Chap 1🌹Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 - Trở Về

9:00 Sáng Tại Sân Bay

Từ trong sân bay có một người con gái đang đi ra , dáng người mảnh mai , khuôn mặt thanh tú xinh đẹp , trên tay kéo theo chiếc vali lớn . Cô mặc một chiếc đầm đen áo cúp cổ quyến rũ , tóc xã dài thẳng mượt

Khi cô đi ngang qua làm cho những người xung quanh không khỏi ngoái đầu mà nhìn lại đặc biệt là nam nhân , liền lập tức các nam nhân đó bị đứng hình tại chỗ vì bị hốt hồn với nét đẹp của cô , còn nữ nhân thì nhìn cô với ánh mắt ganh tị - ngưỡng mộ

Phía bên ngoài sân bay cũng đang có 1 trai 1 gái đang đứng đợi ai đó . Người con gái gương mặt xinh đẹp pha chút sự lém lĩnh , mặc jean gối rách kiểu mô đeen , áo sơmi kiểu truễ vai 1 bên làm lộ ra bên vai trắng nõn nà của cô , kiểu tóc càng dễ thương hơn khi cô buộc tóc cao lên để 2 cọng tóc uốn thả 2 bên vành tai

Còn người con trai thì mặc âu phục toàn màu đen , gương mặt không cảm xúc nhưng trong ánh mắt lạnh lùng đó lại pha chút sự mong chờ . Phía sau cả hai thì có khoảng 5 người vệ sĩ theo cùng để bảo vệ

Khi thấy người đó đi ra thì cô gái kia liền reo lên :

" Ngọc Huyền ... Ngọc Huyền !!! Mình ở đây !!! " _ Người con gái đó không ai khác chính là Trương Thoại Mỹ - bạn thân của Hạ Ngọc Huyền

" Mỹ Mỹ !!! " _ Hạ Ngọc Huyền cũng thấy được cô và vẫy tay chào lại

Hạ Ngọc Huyền nhanh chân chạy đến bên Trương Thoại Mỹ ôm lấy , khi buông ra cô nhìn sang bên người con trai kia , ánh mắt vui sướng nhung nhớ liền hiện lên

Không nhanh không chậm liền chạy lại bổ nhào vào lòng ngực người con trai đó . Hành động này hại những cô gái có trong sân bay vừa tiếc nuối vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ ... ôi đủ thành phần cả . Trong lòng bọn họ nghĩ người ta là hoa đã có chủ rồi ( ý ý mị đây không thích kiểu loạn luân đâu nha  , lộn rồi đó các nàng ôi~~ )

Hai tay Hạ Ngọc Huyền ôm chặt lấy thắt lưng người con trai kia , đầu cô liên tục dụi dụi vào vòm ngực vững chắc đã bao năm cô không được gần , hương thơm quen thuộc đã lâu cô không được ngửi thấy . Nhõng nhẽo nói :

" Anh hai ... em nhớ anh quá đi "

Người con trai đó không ai khác chính là anh hai của cô - Hạ Hoàng Long ( 25 tuổi ) là con trai lớn của Hạ Gia , Chủ Tịch của tập đoàn Hạ Thị

" Nhóc con , nhớ mà bay giờ mới chịu về . Còn bày đặt nhõng nhẽo với tui "

Hạ Hoàng Long vừa nói vừa vuốt mái tóc mềm mại của em gái mình , giọng nói như giống như quỡ trách nhưng trong đó không biết là có biết bao nhiêu yêu thương chiều chuộng

Buông anh hai mình ra , ánh mắt vui sướng không còn thay vào đó là ánh mắt không bằng lòng

" Anh lại gọi em là nhóc con , em lớn rồi nha "

Phải nói làm sao đây nhỉ ??? Người anh trai này tuy rất yêu thương người em gái như cô , lúc trước còn được mọi người nói anh thuộc dạng cuồng luyến em gái cực nặng nữa , nhưng có ai ngờ thấy anh vậy nhưng lại cũng rất thích bắt nạt với trêu chọc cô lắm nha , thường hay gọi cô là ' nhóc con ' , cho dù đã lớn hay nhỏ

Nhìn hành động phùng mang trợn mắt của Hạ Ngọc Huyền khiến anh không thể nào mà giữ được nét lạnh lùng thường ngày , Hạ Hoàng Long đặt tay lên đầu xoa mỉm cười nhẹ nhàng hiếm thấy , nhưng ...

" Nhóc con vẫn là nhóc con , không thay đổi được "

" Anh ... "

Hạ Ngọc Huyền tức muốn xì khói , muốn dùng vài chiêu đã học của Trương Thoại Mỹ mà đánh anh một trận nhưng lại không làm được , ai bảo anh cao hơn cô mần chi , cao hơn còn không nói gì , anh còn là một karate đai đen nữa . Cô cũng không muốn nằm liệt giường một tuần giống như lần tai hoạ đó đâu

" Nè nè nè ... tôi chưa chết nha "

Bây giờ hai anh em nhà họ Hạ kia mới chú ý tới người bị bỏ rơi nãy giờ , nhìn thấy gương mặt ủy khuất khó chịu đến đáng thương của Trương Thoại Mỹ khiến cả hai bật cười

" Hahahaa ... mình xin lỗi , quên mất còn hiện diện của cậu ở đây "

" Anh cũng quên luôn "

Trương Thoại Mỹ không nói gì chỉ hừ lạnh một cái rồi quay mặt đi theo hướng xe Lexus phiên bản mới nhất mà leo lên . Hạ Ngọc Huyền thở dài lắc đầu nhìn theo hướng của cô

" Vẫn không thay đổi nhỉ ??? "

" Uk , vẫn như năm nào " _ Hạ Hoàng Long gật gù gật đầu

" Haizzzzz ... "

Diễn biến này cũng không có gì là lạ , vì vẫn liên tục xuất hiện luôn ấy chứ . Chỉ tội cho Trương Thoại Mỹ mà thôi , mỗi lần Hạ Hoàng Long cùng Hạ Ngọc Huyền ở cùng một chỗ là y như gần cô bỗng chốc sẽ trở thành không khí vậy đó , không tồn tại trong mắt cả hai con người khó ưa này

Trương Thoại Mỹ tưởng chừng như thoát khỏi tình cảnh này rồi khi thời điểm Hạ Ngọc Huyền đi du học , nhưng ai dè khi Hạ Ngọc Huyền về thì lại không thoát khỏi ... huhu ... đau lòng ai kia ghê



Trên đường cao tốc có một chiếc xe thượng hạng đang chạy với vận tốc đánh sợ , trong xe còn đáng sợ hơn khi độ im lặng của nó , 3 người trong xe mỗi người làm mỗi chuyện khác nhau trừ anh bảo vệ kiêm tài xế ra

Đột nhiên nghe giọng Hạ Ngọc Huyền lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này

" Cảnh vật xung quanh không thay đổi gì nhiều , vẫn như xưa . Chỉ có vài chuyện đã thay đổi quá xa "

Ánh mắt Hạ Ngọc Huyền thoáng đượm buồn khi nhìn chăm chú quan sát bên ngoài , từng cảnh vật từng căn nhà vẫn như cũ nhưng sao lại cảm giác nó đã thay đổi quá nhiều , lòng của cô lại thiếu vắng và đau lòng một điều gì đó

Hạ Ngọc Huyền tuy nói rất nhỏ nhưng với một người trên thương trường lâu năm như Hạ Hoàng Long và người học võ kiêm bạn thân lâu năm như Trương Thoại Mỹ thì sao mà không nghe thấy được

Hạ Hoàng Long vẫn giữ thái độ im lặng chỉ là mắt càng chăm chú dán chặt vào trong chiếc laptop trên tay . Còn Trương Thoại Mỹ cuối đầu xuống thoáng im lặng rồi sau đó mỉm cười thật tươi ngẩng đầu lên quay sang nhéo vào má của Hạ Ngọc Huyền một cái rõ đau

" Áaaa ... đau !!! "

Hạ Ngọc Huyền la toáng lên rồi vội loi túi xách ra lấy gương của mình mà soi má , muốn nổi khùng luôn vì má của cô lại đỏ ửng

" Đỏ quét luôn rồi kìa , cậu kì quá đi , tại sao lại nhéo mình chứ " _ Hạ Ngọc Huyền nổi nóng

Trương Thoại Mỹ cười thật tươi luồng hai tay qua cổ của Hạ Ngọc Huyền rồi ghì xuống , bây giờ tư thế của hai người thật là ái muội nha , không khiến người bên ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm đấy . Môi cô kề sát vào tai của Ngọc Huyền , giọng nói hơi trùng xuống :

" Mình chỉ muốn nhắc nhở cậu , vài chuyện tuy đã thay đổi như nó đã là quá khứ rồi . Quá khứ là quá khứ , hãy lo lắng cho tương lai đi "

Thân thể Hạ Ngọc Huyền có chút dao động nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường , cô cũng nhân cơ hội thuận tay trả đũa nhéo thật mạnh vào cả hai bên má của Trương Thoại Mỹ

" Ôi ôi ... buông buông ra coi ... đau nha con mắm kia "

" Không !!! Cho chết này "

2 người lo giỡn với nhau mà không hay biết phía trước đang có một núi lửa sắp phun trào

" Nè ... nè ... 2 con nhóc kia !!! Muốn giỡn thì xuống đường mà giỡn , đừng có ở trong xe mà giỡn rồi phá xe của tôi "

Bấy giờ Hạ Hoàng Long mới lên tiếng can ngăn khi thấy Hạ Ngọc Huyền và Trương Thoại Mỹ cứ quậy hoài , nếu không can ngăn thì chiếc xe mới mua này của anh sẽ bị 2 người này phá không còn ra một chiếc xe luôn quá

" Em xin lỗi !!! "

Cả 2 cùng đồng thanh xin lỗi kèm theo khuôn mặt ngượng ngùng . Sau đó lại rơi vào khoảng lặng không nói chuyện với nhau nhưng cũng không quên liếc xem người kia đang làm gì

.__.__.__End Chap 1__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro