Yêu Rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay họ Ahn uống rượu, lần đầu tiên trong đời uống một loại thức uống ngoài nước lọc và nước uống có gas. Thức uống cay nồng đăng đắng ở đầu lưỡi, thứ khó uống này vì sao người lớn lại thích uống thế nhỉ ? Vì nó giảm được nổi buồn à, có lẽ vậy.

Cô cười, lý do cô uống thứ này chắc có lẽ vì cái con người ngốc ngếch kia. Phiền não cũng vì người, mệt mỏi cũng vì người.  Lần đầu tiên uống rượu đã uống liền 3-4 chai Soju, say mèm ngồi 1 góc gục mặt xuống đất suy nghĩ về người con gái kia.

Vừa suy nghĩ thì người đó lại xuất hiện, vừa nhìn thấy cô nàng đã nhăn mặt, nhìn xuống phía dưới là vài chai Soju nằm lăn lóc dưới sàn.

Nàng đi lại gần cô, ngồi xuống phía đối diện nhìn cô một lúc lâu rồi cũng mở miệng nói.

"Vì sao lại uống rượu ?"

Yujin ngước mặt lên rồi cười một cái đáp

"Vì phiền lòng !"

Nàng nhìn cô ngạc nhiên, con người mà lúc nào cũng tươi cười trước mặt mọi người bây giờ lại ngồi đây thê thảm như thế này. Nàng tự nghĩ trong lòng chắc chắn phải tìm được con người khiến cho đứa trẻ này phải phiền lòng rồi la mắng một trận mới được.

"Sakura này ! Thế nào là yêu ?"

"Yêu á ? Chắc có lẽ là luôn nghĩ mãi về người ấy, vì người ấy hy sinh tất cả mà không cảm thấy hối tiếc về cái gì. Chị nghĩ thế"

"Thế à ?"

"Ừ ! Sao vậy, yêu rồi à ?"

Nàng nhìn cô cười một cái, đứa trẻ này lớn rồi nhỉ.

"Vâng, yêu rồi !" nói rồi lại nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

Nàng nghe chính miệng cô thốt ra hai chữ yêu rồi lại thấy buồn, sao không buồn cho được người mình thương lại thích một người khác mà. Trầm ngâm một lúc thì nàng nói

"Vậy em yêu ai ?"

"Yêu cái con người đáng ghét kia, em đến phát điên rồi. Lúc nào cũng trong tâm trí của em, thật sự đáng ghét chết đi được"

Nàng nhìn cô mà đau lòng, hóa ra em yêu người ta sâu đậm đến thế ! Thôi thì với tư cách một người chị ở cạnh bên bảo vệ và chăm sóc em cũng đủ rồi, không mong gì hơn nữa.

"Thế chị có vinh hạnh được biết cái con người đáng ghét đã làm em phiền lòng nhiều đến thế hay không ?"

Yujin ngước mặt lên nhìn nàng, nước mắt rơi. Cái đồ ngốc ngếch này bao giờ mới thấu hiểu được tình yêu của mình dành cho chị đây ? Đáng ghét thật.

Sakura nhìn thấy cô khóc, hoảng hốt lại gần cô và ôm cô một cái thật chặt

"Sao lại khóc, nín đi chị thương"

Yujin càng khóc lớn hơn, em yếu mềm dựa vào bờ vai của chị lí nhí nói.

"Tất cả là vì chị đó, cái đồ ngốc ngếch cứ ấm áp như vậy hoài làm em mệt mỏi lắm rồi, đừng quan tâm em nhiều như thế nữa ! Đừng khiến em thích chị nữa !"

Chị đẩy em ra, nhìn em chằm chằm một ánh mắt ngạc nhiên. Còn em thì rời xa vòng tay chị lại có chút mất mác.

"Vậy thì đừng thích chị nữa ..."

Sakura chưa dứt câu đã nghe Yujin khóc lớn

"Chị chưa nói hết mà, đừng thích chị nữa yêu nhau đi !"

Chị nhìn em cười, nụ cười tươi như nắng nụ cười khiến em say đắm mãi không thôi. Lại một lần nữa chị ôm em vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc của em nói

"Chị yêu em"

Em khóc, lại ôm chị thật chặt đáp

"Em cũng yêu chị"

Chị cười một nụ cười hạnh phúc, kéo em thoát khỏi vòng tay mình nhẹ nhàng vén tóc em ra sau rồi đặt lên mắt em một nụ hôn để chặn đi những giọt nước mắt được chảy ra từ đôi mặt xinh đẹp ấy

"Sao lại khóc nữa rồi ? Khóc nữa chị sẽ giận em đấy. Em phải cười lên, Yujin của chị phải cười lên vì em cười rất xinh đẹp !"

Nói rồi chị đưa tay lên, vẻ lên miệng em một nụ cười mỉm. Em cười, nụ cười hạnh phúc sau bao nhiêu ngày phiền não, giờ phút này em mới nhận ra thì ra chị cũng thích mình. Rồi cả hai nhìn nhau cười thật lớn.

Đôi khi mình nên can đảm nói ra những lời tâm tư trong lòng, tìm một người đáng tin tưởng mà tâm sự, vì nếu cứ dấu mãi buồn phiền chồng chất thật sự không tốt đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro