Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta thật sự không thấy nàng có điểm nào trông giống yêu quái. Còn đôi mắt nàng rất đẹp, màu xanh trong vắt như viên ngọc quý của đại dương . "
Lần nhận thư lần này của Yukine khiến nàng vô cùng cảm động. Nàng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Vậy là nàng đã có bạn rồi, nàng sẽ không còn cô đơn nữa.
======<<<<>>>>======
Những lá thư cứ được trao và gửi mỗi ngày cũng khiến cặp đôi của chúng ta dần hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng, bỗng một ngày đẹp trời, chàng thư sinh tâm trạng phấn khởi ung dung đến nhà cô gái. Còn Yukine đang mong đợi một bức thư đặc biệt từ chàng thư sinh . Mẹ nàng đột nhiên không cho hai người viết thư nữa .()'д'()
Ngày hôm đó nàng chỉ nhận được một lá thư duy nhất của chàng thư sinh kia chỉ vỏn vẹn một dòng bảy chữ không hơn không kém
" Đến gặp ta ở gốc anh đào."

Gặp nhau à !? Thật sự nàng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện hai người sẽ gặp nhau. Hồi hộp quá!Nàng nên làm gì bây giờ? Nhất định phải gặp chàng sao? Nhưng chàng cũng là người tốt, nhưng mà...nhưng mà ...
Yukine của chúng ta đã đấu tranh tư tưởng hơn một giờ sau đó (-_-'")

__________---------___________
__________---------___________
Chàng thư sinh kia đã chuẩn bị đợi nàng ở gốc anh đào. Chàng ta cũng rất lo và bồn chồn . Sợ rằng khi thấy nàng chàng sẽ hồi hộp mà không nói được lời nào. Sợ khi thấy nàng sẽ làm nàng sợ. Sợ khi thấy nàng sẽ bị hóa đá bởi vẻ diễm lệ của nàng. (O_O*)
Nhưng rõ ràng, chàng thư sinh đã đợi rất lâu.  Lỡ như nàng không muốn gặp thì phải làm sao?  Lỡ bị từ chối thì nhục chết mấtʃ <(ToT)>
==========<<<>>>==========

Nàng vội vã chạy tới ngọn đồi có gốc anh đào cổ thụ, nơi nàng lần đầu tiên gặp chàng thư sinh. Nàng biết dù cảm thấy rất xấu hổ hay gì gì đó.  Nhưng đây chính là cơ hội mà ông trời đã trao cho nàng- là một người bằng hữu, là người mà nàng đã mong đợi suốt bấy lâu. Bây giờ nếu nàng có thể gặp lại cha mẹ nàng một lần nữa thì nàng có thể tự hào mà nói rằng :
" Cha , mẹ con có bạn rồi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro