổi tính trẻ con gì nữa đấy?"

"Em? Trẻ con? Ừ đúng đấy, em mãi là một đứa trẻ. Còn chị khác gì một đứa trẻ chỉ biết chơi với mèo?"

"Hôm nay là sinh nhật Bisu."

"Đối với chị ngày nào chẳng phải sinh nhật Bisu. Lo mà chơi với con mèo đó đi."

"Này, thôi nhé. Còn em thì sao? Ngày nào cũng đi tìm mấy bé nhỏ tuổi. Chị còn nhớ em đã cười tít cả mắt khi gặp Maria-chan."

"Cái đó lâu rồi mà. Em thích mấy bé đó thì đã sao?"

Đó là những câu cuối cùng Bisu nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ. Mặc dù đã cố dỏng tai lên nghe, nhưng với bản tính ăn rồi ngủ đang quyến rũ nó thì đó là điều bất khả thi. Và cứ như thế, nó dần thiếp đi. Bỏ lại sau lưng cặp đôi đang cãi nhau vì nó.

----------------

"Này, dạo này có gì hay không?"

Đó là giọng của gã mèo nhà hàng xóm. Cái tên đầy lông vàng choé lúc nào cũng thích đi soi mói ấy.

"Chuyện hay à..."

Bisu cố nhớ lại, những mảnh trí nhớ rời rạc chắp vá mà nó cố tìm dần hiện lên. Ai bảo cãi nhau lúc nó đang ngủ làm chi.

"Được, là em sai. Em xin lỗi. Ch-Chỉ tại chị lúc nào cũng có mỗi Bisu..."

"Ngoan nào, chị cũng có lỗi. Bây giờ em sẽ là mối quan tâm lớn nhất của chị, hơn cả Bisu." Hả? Cái gì cơ?

"Chị có mệt khi phải chịu tính trẻ con của em không?"

"Mệt ư? Có lúc chị cũng đã nghĩ vậy. Nhưng không phải nó đã là điểm riêng của em rồi sao? Cái cách em cười khi được chị cho kẹo, khóc khi chị quát nạt. Thậm chí lúc cố tình không rơi nước mắt khi bị chị la. Cả cái bĩu môi giận dỗi khi chị ôm người khác, và c... Này! Này! Sao em lại khóc? Ngoan nào, chị xin lỗi. Paruru không khóc nữa nào..."

Và đến đó thì nó gục thật rồi, cơn buồn ngủ đã điều khiển được nó.

"Chuyện hay à... Không, không có gì..."

Nó tặc lưỡi nhớ lại. Đó sẽ là câu chuyện chưa được kể của mỗi mình Bisu này.

Hôm đó, trời không mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro