anniversary.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của em và Yukimiya, em rất háo hức và còn mua cả quà để tặng anh. vừa về nhà em chạy thẳng vào phòng làm việc của anh.

"xin chào anh yêuuu. em-"

"ra ngoài đi, anh bận rồi."

em định hỏi lí do nhưng anh lại chặn họng em bằng một câu nói nữa.

"anh nói là đi ra ngoài! em muốn gì hả? thật sự đấy, em không thể để anh một mình à?!"

đột ngột giọng anh trở nên mệt mỏi, và thất vọng.

"anh đang stress lắm, đi ra ngoài ngay đi."

...

sau khi em đi, anh thở dài rồi ngả lưng lại và tự hỏi.

"mình vừa làm gì vậy? khác quái gì một tên ngốc cơ chứ?"

"chắc mọi thứ cũng ổn thôi, mình sẽ uống thêm chút."

ngón tay anh vừa gõ gõ vào chiếc ly vừa trầm ngâm, mắt anh vẫn nhìn vào khoảng không vô định.

"mà thôi."

anh đứng dậy, rời khỏi bàn và đi về phía cửa phòng ngủ. anh nhẹ nhàng gõ lên cửa vài tiếng rồi mở cửa bước vào.

"em ơi?"

"hôm nay anh bị làm sao vậy?"

em ngước lên nhìn anh với đôi mắt lộ rõ vẻ khó hiểu. giọng em hơi buồn, cũng đương nhiên.

"không có gì... chỉ là, anh hơi stress một xíu. công việc hơi khó khăn... anh xin lỗi."

"em có thể giúp gì anh không?"

"ừmm... anh không biết, nhưng em có muốn xem một bộ phim hay gì đó tương tự không?"

anh nhẹ nhàng cười, cố giấu cảm xúc thật để không làm ảnh hưởng em.

"hoặc là ôm nhau ngủ luô chẳng hạn?"

anh khẽ cười rồi đi qua đi lại dò xét xem em có còn để ý không.

"gì cơ?"

em không hiểu lắm về câu nói đó, có lẽ cũng chỉ đơn thuần là nghĩa trên mặt chữ chứ không hơn gì.

"nào, đừng nhìn anh như thế chứ?"

anh cười tinh nghịch rồi tiến đến ngồi cạnh em, cùng đó đưa ra một lời đề nghị.

"ôm anh một cái nhé?"

cũng chẳng bất ngờ gì. ban đầu em tưởng là shy-boy dễ ngại, hóa ra yêu vào rồi cũng chai mặt như thường. dù sao anh cũng vẫn luôn hỏi trước khi làm. em thầm nghĩ rằng anh chàng này không những dễ ngại còn dễ thương.

"dĩ nhiên."

em vừa nói vừa dang tay chờ đón anh. sau một cái ôm thật lâu, anh cũng mở lời.

"em có gì muốn nói đúng không?"

anh nhìn em với hi vọng có thể biết được gì đó lo lắng hoặc thắc mắc đang nằm lại trong tâm trí em.

"nói anh biết đi, anh đang nghe nè."

anh nhẹ nhàng sờ má em và nói bằng cái chất giọng ấm áp như mọi ngày.

"không có gì lắm, chỉ là hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta mà."

"à, này anh biết. mỗi năm chỉ có một lần nhỉ?"

anh nhẹ nhàng nở một nụ cười và xoa bóp vai giúp em để em có thể thoải mái hơn, dù chỉ một chút.

"chứ sao nữa."

em nói kèm một tiếng thở dài khiến anh chàng kia chả rõ em đang mệt mỏi hay thất vọng.

"thôi nàooo, giờ mình bắt đầu vui vẻ một xíu nha? bỏ phiền muộn sang một bên trước đã."

"thôi được rồi."

không nói không rằng, anh vòng tay qua ôm chặt lấy em. cùng đó kéo em lại phía ngực anh, trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán.

"thoải mái hơn chút nào không?"

anh chàng nói với giọng như đang chọc cười em.

"hmmm... em nghĩ là có, cảm ơn anh."

"no problem. anything for you, my love."

anh cười tít mắt tận hưởng cảm giác thoải mái này.

"bên anh mãi nhé, bé yêu?"

anh ghé vào tai em mà thì thầm làm cho tim em đập nhanh dần. dễ thương kinh khủng, em đau tim chết mất.

"dĩ nhiên rồi."

em cười cười đáp lại vừa như trêu đùa, vừa như nghiêm túc.

"thư giãn nào, dù sao thì sau tất cả em cũng xứng đáng nhận được tình yêu."

trầm ngâm một hồi thì anh cũng cất giọng nói câu tiếp theo.

"anh rồi cũng sẽ ổn thôi mà, tin anh đi."

"vậy mình cùng ăn tối rồi thức hết đêm nay nhé?"

em chọn đưa ra một lời đề nghị, một quyết định nhẹ nhàng.

"được thôi, nếu em muốn thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro