Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dabi/touya: xã hội đen

Keigo/hawks: một người làm trong kỹ viện.

_____________________

Mua đông đến phủ khắp nơi cho một màu âm trầm nhẹ tới mọi người đều bất đầu trở Nên lười biếng không ai muốn ra khỏi nha cả với các nhiệt độ lạnh giá như vậy nhưng công việc mu sinh lại không thể bỏ qua nếu bỏ thì ai làm đây cuối tháng còn kiếm lương mà trang trải cuộc sống nhiều ngành nghề nhiều công việc nhẹ nhàng lương cao nặng nhọc lương thấp đấy là cái định nghĩa của xã hội truyện đó nhiều người mắc phải nhưng với công việc làm trong kỹ viện thì khác...

nó nhẹ nhàng hơn nhiều tuy nhiên nhiều lần phải hít lấy mùi tinh trùng vương vãi mùi thuốc la hay là mùi cơ thể ấm nóng trong phòng là y như rằng cậu lại cảm thấy buồn nôn hawks không thích mấy thứ này cho lắm nhưng chịu thôi ai bảo cậu là người của kỹ viện làm gì mà sao trong vô vàng nghề nghiệp cậu lại chọn cái nghề mà cả xã hội khinh miệt hồi đó hồi sữa hồi xưa thì oiran còn được coi trọng chứ giờ khác rồi xã hội tiến hóa hơn nhiều tuy nhiên vẫn có nhiều đứa ngu si tứ chi kém phát triển nữa... vậy lý do vì sao? Vì nhà cậu thiếu nợ bà chủ thể thôi đơn giản là vậy tưởng đâu con trai bị bán vô kỹ viện sẽ vô dụng nào ngờ nó hữu dụng đến mức bất ngờ...

Lau nhà, rửa chén, nấu ăn cho mấy bà thím, xách đồ chơi tra tấn cho khách nè, lau dọn phòng đã qua sử dụng, khóa cửa, kiểm tra điện rồi bla bla... một mình cậu... phải một mình cậu trong cái kỹ viện to đùng toàn phụ nữ ăn mặc hở hang như vậy! Hawks làm tất cả...nợ thì không biết thiếu bao nhiêu hỏi là bị bà chủ điện lý do đuổi cậu đi chỗ khác.. hawks chán cảnh này lắm rồi... Cậu là người tự do duy nhất được ra khỏi cửa kỹ viện các cô gái không được trừ bà chu thanh lâu thì cậu là người thứ hai được phép ra ngoài mỗi lần ra ngoài là y như rằng bị sai đi mua đồ dùm..

Bước đi trên con đường hồi tưởng hawks ngấm nhìn hộp son phấn vừa mới mua cho mấy bà thím trong kỹ viện cậu ra ngoài để kiếm gì ăn một củ khoai lang nóng hổi thơm nứt mũi cắn một miếng to khói nghi ngút bốc lên:

" Ăn khoai lang vào mùa đông một ý tưởng không tồi! Ngon quãi!"

Đột nhiên cậu dừng bước cậu cảm giác như có gì đó trong con hẻm bên tay phải cậu hình như là... một ai đó với cái mùi hương cơ thể áp sát như vậy thì chắc là hai người nào đó đang làm chuyện ấy ấy....*nhìn một cái chắc không sao đâu.... nhỉ?* Hawks chậm rãi quay đầu về phía bên tay phải nơi đối diện có con hẻm nhỏ có hai người đàn ông trong đó và một phụ nữ đang bị ép sát vào tường và hai người đang .. ấy ấy còn lại người đàn ông có vết bỏng lớn từ miệng đến dài xuống là bỏng tím hai bên dưới hóc mắt cũng tím mái tóc đen nhọn và ánh mắt xanh nước sắc bén liếc nhìn hawks cậu giật mình vội vã bước đi không dám nhìn lại... cảnh tượng thật kinh khủng:

" Một người phụ nụ bị ép sát vào tường.....và hai người đàn ông dị hợm không được... bình tĩnh mình nên về thanh lâu.... thật đáng sợ!"

Cậu bước đi nhanh chóng nhưng đột nhiên có một bàn tay khẽ nắm cậu lại mà kéo mạnh bạo hawks giật mình theo phản xạ cầm những gì có được trở về phía trước để tự vệ củ khoai lang cắn dở bị ném thẳng vào mặt của người đằng sau nó rớt xuống đất một cái bẹp cầu giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của người ấy là người hồi nãy ở trong con hẻm là người đàn ông đến nhìn cậu vẫn ánh mắt ghê sợ đó giờ anh ta mỉm cười nụ cười thật quái gở nhìn anh ta đến phát sợ cậu cảm thấy lạnh sau lưng sau đó từ từ nhẹ nhàng cẩn thận vuốt tay mình ra khỏi lòng bàn tay của anh ta sau đó hawsk mỉm cười giấu đi sự lo lắng bất an tột Độ:

" Ô....xin lỗi..."

" Chào... chào ngài.... ngài... ngài muốn gì?"

Người đàn ông cười thà anh ta tức giận hoặc là lạnh lùng thì còn đỡ cái nụ cười này thật đáng sợ cứ như là cười đểu cười như không cười ấy giấu cảm xúc ở nụ cười:

" Sao lại ném cả củ khoai vào mặt tôi thế này? À mà không sao... nói cho tôi biết cậu thấy được những gì?"

Hawks nuốt nước bọt anh không ngu ngốc đến nỗi nói những gì mình đã thấy ra đâu lỡ như gã ta có ý đồ xấu với anh thì sao?:

" À....tôp không thấy gì hết... không thấy hoàn toàn không thấy"

Anh cười cười cho qua chuyện vốn dĩ anh cũng chẳng muốn dính phải mấy tên này gã ta rút ra trong túi điếu thuốc và hút:

" Thật vậy sao?... vậy thì cậu cứ đi đi không làm phiền cậu"

Gã ta chào rồi nở nụ cười từ từ biến mất trong dòng người qua lại anh không nói gì chỉ nhún vai rồi quay trở về nơi mình làm việc:

" Thật là một tên quái dị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro