Chương 2: Kẻ Lập Dị Được Công Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là hôm tôi bị coi là lập dị, chỉ vì tôi vấp trúng chị tôi mà họ đã nói tôi này nọ, ngay lập tức, 1 đứa lên tiếng :
- Ê, mày biết mày vừa đụng ai không, ngáo hả ? Sao còn chưa xin lỗi, ngôi sao điện ảnh xinh đẹp thế kia mà mày... à mày nghĩ mày là em cậu ấy nên muốn đụng thì đụng làm gì thì làm nên lên mặt láo toét phải không ? Có người chị như thế thì nên biết hạnh phúc và cảm ơn trời đi chứ kiêu hả." Tôi im lặng rời đi, và kể từ đó tôi bị coi là lập dị, nhưng thật vô lí, chỉ vì bọn họ thik chị còn tôi lại ghét mà họ lại coi tôi lập dị à. Thế nên trong trường ai cũng ghét tôi, nên dần dần tôi cũng quen rồi, từ đó tôi tiếp tục phấn đấu và luôn đứng Top 1 của trường, đại diện trường đi thi này nọ nhưng cả thầy cô giáo đều ghét và xa lánh tôi nên không chấp nhận tôi làm Hội Trưởng Hội Học Sinh mà lại cho chị tôi, anh tôi cũng chẳng tốt gì, anh là Hot Boy của trường, còn chị là Hot Girl nên ai cũng nói tôi không phải con ruột của nhà này. Hôm nay có một bn lại nói chuyện với tôi và muốn bầu bạn, nhưng có lẽ...tui đã quen với cô đơn, ko thik ai lại gần nên tôi buột đứng dậy và chạy lại nhà vệ sinh để tránh nhỏ, à nhỏ đó là Madoka Kaori ( hay là Micchan )
Nhỏ đó dễ thương lung linh lộng xà lụa luôn nhưng tui vẫn không thik chơi với ai vì bản chất đã quen, nhưng nhỏ ám tui quoài à đi vệ sinh cũng không để tui yên, ị ẹ cũng không yên, ngủ cũng không yên ...vân...vân và vân vân. Thế là tui đành làm bạn với nhỏ, nói thế cho nhỏ zui chứ tui chưa đồng ý đâu hehe, muahahaha quy mô sảo quyệt chưa, tui không kết bạn với ai đâu nên đừng hòng nhé cưng và nó biết được ý đồ của tui nên đang đi ẹ, ngủ gật nó nhát ma tui, tui không sợ, chỉ sợ nó thấy.... thúi, hihi, đừng ai nghĩ bậy, chợt nó thấy mùi gì và chạy ra với gương mặt xanh két như trái ớt xanh sắp chết.
Tệ thật mới đi ẹ xong đã bị anh sai vặt, ổng nhìn men lì vậy thôi chứ sai tui này nọ như mua bánh kẹo cho ổng, quãng thời gian đó thì... công nhận zui thật nhưng dần dần tôi bị cướp hết tất cả, từ đó, chị tôi mua đồ ăn cho anh và bảo anh không được lại gần tôi nữa, xì, cô ta thật tệ, Ricchan cũng bị chị ta cướp đi, chị biết nhỏ sợ mấy thứ bí ẩn nên bảo nó nếu ở gần tôi thì nhỏ sẽ bị thần chết lôi đi, từ đó tôi cũng không gặp lại Ricchan nữa mà nghe nói nhỏ chuyển trường rồi, chị muốn cướp tất cả từ tôi vì chị không muốn tôi đc vui, cười hay đại loại thế.
Chị muốn cả thế giới này đều thuộc về chị, chị cực kì căm ghét tôi vì tôi thông minh hơn chị, chị cực ghét ai đẹp, giỏi giang và được nhiều người chú ý hơn chị. Hừ, tưởng tượng phong phú thật nhưng không phải ai cũng thik chị đâu, sắc đẹp khủng thế mà trái tim thật đen , tôi không phục. Từ nhỉ đến giờ mẹ luôn thương chị nhất rồi tới anh và cuối cùng là tôi vì mẹ tự hào hai anh chị hơn, chị thì có sức mạnh ấm áp của mặt trời nên ai cũng yêu thích, anh có sức mạnh lửa cũng tương đương như chị, còn tôi đơn giản chỉ là một người thường.
Ai hóng tập tiếp không cmt nha! *~* |*.*|*_* biểu cảm gương mặt.... như cái gì ý nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anime#fan