Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruka đang nằm dài trên giường, cả người giơ ra thành hình chữ "大", chiếc điện thoại nằm lăn lóc gần đó, mắt nhắm mắt mở lăn qua lăn lại. Thật ra lúc đầu cô định check mail và trả lời câu hỏi của fan thật nghiêm túc cơ, nhưng cơn buồn ngủ kéo ập đến như một cơn bão, còn cô là người bị quay mòng trong đó. Haruka cố mở hai mắt lên, nhưng chỉ được giây lát thì lại sụp xuống, chiếc đầu nhỏ nhỏ lắc lư qua lại và gục xuống mặt giường, bên tai cô vẫn vọng lại tiếng tí tách của đem mưa.

"Cạch... Rầm!"

Lạy chúa! Động đất à? Haruka bật nhổm dậy, dùng hết tốc độ chạy vọt ra cửa.

"Cộp!!!"

Cô cảm nhận được trước mắt tối sầm, thôi chết! Không những động đất mà còn mất điện nữa. Mà khoan, có thể là trong lúc chạy, cô đã lỡ đâm vào đâu và bị mù mất. Không! Không thể nào! Nếu bị mù, tương lai cô sẽ như thế nào? Chẳng lẽ phải bám dí lấy cây gậy suốt quãng đường còn lại?

"Không, là do em đang nhắm mắt."

Phù... May là không bị mù. Cô thở nhẹ một hơi, chợt run nhẹ lên, một cơn gió mang hơi lạnh buốt sượt qua mặt, thế nhưng mồ hôi vẫn đổ đầy sau lưng. Haruka nhớ rất rõ là mình đã đóng tất cả các cánh cửa lại, kể cả cửa sổ. Ờm... Ai lại đi mở cửa sổ vào đêm mưa bão thế này. Và quan trọng hơn, cô ở nhà một mình. V-Vậy thì... Là ai? Ai đang nói?

"Chết tiệt! Paruru! Xuống ngay khỏi người chị. Đau đấy!"

Haruka hốt hoảng nhìn nơi phát ra tiếng nói, dưới thân cô là một cô gái với gương mặt cau có, vặn vẹo người để thoát khỏi sức nặng từ cô. Nhìn kỹ mặt người đó, đầu cô xuất hiện mấy vạch đen chạy dài, khoé miệng run run lên, lắp bắp hỏi:

"Yui? Tại sao chị lại ở nhà em?"

"Không phải chứ? Chị đã nói với em sẽ đến nhà em mà..."

"Nhưng chị không nói là vào lúc nào". Dừng một chút, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, Haruka tiếp - "Chị càng không nói là vào lúc 11h47' đêm."

Cơ thể bỗng chốc bị ôm chầm, cô cảm nhận được bờ vai nhỏ nhắn run lên sau cơn gió đêm. Giọng nói thì thầm nhẹ vang:

"Paruru... Chị mệt."

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Yui, lòng Haruka bỗng nhói lên. Kể từ khi Takamina-san tốt nghiệp, trọng trách nặng nề của một tổng quản đã đổ hết lên bờ vai gầy guộc ấy. Cô thấy tất cả, cô cảm nhận được hết sự mệt mỏi từ Yui của cô. Đã lâu rồi, cô đã không nhìn kỹ được gương mặt quen thuộc này, đã không cảm nhận được hơi ấm ấy, không nghe được giọng nói ngọt ngào kia. Bây giờ, trước mắt cô là gương mặt nhợt nhạt cùng mái tóc rối bời, hơi lạnh từ cơn mưa và chất giọng trầm khàn khản đặc.

"Ngoan, trước hết chị đi tắm cái đã. Đừng để bị cảm lạnh."

Cố nhịn lại cảm xúc muốn hôn lên bờ môi mỏng đã lâu rồi không được chạm, Haruka đỡ Yui dậy, cẩn thận đóng kín cửa và giúp cô cởi áo khoác, nhẹ nhàng như một người vợ hiền đón chồng đi xa về.

---

Lắng nghe tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, Haruka thấy rất bối rối. Yui đang tắm, ngay tại nhà mình. Cô bỗng có cảm giác mình như khách làng chơi, chờ đợi em gái bé nhỏ tắm xong rồi làm một số chuyện trong tối. Nghĩ vậy, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng lên như quả cà chua, chui cả người vào trong chăn mà lẩm bẩm: "Yui. Tắm. Yui. Tắm..."

Khi Yui mở cửa phòng tắm bước ra liền nhìn thấy một khối chăn quấn một đống trên giường. Cô chợt phì cười, Paruru của cô thật quá đáng yêu.

"Paruru, em làm gì quấn chăn kín mít thế?"

Nghe tiếng Yui, Haruka cuống quýt quay đầu lại, đập vào mắt cô là thân hình tuyệt đẹp ẩn sau lớp áo ngủ, hai nút phía trên hơi mở ra, lộ rõ chiếc cổ trắng nõn cùng cặp xương quai xanh. Mái tóc vẫn còn vương lại vài giọt nước bệt cả vào hai bên má. Trên môi Yui vẫn treo lên nụ cười trêu chọc. Làn môi bóng lưỡng màu anh đào cong lên, rồi lại hạ xuống nét cười, cả khuôn mặt nghiêm lại, cô nói:

"Paruru! Em muốn bệnh à? Quần áo dính đầy nước thế kia, còn không mau đi tắm!"

Nói đoạn, cô lôi Haruka từ trong chăn ra rồi quẳng vào phòng tắm trong nháy mắt, "quẳng" theo nghĩa đen ấy. Nhìn khuôn mặt phụng phịu vì đột nhiên bị lôi từ chăn ấm ra, cô bất giác thở dài. Paruru, đồ ngốc này. Còn muốn làm cô lo lắng đến khi nào nữa đây...

Thực chất, Yui vẫn luôn biết người luôn cần quan tâm là mình. Quần áo Haruka không tự nhiên dính nước. Là khi nãy vì cô nên đã bị nước mưa tạt vào, ướt đẫm. Người được chăm sóc vẫn luôn là cô, và kẻ phụ trách công việc này vẫn luôn là em ấy. Cứ như thế, trên sân khấu là bóng hình vị lãnh đạo kiên cường, độc lập. Nhưng lẫn sau bóng đêm lại là một cô bé tuổi đôi mươi thích ỷ lại và dựa dẫm người mình thương. Phía sau khuôn mặt nghiêm túc là một bờ vai mỏi mệt.

---

"Cạch."

Tiếng cửa mở ra, mang theo mùi sữa tắm quen thuộc thanh mát tràn đầy lồng ngực Yui. Cô quay đầu lại nơi phát ra tiếng động, xém sặc nước bọt mà chết.

Haruka đứng đó, trong chiếc khăn tắm quấn vội. Một mảng da thịt tuyết trắng hoàn toàn lộ ra trong không khí, ửng lên sắc hồng do hơi nước. Giọt nước nghịch ngợm trượt dài từ phía chiếc cổ thon gọn, lấp lánh như viên ngọc quý, khẽ lướt qua xương quai xanh, kéo một đường dài rồi mất hút sau tấm khăn, lọt tỏm vào giữa hai khỏa to tròn trước ngực. Haruka tiến về phía Yui, theo mỗi tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên, tim cô hụt mất một nhịp.

Haruka híp mắt nhìn cô, vành môi ngày càng cong lên, treo theo nụ cười mờ ám hết mức có thể. Nhiệt khí cùng mùi hương trên người khiến cô say đắm. Trong chốc lát, Haruka đã tiến sát bên giường, cánh tay trắng nõn giơ ra, nụ cười vẫn còn vương lại trên môi, nói:

"Yui, chị còn không mau tránh ra cho em lấy đồ."

Bầu không khí mờ ám chớp mắt bị phá vỡ, Yui bé nhỏ ngậm ngùi ôm mặt khóc như gái mất chồng, cơ thể căng cứng như tượng đá, thầm trách người nào đó không biết lãng mạn là gì.

Nghe tiếng trách u oán phía sau lưng, Haruka buông bộ đồ ngủ vừa lấy ra xuống. Xoay người lại nhìn chằm chằm vào Yui. Bị ánh mắt đột ngột dọa sợ, Yui theo vô thức mà lùi về phía sau, lấy chăn che mặt lại. Haruna khom người, lấy tay nâng cằm cô lên, bắt buộc cô phải nhìn mình. Như bị dọa sợ, Yui lắc lư người để bỏ trốn, tầm mắt "vô tình" lướt ngang vùng đầy đặn giấu sau lớp khăn, nháy mắt mặt đã đỏ bừng lên.

"Nói cho em nghe, chị đang nghĩ gì?"

Haruka thì thầm vào tai cô, cố ý thổi hơi vào như trêu chọc, lại gặm gặm vành tai vài cái. Màu đỏ lan tận đến tai, khiến Yui ấp úng không lên lời, chỉ muốn tìm lỗ nào chui xuống ngay bây giờ.

Thấy người mình yêu ngượng ngùng, ý cười trên mặt Haruka ngày càng đậm. Nhận thấy mình đang bị trêu chọc, Yui thẹn quá hoá giận, muốn tìm lời phản kháng, môi nhỏ chưa kịp cất tiếng nói đã bị người nào đó chặn lại. Môi lưỡi cùng nhau triền miên không dứt, dây dưa một chỗ mãi không rời. Yui chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận vị ngọt bên trong. Đầu lưỡi quấn lấy đối phương, nụ hôn cuồng nhiệt pha chút nóng bỏng, đến như vũ bão khiến Yui không kịp thích ứng.

Haruka một tay ghì chặt người cô, tay kia hối hả bật tung nút áo. Khung cảnh xinh đẹp cực kỳ động lòng người hiện ra khiến Haruka có chút hô hấp khó khăn. Thầm than trời sao lại có người mê hoặc mình đến thế. Xương quai xanh hình chữ bát nhô cao, làn da trắng nõn hiện lên dưới ánh đèn mờ, hương thơm chờn vờn quanh mũi làm cô cảm nhận một trận miệng khô lưỡi nóng. Haruka vươn người liếm xương quai xanh cô, khoái cảm ập đến bất ngờ khiến Yui khẽ cong người, như là nghênh đón, như là mời gọi. Haruka há miệng nhằm ngay chiếc cổ thanh mãnh, dùng sức mút thật mạnh, qua hồi lâu mới ngẩng đầu lên, vừa lòng nhìn tác phẩm của mình. Yui đen mặt:

"Pauru! Đồ vô lại. Tôi cắn chết em!"

Yui tức giận hét, hai tay vòng quanh cổ kéo Haruka, trả lại một vết cắn đỏ tươi trên cổ Haruka. Cô le lưỡi thở dài, Tổng quản tức giận rồi kìa.

Trong lúc Yui đang thở phì phò vì trả được thù, Haruka liền đặt cô dưới thân, nhanh chóng cởi quần áo cô ra, không hề cho Yui một cơ hội phản kháng.

Hai tay nhắm ngay nơi mình hằng yêu thích mà lao tới, cảm xúc mềm mại khiến Haruka quyến luyến không muốn buông. Mềm thật, lại trắng như tuyết, kích cỡ vừa đủ, khi sờ rất êm tay. Haruka bày ra bộ dáng như tú bà đang xem xét kỹ nữ mới tuyển, ở vùng ngực người ta sờ loạn khắp nơi. Đầu ngực đột nhiên bại lộ, gặp không khí lạnh lại thêm bàn tay háo sắc nào đó vuốt ve, không tự chủ được se cứng lại, ngạo nghễ đứng thẳng, nở rộ như hoa. Cảm xúc quá đỗi thân quen đã lâu ngày không gặp nay có chút xa lạ khiến Yui mất kiểm soát khẽ rên: "Ư..."

Tiếng rên kiều mĩ thoát ra làm xương cốt Haruka như muốn tan chảy, lửa tình cuồng nhiệt dâng cao, như là nắng hạn gặp mưa rào, ra sức vùi mặt vào ngực Yui, muốn khiến cô thoải mái, muốn nhìn cô nở rộ dưới thân mình. Đầu lưỡi Haruka đảo quanh điểm mẫn cảm trước ngực cô, còn dùng răng ma sát nhẹ. Hơi thở Yui dần trở nên hỗn loạn, cả người xụi lơ vô lực ngã nhào lên giường, để mặc Haruka làm bậy.

Haruka đặc biệt yêu thích nơi đó không buông, môi lưỡi cứ thay nhau chiếm trọn tâm trí Yui. Haruka lần lượt hôn khắp cơ thể Yui, khiến mỗi nơi cô đi qua đều để lại dấu vết của riêng mình. Mỗi tấc da thịt được Haruka chạm vào đề gây ra khoái cảm mãnh liệt cho cô.

Haruka hôn dần xuống bụng dưới, đầu lưỡi trêu chọc chiếc rốn nhỏ, thi thoảng thổi hơi nhẹ khiến cả người cô run lên. Cô uất ức nghiến răng: "Paruru! Em có giỏi thì để tôi đè lại, đảm bảo em không lết khỏi giường nổi."

Bỏ ngoài tai lời nói đầy căm phẫn của Yui, Haruka xoay người lại kéo quần cô xuống, thuận tiện ném đi chiếc quần lót nhỏ xinh màu hồng, có chút ngượng ngùng nhìn vào giữa chân Yui. Thoáng chút thất thần khi nhìn thấy vườn hoa thần bí nay đã lộ ra hoàn toàn, mật dịch óng ánh trong suốt vương lại bên mép, hai cánh hoa hơi run nhẹ, e lệ như thiếu nữ mới lớn. Ánh mắt thờ ơ ngày thường của Haruka giờ trở nên vô cùng nóng rực, khiến Yui chôn mặt vào gối không dám nhìn thẳng.

Haruka vùi đầu vào giữa hai chân cô, chiếc lưỡi linh hoạt nhanh chóng bỡn cợt, trêu đùa hoa hạch. Một cảm giác tê dại từ thân dưới tràn lên khắp toàn thân, tuy đây không phải là lần đầu tiên của hai người, nhưng chỉ cần mỗi khi được Haruka chạm vào thì cô liền không khống chế được bản thân mình.

Tiếng rên liên tục thoát ra từ đôi môi anh đào khiến ngay cả cô cũng ngượng ngùng. Yui run rẩy với lấy chiếc chăn gần đó mà cắn chặt, không nghe tiếng động nữa, Haruka bất mãn ngước đầu lên. Đập vào mắt cô là vẻ đẹp không sao tả xiết, khuôn mặt người mình yêu mang theo tia phiếm hồng, đôi mắt ngập nước như sắp khóc, hàm răng cắn chặt lấy chiếc chăn, cực lực tránh phát ra âm thanh đáng xấu hổ. Haruka gần như quên cả hô hấp, cả người ngây ngốc ngắm vẻ mặt người tình.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Không cho em nhìn nữa!" Bị nhìn đến choáng váng, Yui tức giận hét lên.

"Yui... Chị đẹp quá."

Giờ tới lượt Yui đơ ra, khuôn mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, chỉ hận không thể chui cả người vào chăn, êm đền đánh một giấc đến sáng cho xong.

Không đợi Yui kịp phản ứng, Haruka lại tiếp tục chơi đùa với thân dưới cô. Ngón tay nghịch ngợm ép chặt lấy hạt đậu nhỏ, thi thoảng gảy nhẹ, lại thổi hơi vào khiến hoa viên giật nảy lên như có luồng điện chạy qua. Xúc cảm quá tuyệt vời khiến Yui có cảm giác muốn bật khóc.

Không muốn nhìn người yêu bị giày vò nữa, ngón tay thon dài lập tức tiến vào, vừa mới vào được một chút, cô liền cảm thấy đầu ngón tay bị từng mảng thịt xung quanh mạnh mẽ hút chặt lấy, liền ra sức ra vào. Tốc độ đẩy nhanh đột ngột làm Yui như bị tập kích bất ngờ, cả người bị một làn sóng khoái cảm ập đến, không tự chủ được cất tiếng rên rỉ.

"A... Ư... Nhanh quá... Ưm..."

Nghe tiếng rên kiều mị ngân vang, Haruka cảm thấy đầu óc mình sắp hỏng mất rồi. Trong mắt Yui đắm chìm trong dục vọng, cả người cong lên phía trước đón nhận Haruka, chỉ muốn thật gần người trước mắt.

Hang động chật hẹp bởi vì sóng tình dâng trào mà trở nên trơn trợt, Haruka thuận tiện cho thêm ngón tay thứ hai vào. Kích thích bất ngờ làm cho Yui tan rã. Nháy mắt đã đạt tới cao triều. Cả người vô lực ngã nhào vào lòng Haruka.

"P-Paru..."

"Gọi tên em, Yui. Gọi tên em..."

"Haruka... Em là đồ đáng ghét... Đã bảo là không được mà..."

"Ừ, em biết. Em yêu chị."

"Này, này! Tay em đang để ở đâu đấy? Em lại muốn làm g... Ưm..."

Đêm, còn dài lắm.

---

Cái Oneshot này sẽ có thêm một cái Oneshot nữa, cho Yui nằm trên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

À, nói thế thôi chứ mình lười lắm... :ethen:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro