Đi tìm tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ nên cả nhà hát trở vắng lặng, tôi Shimazaki Haruka đang nằm một mình ở giữa sân khấu. Nằm giữa sân khấu tôi nhắm mắt lại mà lòng nhớ đến một người rất quan trọng đối với mình, đó chính là Yokoyama Yui, là người đã mất tích cách đây một năm trước.

Những bóng ma ảo ảnh trong đêm tối cứ thoát ẩn thoát hiện, cứ muôn hình biến hóa những sắc màu ma ịm đáng sợ. Em từ từ tiến đến bên chị trong những sắc màu ma ịm đó, đôi tay buốt lạnh bỗng ôm lấy chị và thì thăm một những lời ấm áp nhẹ nhàng bảo chị rằng hãy về bên em,về bên những giấc mơ dịu hiền. Nhưng rồi những giấc mơ đó đã nhanh chóng biến thành ác mộng, chị lại một lần nữa rời bỏ em mà đi.

- Đừng mà Yui, xin chị đừng đi mà...

- Xin lỗi em Paruru, chị không thể ở bên em được nữa rồi. Xin em hãy tha thứ cho chị nha.

Thế nhưng cơn ác mộng lại cuốn em vào một tình yêu vô tận, tình yêu vô tận đó lại cuốn em đi như một cơn gió đến một nơi bình yên, nơi đó chỉ có em và chị muôn hình ảnh mở ảo huyền dịu. Để rồi khi tỉnh dậy mọi hình ảnh và sắc màu huyền dịu kia đều tan biến, một tình yêu tan biến vào cõi hư vô.

Xin đừng để em ở lại, chị đừng để em ở lại một mình, em rất sợ nỗi cô đơn. Nhớ ngày xưa kia hai chúng ta hạnh phúc ngồi bên nhau cùng ngắm sao trời, sống bên nhau như đôi uyên ương mãi không rời xa, sẽ không xa rời nhau dù chỉ là một giấy lát thôi. Nhưng giờ đây chị đã ra đi đến nơi đâu, em vẫn chờ đợi chị dù cho ánh trăng kia thôi không chiếu sáng nữa. Thời gian cứ thế tàn nhẫn trôi qua, hình ảnh của chị chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí em. Thế nên em đã quyết định sẽ đi tìm chị, tìm cho bằng được người em yêu thương nhất.

Dù cho hy vọng không còn thì em vẫn sẽ đi tìm chị, dù cho ban ngày có tối như đêm đen em vẫn đi tim chị cho đến tận cuối chân trời. Nếu lại gặp chị em sẽ ôm chặt lấy tình yêu của mình và không để chị ra đi thêm một lần nữa, nhưng điều đó chỉ đến trong giấc mơ của em mà thôi. Đông sang xuân rồi hạ sang thu, và mùa đông dài vô tận lại kéo đến, nhưng em vẫn kiếm tìm người mà yêu thương yêu nhất trong vô vọng. Cứ như vậy em đã tìm kiếm khắp nơi một tình yêu của em với chị một tình yêu tựa như gió và hoa sẽ mãi không đến được với nhau.

Vào một ngày kia tôi lại dừng chân nghỉ tại một khách sạn kiểu cổ sang trọng ở giữa vùng nùi tuyết rơi trắng xóa, tối ngày hôm đó tôi lại trông thấy chị Yui đang đừng bên ngoài nình tôi thật lâu. Rồi chị đã nhanh chân chạy đi, tôi cũng nhanh chân mà đuổi theo chị ấy.

- Xin chị hãy quay về với em đi mà Yui, xin chị đừng bỏ em.

- Không được đâu Paruru à, chị không thể quay về với em được, xin em đừng tìm chị nữa.

Nói rồi chị đã biến mất, còn em thì cứ mãi đuổi theo chị. Lang thang mãi giữa trời tuyết lạnh dường như em đã cảm nhận được mùa xuân của sự sống và hy vọng trong trái tim mình đã bị gió bão mùa đông chiếm lấy, từng sự sống đã chết trong cơn buốt giá. Tất cả mọi thứ xung quanh em giờ đây đều chìm trong tuyết trắng lạnh băng, chị giờ nơi đâu có biết rằng trong không gian băng giá này em nhớ chị nhiều lắm không? Khi từng cơn gió tuyết lạnh thổi đến khiến em đã không còn cảm nhận được thời gian trôi đi nữa, tất cả mọi thứ xung quanh em chẳng nhìn thấy gì nữa ngoài một màu trắng xóa . Lúc đó những gì em muốn chỉ là được gặp chị thôi, em chỉ muốn có vậy mà sao khó quá. Em cứ lang thang đi mãi khắp mọi nơi đến khi thân thể em tan vào tuyết trắng, và bất chợt em nhận ra rằng mình không còn trên cõi đợi này nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro