Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi........ Một con quỷ khát máu không biết thân phận thật của mình
Hắn....... Một con ma cà rồng lạnh lùng
Tôi......... Một con quỷ khát máu thân phận thấp hèn [Mocha: cái đó thì ta hơm chắc]
Hắn....... Thân phận là con nhà quý tộc
Liệu.... Ở chúng tôi khái niệm tình yêu???
Đọc đi rồi biết hen

~~~~~~~~~~~Vào truyện nào~~~~~~~~~~~
Tôi.... Là một con quỷ khát máu, tôi có thể sẽ mãi mãi không biết điều đó nếu không nhờ người đàn ông  bí ẩn đó. Ngày hôm đó, tôi đang đi học về nhà thì bỗng nhiên lên cơn đau đầu, một giọng nói cứ lẫn quẫn trong đầu tôi. Theo lời mẹ, tôi mở lọ thuốc lấy ra ba viên thuốc cho vào miệng.
-Con...... Đang nhức đầu lắm phải không????
Tôi ngước lên nhìn người mới cất tiếng nói thì nhìn thấy một đàn ông cỡ 40 tuổi, nhìn khuôn mặt ông có gì đó rất quen thuộc
-Đúng rồi ạ!!!
-Con muốn biết lý do không???
-Vâng!!!
-Vì con là ma cà rồng!!!
Ba chữ ma cà rồng đánh thẳng vào đầu tôi. Cái gì mà ma cà rồng chứ???? Ma cà rồng ư??? Tại sao lại là ma cà rồng?????
-Chú nói thật chứ???
-Thật!!!!! Nếu con không tin thì về nhà hỏi mẹ con đi!!!!!
Tôi có cảm giác giống như ông ta cố tình nhấn mạnh chữ mẹ nhỉ????? Tôi mệt mỏi lê thân mình về nhà. Tôi vào nhà, gọi mẹ và hỏi những j mà ng đàn ông kia đã nói với tôi
-Đúng vậy, điều ông ta nói là thật nhưng con không được tin tưởng ông ta
-Ma cà rồng ư????? Con hiểu rồi!!!
-Mẹ sẽ dẫn con đến ngôi trường dành riêng cho ma cà rồng vào tối nay, con chuẩn bị đi!!!!
-Con biết rồi!!!!!
Tôi tắm rửa rồi chọn đồ cho hết vào cái va li nhỏ. Ăn tối xong, mẹ dẫn tôi đi về phía rừng. Không khí xung quanh thật ảm đạm và yên ắng. Tôi rất thích điều này. Có điều tôi không hiểu tại sao mẹ lại nói tôi đeo khẩu trang và kính mát như thế này. Mẹ dặn tôi không đc để mọi ng thấy khuôn mặt tôi cho tới khi tôi tới nói. Tôi rất thắc mắc vì mẹ cũng dặn tôi điều tương tự khi sống với loài người. Trên đường đi, bà đã kể cho tôi nghe mọi điều về ngôi trường tên Fancy này. Ngôi trường này đã đc xây từ rất lâu rồi. Nó nằm sâu trong khu rừng tôi đang đi vào. Bề ngoài nó chỉ là toà lâu đài bị bỏ hoang cũ kĩ nhưng bên trong rất đẹp. Trường chia thành 2 khu lớp học. Khu A dành cho tầng lớp quý tộc nhà giàu và có sức mạnh đặc biệt. Khu B dành cho những con ma cà rồng như toi đây. Không giàu cũng không có gì đặc biệt. Đi một hồi, chúng tôi cũng đã đến nơi, ở cửa, ông bảo vệ và mẹ tôi đứng nói gì đó một hồi rồi dẫn tôi vào. Mẹ tôi chỉ đứng đó nhìn tôi  mà không nói j cả. Tôi tạm biệt mẹ rồi đi vào. Ông bảo vệ dẫn tôi lên gặp thầy hiệu trưởng và nói một số điều luật cơ bản. Đưa cho tôi thời khoá biểu của lớp và dặn bảo vệ đưa tôi lên lớp. Trên đường đi, toi phát hiện ra một khu vườn đẹp y như lời mẹ tôi kể, tôi trốn ông bảo vệ và ngồi đó chơi vắt vẻo. Đang ngồi, tôi nghe thấy có tiếng động bèn nhảy phóc lên cái cây bên cạnh. Một chàng trai bước tới, mang theo mùi bạc hà thoang thoảng. Hắn mang theo một vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ, ngũ quan sắc sảo, mái tóc màu bạch kim hợp với khuôn mặt đẹp như tượng tạc.
-Xuống đi, tôi thấy cô mà!!!!!
Vì giật mình nên tôi ngã xuống, lấy tay xoa xoa bờ mông thân yêu, tôi đứng dậy, lấy đồ rồi nói
-Anh thấy tôi nhưng đâu cần phải làm toi giật mình như thế!!!!!
Hắn coá vẻ bất ngờ vì lời nói của tôi nhưng một khắc sau, hắn đã lấy lại vẻ lạnh lùng của mình. Tôi không quan tâm lắm bèn sải bước đi thẳng tiến về phía lớp học
-Quả là một cô gái thú vị!!!!!
Tới trước cửa, bảng tên 10B1 đập vào mắt tôi, tôi bước vào lớp và nói với thầy giáo
-Thưa thầy, cho em vào lớp ạ!!!!
-Ừ!!! Vào đây giới thiệu đi em
Tôi bước vào lớp, ai cũng nhìn tôi như thú lạ vậy [Mocha: Đeo khẩu trang mắt kính vậy mà là người thường cũng mừng!!!).
-Chào!!!! Tôi tên Yuki!!!! Rất vui đc làm quen!!!!!
-Rồi!!! Yuki ngồi bàn cuối đi, sát góc nha
Tôi bước xuống dưới trong ánh mắt ngưỡng mộ lẫn đố kị của các cô gái. Những tiếng nói cứ vang lên thật khiến tôi thật là nhức đầu quá đi
-Sao bất công quá vậy thầy???hs1
-Cậu ấy sẽ giết Yuki mất!!!!!-hs2
.
.
.
.
.
Tôi mặc kệ lời họ nói mà ngồi xuống chỗ mới vừa được thầy giáo chỉ cho ngồi. Từ đây có thể nhìn thấy đc khu vườn tuyệt đẹp ngoài kia. Cả tiết học, tôi ngồi trong lớp mà hồn tôi cứ bay đi đâu ấy, tôi nhớ về chàng trai mới gặp hồi nãy. Hắn đúng là tài sắc ven toàn. Lạnh lùng boy chính hiệu [Mocha: Kris à, sư phụ anh đó!!! . Tôi mệt quá nên thiếp đi lúc nào không biết.
   *Reeng ... Reeng*
Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn tới khiến tôi cảm thấy thật cảm kích nó. Tôi đem hộp cơm tự làm xuống căn tin định kiếm chỗ ngồi nhưng đông quá nén tôi quay lại khu vườn lúc sáng mà không biết có người đã đi theo tôi từ lúc nào.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro