Chương 1: AI ( trí tuệ nhân tạo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Chương 1: AI (trí tuệ thông minh nhân tạo). Nhắc đến cô ấy-người mà đã xuất sắc vượt qua các kì thi, một quyển sách sống của trường tôi.Phải, không ai khác đó chính là Hoshino Yuki.Mái tóc của cô dài kiêu sa, xoã xuống lưng màu trắng như tuyết. Làn da trắng hồng cùng với đôi môi đỏ tự nhiên tựa như một thiên sứ giáng trần. Đôi mắt màu xanh nước biển lung linh toát lên vẻ thuần khiết cùng khiến cô đẹp hơn. Ấy thế mà.....cô lại là... .AI.....                

            Chương 2: quá khứ đầy tăm tối (p.1)
Trời đã trở tối, tuyết đã rơi đầy hai bên vệ đường, Yuki ngước lên bầu trời bẳng ánh mắt u buồn như đang che đậy bí mật mà cô đã từng trải qua. Đôi chân lặng lẽ tiếp bước trên con đường không còn bóng người đi. Về đến nhà, cô nói thầm " mẹ ơi,con đã về rồi ". Nhưng tất nhiên chẳng có ai ở đây cả vì Yuki sống một mình. Ném balô sang một bên, cô đi lên giường về đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
Quá khứ mà cô vẫn luôn tìm cách chôn vùi, lại ập đến...Từ lúc mới chào đời, cô đã phát triển nhanh hơn các đứa bé cùng với lứa tuổi, cả thể chất và trí tuệ cô vượt xa mọi đứa trẻ cùng tuổi, thậm chí là hơn. Khi càng khôn lớn hơn, Yuki đi thi ở đâu cũng đỗ, thật ra mọi kiến thức trên đời này cô biết hết. Có thể nói trên đời này, không ai có thể vượt qua cô.
Kí ức vẫn còn chứa đựng những hình ảnh còn rõ nét, hình ảnh hôm thi đầu tiên vẫn còn đọng lại trong
tâm trí cô.
  Lúc đấy là Hoshino Yuki thi tuyển  vào lớp ba trường Kasukabe- ngôi trường danh tiếng, tự hào là trường dạy học số một lúc bấy giờ.
Trước giờ thi , khi mọi người vẫn còn lo lắng, mặt ai nấy đều lo sợ đến chảy mồ hôi. Ấy vậy mà Yuki vẫn bình thản, mắt ngước nhìn lên những con người đang mất bình tĩnh ấy, miệng nở ra nụ cười đầy lạnh lùng, bí ẩn như muốn nói " Rồi các cậu cũng sẽ trượt hết thôi ". Cánh cửa bật mở, ban giám thị lần lượt điểm danh rồi cho mỗi người đề thi, viết lên bảng phấn thời gian kết thúc. Bỗng có một bạn trai nói vọng lên:
"Chỉ có 1 tiếng để làm bài thi này hả cô ??!"
Nghe vậy, các bạn khác ai cũng nói thêm:
"Đúng rồi cô ! Đề thi cả Toán, Tiếng Anh và Tiếng Việt dài 5 trang với đầy câu hỏi tự luận thì làm sao chúng em làm xong kịp với ngần đấy thời gian vậy cô ?!"
Nghe thấy vậy cô Shino- giám thị số một liền quát lên " Ai mà còn dám phàn nàn gì sẽ bị đình chỉ thi ! Tập trung mà làm bài của các em đi "
Các bạn trong phòng thi người thì hoang mang, người thì lo sợ , lúc ấy Yuki vẫn bình tĩnh tay cần bút viết với tốc độ nhanh đến mức không thể nào nhìn được cây bút. Với tốc độ đó Hoshino dễ dàng làm bài thi trong 10 phút. Cô đặt chiếc bút xuống bàn và đi thẳng tới chỗ Shino- người đang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Yuki nói bằng chất giọng lạnh như băng :
" Con xin nộp bài trước ạ "
Shino nhìn Yuki ,cầm lấy tờ giấy kiểm tra, cô khẽ lướt qua và dường như cô không tin vào mắt mình nữa." Thật sự.....thật sự.....con bé này...thông minh tới mức nào ?" Shino thầm nghĩ,rồi cô hỏi rằng Yuki có chắc rằng muốn nộp bài ngay mà không cần kiểm tra lại bài làm một lần nữa không, tất nhiên Yuki chắc chắn với quyết định của mình.
Quả đúng như dự đoán của mình, sau 1 tháng trôi qua, kết quả thi đã rõ. Cô được cha mẹ ca ngợi hết lời vì Yuki được điểm tối đa mà.....chắc chắn rằng cô là thí sinh đầu tiên trong lịch sử làm bài với tốc độ cao cũng như chất lượng bài làm. Hoshino Yuki chỉ mỉm cười lặng lẽ,nhưng cô vẫn thấy kết quả này chưa được như mong muốn.Cô muốn thử thách bản thân mình nhiều hơn, nhiều hơn nữa nên cô đã vùi đầu vào học sau ngày hôm đó. Phải... học để cho cô thôi chứ không vì bố mẹ.. nói một cách nhẹ nhàng hơn thì họ chỉ là 1/10 so với bản thân cô. Vì Hoshino Yuki biết rõ, họ không phải là bố mẹ ruột của cô.
~Còn nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro