Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy đến khu vườn đằng sau lùm cây( chỗ Bí mật của nó đó) thì đứng lại. Ren lại gần chỗ nó đang đứng, đặt hai tay lên vai nó. Nó không nói j, chỉ gục mặt xuống. Cùng lúc 4 ng kia đi tới
-Yuki à, mày không sao chứ???Để tao mua quyển khác cho!!!!
-Tao...không sao đâu!!!
Nó quay qua, khuôn mặt ửng hồng, hai mắt ươn ướt khiến tim ai kia đập thình thịch[Ai kia: Ah!Chết đi!]. Nó bước đc vài bước thì bỗng dưng ngã xuống đất, ngất xỉu. Hắn hốt hoảng bế nó lên trong sự ngỡ ngàng+hốt hoảng[Au:=>bàng hoàng đó]của tất cả mọi ng có mặt ở đó.
---------Em là chuỵ của dải phân cách thời gian------------------------
*Trên phòng y tế*
-Bạn em không sao đâu! Tại sáng giờ chưa có j trong bụng thôi. Em ấy dậy thì đưa em ấy hộp sữa này nhé! Cô đi đây!-bà y tá xổ một tràng xong rồi bỏ đi làm tụi nó đơ như cây cơ
-Tụi này đi nha Phong! Mày ở lại chăm sóc nó đi nha! Nó dậy thì mua cho nó thanh sô cô la vs cây kẹo mút nha!- Mika nói
Hắn không nói gì, gật đầu rồi ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ. Hắn lấy chiếc iPhone 5s của mình ra, lục túi của nó lấy chiếc 6plus rồi gọi qua máy nó. Hắn chụp hình nó đang ngủ rồi lưu trong danh bạ vs tên: "Ôsin dễ thương của Phong" [Au:Ều! Dữ vậy ta! "Của Phong"luôn-Phong: Nín!Cấm hó hé!-Au:Okay!!!(lấy iPhone ra nhắn tin)]. Hắn nhắm mắt lại, khẽ nhịp chân theo bài hát đang nghe....... Bỗng....
-Ê Phong!
Hắn giật mình té xuống. Yuki thấy vậy bèn nhào ra định kéo hắn lại nhưng sức nó sao kéo nổi hắn nên ông trời[và Au]đã thấy cảnh tượng tuyệt vời cực kì: Hắn nằm dưới, tay đang đặt trên đầu nó. Còn nó đè lên người, hai tay đặt trên ngực hắn[Au:Ố mài gót! Au còn trong trắng lắm!!!]. Mặt nó bỗng dưng đỏ bừng lên, luống cuống ngồi dậy nhưng bị hắn kéo xuống và thế là.......
1s.....2s......3s....... Nó và hắn đang.... MÔI CHẠM MÔI. Nó đẩy hắn ra nhưng không đc. Nó cảm thấy thật ngại nhưng nó không ghét cảm giác này![Au:Ah! Thì ra con đã bik iu!!!]. Nó cảm thấy thích cảm giác này nhìu lắm[Au:Ù uôi!!Ghê chưa kìa!!! Thích cơ đấy!!!]. Nó cảm thấy tin đang đập mạnh và mãnh liệt hơn. Nó thấy sao mà môi hắn mềm thế, ấm áp nữa. Hắn không hề dừng lại cái việc thất đức là lấy đi ôxi của con nhà lành, đưa lưỡi vào trong miệng nó, tìm kiếm chiếc lưỡi đang trốn tránh của nó[Au:Ủa? Thích sao trốn tránh vậy con?-Yuki:mẹ đừng nói nữa mà*mặt đỏ bừng*]. Sau một hồi quyết định, hắn đã làm một việc đúng đắn là trả ôxi cho con người ta bèn rồi khỏi môi nó. Nó như bắt đc vàng bèn chạy đi, mặt đỏ bừng. Mọi việc đã đc chứng kiến dưới 4 cặp mắt khác
-Tụi nó ghê quá! Chưa j đã hôn nhau rồi!-Mika
-Mà Yuki chưa ăn j mà?????-Jessica cười nói
-Bàn bạc gì đấy?????
-Á Á Á Á Á! MA!!!!!!!!!!!!!

--------------End chap 4-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro