15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp với chủ tịch kéo dài khá lâu, nhìn chung vấn đề đều xoay quanh việc đánh giá và huấn luyện các thực tập sinh vào mỗi tháng. Yuju và Suga lại một lần nữa được giao trọng trách huấn luyện về mảng thanh nhạc và hát rap. Ngoài ra cô còn tham gia quá trình giám sát vũ đạo cùng Jimin với tư cách là cố vấn cho những phần trình diễn cần đến độ dẻo dai và linh hoạt.

Jimin kết thúc phần nhảy theo hơi hướng múa đương đại trong sự reo hò của tất thảy mọi người. Ngày mai là đợt kiểm tra cuối tháng lần thứ hai, Jimin bước ra khỏi phòng mà không giấu nổi sự lo lắng khi biết một trong những thực tập sinh cốt cán của đội đã gặp phải chấn thương mắt cá chân khá nghiêm trọng. Yuju biết vấn đề này khiến Jimin mấy ngày qua thực sự "ăn không ngon, ngủ cũng không yên" nên mới cố gắng vắt óc tìm ra những giải pháp mới. Sau cùng cô cũng đã nảy ra một ý tưởng.

"Em nghĩ cho em ấy ngồi trên ghế rồi thả từ trên cao xuống sẽ không có vấn đề gì. Với lại, việc thả ghế xuống cũng có thể xem là điểm nhấn của màn trình diễn. Và để bớt nhàm chán, chúng ta có thể thêm vào một vài yếu tố ma mị"

"Anh cũng đã từng nghĩ đến ý tưởng này, nhưng khi thả ghế xuống, em ấy chỉ ngồi im bất động cho đến kết màn thì cũng không ổn chút nào đâu"

"Ai nói sẽ ngồi im? Chân em ấy không thể nhảy, nhưng không phải là không thể đi được, để tránh những bước di chuyển mạnh, phần múa quạt gần cuối sẽ do em ấy đẩm nhận vị trí center"

"Ý em là sẽ có đến hai center trong một màn biểu diễn?"

"Đúng vậy"

Vẻ mặt Jimin như nhận ra lý tưởng cách mạng của đời mình, không hề câu nệ ném cho Yuju một ánh nhìn tán tưởng.

"Khá lắm, em gái"

"Vậy anh bớt lo lắng chưa?". Nụ cười sáng bừng của Yuju làm Jimin có chút bất ngờ. Rõ ràng mấy hôm nọ còn mặt mày ủ rũ, bây giờ lại cười tươi như vậy.

" Em đang quan tâm anh đấy à?"

Vẻ mặt lưu manh của Jimin khiến nụ cười của Yuju tắt nghỉm.

"Em làm gì rảnh rỗi như vậy chứ?"

Vài cái liếc xéo của Yuju không hề khiến Jimin trở nên gượng gạo hay im bẵng đi mặc cho trước đây bầu không khí trong phòng huấn luyện có nghiêm túc thế nào. Jimin không phải kiểu người dễ dàng thân thiết với một ai đó mà chưa hiểu rõ về tính cách của họ, vậy mà chỉ mới vài ngày quen biết, Yuju đã biến thành một cô em gái anh hết mực tin tưởng. Dĩ nhiên, sự gượng gạo đã không còn.

"Chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc đợt huấn luyện đầu tiên, chắc phải vài tháng nữa mới gặp lại mấy đứa mất". Suga phát biểu sau khi cả hai nhóm nhạc tụ hội tại nhà ăn.

"Siêu sao toàn cầu như các anh, bọn em nào có diễm phúc được gặp mặt thường xuyên chứ"

"Thôi nào, anh thật sự không thích mấy cái biệt danh mà đám nhà báo đặt ra để giật tít đó đâu"

Mọi việc ở Big Hit đều suôn sẻ cũng khiến Sowon bớt đi phần nào căng thẳng. Lại nghĩ, Gfriend và BTS khi trước có đóng chung hai CF quảng cáo, kết quả là fan hai nhà đấu đá dữ dội, đương nhiên nhóm nào có fandom non trẻ, yếu kém hơn sẽ tự nhiên thất thế. Huống hồ bây giờ, BTS đã trở nên cực kỳ nổi tiếng, sự nổi tiếng này đang vươn xa hơn gấp trăm lần so với Gfriend, vì vậy mọi nhất cử nhất động của từng thành viên đều được quan tâm hết mực. BTS cũng hết sức cẩn trọng, không để có bất kỳ mối liên quan nào đến thành viên các nhóm nhạc nữ. Cho đến tận bây giờ mớ cùng Gfriend hợp tác huấn luyện thực tập sinh, nhưng chuyện này cũng là tuyệt đối bí mật.

"Họ nói đúng mà, là do anh quá khiêm tốn"

"Cái cách mà bọn họ điều tra về bọn anh còn đáng sợ hơn cả việc bị truy nã"

"Bởi vậy mới nói, chúng ta cùng nhau chào hỏi đã khó, nói gì đến gặp mặt và trò chuyện với nhau"

Nghe Sowon nói như vậy, dường như tất cả các thành viên BTS đều đang có cùng một suy nghĩ với nhau. Nếu một ngày nào đó họ bị tất cả mọi người xa lánh chỉ vì quá nổi tiếng thì thật đáng buồn.

"Nếu chỉ vì cái danh nhóm nhạc toàn cầu mà bọn anh bị xa lánh, có phải là hơi quá đáng rồi không?"

"Điều đó đã trở thành quy luật rồi. Các anh thấy đấy, ngoại trừ các thần tượng nam, các anh luôn phải thận trọng trước các cô gái, điều đó cho thấy chính các anh cũng đã nhận thức được việc đó quan trọng như thế nào mà"

Bầu không khí im lặng đến lạ, có vẻ như tất cả mọi người đều hiểu rõ lời của Sowon, đặc biệt là Kim Seokjin - người đang có mối quan hệ đặc biệt với một idol nữ. Nhờ vào mối quan hệ này, anh mới hiểu rất rõ sự khó khăn trong việc duy trì tình cảm giữa đôi bên, và rõ ràng là như vậy, hai người yêu nhau nhưng dường như cả gần nửa năm chỉ cùng nhau trò chuyện qua một chiếc điện thoại. Nghĩ đến đây, Seokjin cũng bắt đầu cảm thấy lo sợ cho mối quan hệ của hai người, anh sợ Jisoo sẽ sớm nản lòng, sợ rằng bọn họ sẽ bị phát hiện và đặc biệt là những hậu quả có thể đối mặt khi bị phát hiện.

Sau một lúc im lặng, chẳng có ai đề cập đến việc này nữa, vì suy cho cùng quy luật vẫn là quy luật, có nói như thế nào cũng chẳng thể tìm ra giải pháp phá vỡ nó.

Yuju cũng chính là vì những trăn trở này mà đã quyết định giữ kín tình cảm đơn phương trong lòng mình, muốn được vĩnh viễn khóa lại ở trong tim, chỉ một mình cô nghe được và thấy được. Nhưng duyên số có vẻ như "không hài lòng" với cô cho lắm, cuối cùng thì anh vẫn tình cờ nghe được cuộc trò chuyện không chút thận trọng ngày hôm đó của cô và Chaeyeon. Là do số kiếp đã an bài hay do ông trời cảm thấy những gì đã trao cho cô vẫn chưa thực sự xứng đáng?

Liên quan đến chuyện ở phòng họp vào buổi sáng, Suga vẫn quyết không bỏ qua. Thấy Jungkook vừa bước vào phòng sáng tác cùng viết lời nhạc, Suga mới tiếp tục hỏi cho ra nhẽ.

"Sáng nay anh có hỏi tại sao em cứ nhìn Yuju hoài vậy, lúc đó đang họp nên không tiện trả lời, bây giờ em trả lời đi"

"Yuju? Thằng bé nhìn Yuju làm gì?". Jimin bên cạnh nghe thấy cũng tò mò hỏi.

Hết nói nổi với sự dai dẳng của Suga, Jungkook đành phải nghiêm túc giải thích.

"Em thề là lúc đó em chỉ đang suy nghĩ nên mới vô thức nhìn qua đó, chứ em không hề nhìn Yuju hay bất cứ một thành viên nào khác của Gfriend đâu"

"Em suy nghĩ cái gì chứ? Suy nghĩ thì có thể nhìn sang nơi khác mà, sao cứ nhất thiết là phải nhìn qua đó, cứ như là..."

"Anh đang định nói cái gì vậy?". Thấy Jungkook nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, Suga cũng tự biết mà ngậm miệng không cho mình tiếp tục nói ra những từ cuối cùng. Ngẫm lại thì cũng phải, trước giờ Jungkook chỉ thần tượng mỗi một mình tiền bối IU, có lẽ chuyện không đến mức như anh nghĩ thật. Vả lại theo Suga thấy, Jungkook và Yuju bình thường cũng không tiếp xúc hay nói chuyện nhiều, vừa nhìn vào là chẳng thấy có tí gì liên quan.

"Được rồi, anh tin em"

Những tưởng chuyện này sẽ chỉ dừng ở đây, Jungkook đang định tiếp tục suy nghĩ lời bài hát thì Jimin lên tiếng.

"Em thấy Yuju rất tốt tính, lại tài năng, gương mặt cũng khả ái. Có vẻ Taehyung mới là người thích con bé, thấy lúc nào cũng kè kè bên con bé cả"

"Taehyung thích Yuju thì ai cũng rõ như ban ngày, em nói thừa". Taehyung đối với chuyện tình cảm rất thông thoáng và thẳng thắn. Nếu như đã yêu một ai đó, anh vẫn rất thận trọng giữ bí mật, nhưng khi sự việc đã lỡ rồi, việc bị phát hiện hay không bị phát hiện dường như chẳng có tí trọng lượng nào đối với anh cả. Vì vậy Suga mới bớt đi phần nào lo lắng.

"Vậy sao? Vậy mà em cứ tưởng chỉ có mình em thấy hôm qua nó ôm Yuju ở trước cửa phòng huấn luyện thanh nhạc cơ"

"Cái gì? Đã phát triển đến mức ấy rồi sao?"

"Nhưng mà, hình như nó còn nhắc đến Jungkook. Giọng nói vô cùng bi thương. Lúc đó em đứng trước cửa phòng vệ sinh nên nghe không rõ lắm"

Jungkook cảm nhận được ánh mắt của hai người trước mặt đang dán lên người mình mặc dù từ nãy đến giờ vẫn đang cắm cúi ghi ghi xóa xóa. Những lời Jimin nói lúc nãy anh đều nghe hết, cũng đoán được Taehyung khi đó nói chuyện gì, chỉ là để chấm dứt hoàn toàn sự liên quan giữa mình với Yuju, Jungkook vẫn sẽ nhất mực làm như không biết.

"Hai người nhìn em làm gì?". Jungkook cười khổ trong lòng, chắc là Taehyung đã nói hết những gì anh nghe được với Yuju rồi đi?

"Sao tên em lại xuất hiện vào lúc đó chứ?"

"Làm sao em biết được?". Ánh mắt nghi ngờ của Suga vẫn chưa biến mất khiến Jungkook vô cùng bực bội. "Không phải anh cho rằng em có liên quan trong mối quan hệ của bọn họ đó chứ?"

"Dựa vào biểu hiện sáng nay của em thì rất có thể là như vậy"

"Đúng rồi, hình như hôm nay không thấy Taehyung đến". Hai mắt Jimin sáng rỡ khi nhớ ra chi tiết quan trọng này. "Hôm qua về kí túc, sắc mặt nó cũng khá mệt mỏi. Còn không tắm mà nằm xuống giường ngủ luôn. Eo ôi, lần đầu tiên em thấy nó bỏ tắm"

Nghe những thông tin này, Suga càng chắc chắn Jungkook ít nhiều cũng sẽ biết chuyện mà Taehyung và Yuju đang gặp phải.

"Như vậy là làm sao?". Đôi mắt quạ lại hướng về cậu em út tra khảo. "Thánh tiên tri" của BTS không tin rằng mình không thể moi được thông tin gì từ cậu Út Vàng quý giá này.

"Anh bây giờ đang nghi ngờ điều gì ở em?"

"Em biết Taehyung và Yuju đang có chuyện gì phải không? Hoặc nếu không thì, em là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện?"

"Cả hai đều không phải. Các anh thôi đi có được không? Chẳng lẽ họ cứ nhắc đến tên em là có liên quan đến em sao? Vả lại, hai người đó có thể giận dỗi gì đó nên anh ấy mới như vậy, chẳng lẽ anh ấy không tắm nguyên nhân là vì em à?"

"Anh chưa từng thấy em giải thích nhiều như thế này"

"Anh trở nên nhiều chuyện từ bao giờ vậy?". Jungkook nhìn Suga bằng vẻ mặt vô cùng khó tin.

"Chuyện liên quan đến các thành viên nhóm mình, anh tìm hiểu một chút thì cũng có sao?"

Đáp lại Jungkook là một cặp mắt lạnh lùng thường thấy trong phòng thu của Suga. Bình thường đã không quan tâm thì có ép như thế nào Jungkook cũng sẽ thờ ơ không buồn giải thích, vậy mà bây giờ phản ứng lại có chút gay gắt như thế này, dù có chối đây đẩy thế nào Suga cũng chẳng tin. Nhưng mà so với chuyện moi móc thông tin từ Jungkook, việc người em thân thiết không muốn chia sẻ mọi chuyện trong lòng nó lại khiến Suga chạnh lòng hơn.

-----------------------------

Buổi sáng chủ nhật đầy nắng của ngày huấn luyện cuối cùng, kết thúc đợt đánh giá thực tập sinh đầu tiên.

BTS lên xe rời khỏi ký túc xá sau khi ăn xong bữa sáng được đưa tới. Xe dừng lại ở trước tòa nhà, thấy Taehyung đi một mạch vào phòng huấn luyện thanh nhạc, Jungkook cũng chỉ biết cúi đầu bỏ chiếc bánh mà Jin dặn dò phải đưa cho anh vào lại trong balo.

Có bị cận thị cũng dễ dàng nhìn ra Taehyung đang cố gắng tránh mặt mình. Anh đã cố gắng nhiều như vậy, kết quả đáp lại là sự ghẻ lạnh đáng sợ này sao?

"Vì giọng của em không có nhiều độ vang nên khi hát phần này sẽ khiến người nghe không cảm thấy thỏa mãn. Thay vì điệp khúc, hãy đổi sang hát phần đầu nhé". Yuju đưa ra lời nhận xét sau khi xem xong bài diễn tập của các thực tập sinh. Vì hôm nay là ngày cuối cùng trước buổi đánh giá nên cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.

"Vậy còn đoạn lời cuối thì sao ạ?". Thực tập sinh nam đó lên tiếng hỏi.

"Phần cuối vũ đạo mạnh nên dễ hụt hơi, chia cho main vocal đảm nhận thì chị nghĩ sẽ tốt hơn đó"

"Nhưng mà, hôm qua tiền bối Jungkook chia như vậy..."

Cái tên này lúc nào cũng khiến nội tâm cô thay đổi xoành xoạch, ngay lúc này cũng chẳng hề có ngoại lệ. Yuju im lặng nghĩ ngợi một chút, sau đó mới nói mọi người ở trong chờ, bản thân quyết định mở cửa bước sang phòng bên cạnh. Các đoạn hát là do Jungkook và cô phụ trách, ngoài ra vị trí center cũng sẽ do Jungkook chỉ đạo, mà thực tập sinh vừa rồi lại đảm nhận vị trí đó, nên cô không thể tự ý quuết định.

Vừa bước vào phòng tập luyện vũ đạo của nhóm thực tập sinh thứ hai, tiếng nhạc xập xình dội đến khiến Yuju ban đầu thoáng chốc bị choáng ngợp. Không khí trong phòng cũng nặng nề hệt như hai gương mặt căng thẳng của Jimin và J-hope lúc này. Jungkook ngồi co ro trong một góc phòng tập, bộ dạng hệt như một chú thỏ con đáng yêu khiến cô có chút tức cười. Là bản chất đáng yêu của anh, mỗi khi thấy bầu không khí có phần căng thẳng là lại im lặng không dám hó hé gì.

Thở dài suy nghĩ, nếu quan hệ giữa Jungkook và Yuju không trở nên khó xử đến mức này, có lẽ cô sẽ được thoải mái nở nụ cười mỗi khi trông thấy nét đáng yêu đặc trưng kia.

"Em có chuyện cần gặp Jungkook"

Những tưởng rằng mình sẽ dễ dàng đối mặt với anh như là một người đồng nghiệp thông thường như trước đây đã từng quyết tâm, nhưng gặp rồi mới biết việc này không đơn giản như cô nghĩ. Bước vào phòng từ nãy đến giờ, cô vẫn chưa có can đảm nhìn anh, chỉ quay sang nói với J-hope và Jimin một câu rồi lại bước ra ngoài chờ.

Cho đến khi Jungkook bước ra, Yuju vẫn không thể nào giấu nổi sự hồi hộp và khó xử.

"Có chuyện gì không?"

"Tôi..."

Ánh mắt của Jungkook lạnh lẽo như xuyên thẳng vào trái tim đang cảm nhận được một chút ấm áp vừa nãy của Yuju, trên môi cô xuất hiện một nụ cười chua xót. Có vẻ như nhìn mặt cô sẽ khiến anh không được thoải mái, thái độ lúc này so với lúc nãy thấy được như đảo ngược theo một vòng tròn 360°. Sự lúng túng ban đầu khiến Yuju tự mình cảm thấy mất mặt, suy cho cùng thì cô cũng đã hạ quyết tâm, nên cho dù trong lòng có bối rối thế nào, bây giờ cũng sẽ chỉ đối đáp với anh theo đúng cương vị là một đồng nghiệp.

"Tôi muốn nói về vị trí center của nhóm 1, cậu ấy nói là cậu giao phần hát cuối cùng cho cậu ấy?"

Jungkook suy nghĩ một lát, sau đó rất nhanh nhìn cô trả lời.

"Phải, có vấn đề gì à?"

"Giọng của cậu ấy rất mỏng, về gần cuối thực hiện vũ đạo mạnh sẽ rất đuối sức, tôi e là lúc đó giọng hát sẽ không bắt được mic của nhà đài". Cô dừng lại một chút, quan sát nét mặt của anh như một thói quen. Nhưng chợt nhận ra bản thân phải thay đổi, vậy nên ngay cả thói quen nhìn sắc mặt của anh rồi nói trước đây cũng phải biến mất. "Tôi nghĩ nên thay đổi phần hát đó cho phù hợp hơn"

"Nhưng cậu ấy là center, nếu không đảm nhận phần ending thì còn gì là center nữa?"

"Tôi biết, vậy nên mới sang bàn bạc với cậu"

"Vậy cậu có ý kiến gì không?"

"Tôi nghĩ là phần cuối đó hãy để giọng chính thực hiện, vậy nên vị trí center..."

"Ý cậu là để giọng hát chính đảm nhận luôn?"

"Đúng vậy". Yuju gật đầu. "Dù sao thì cậu ấy cũng sở hữu một giọng ca khá chắc chắn, ngoại hình cũng không có gì để bàn cãi, chỉ là vấn đề kiểm soát biểu cảm gương mặt chưa tốt bằng center hiện tại thôi, cho nên..."

"Không được". Nghe Yuju phân tích một hồi, Jungkook tưởng chừng sẽ đồng ý đột nhiên lại thẳng thừng từ chối. Thực ra, anh cũng có lý lẽ riêng của mình.

"Nếu như để giọng chính làm center thì phần dance break sẽ hư hỏng tai hại"

"Phần đó thì..."

"Không nói nữa, tóm lại tôi thấy để như cũ sẽ hợp lý hơn". Giọng nói lạnh như băng của Jungkook nhất thời khiến Yuju đứng hình. "Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi vào trong đây"

Thật ra bây giờ Yuju có giữ anh lại và nói cô vẫn còn có chuyện muốn nói với anh thì cũng chẳng kịp nữa, vì vừa dứt lời, Jungkook đã kéo nắm cửa bước vào trong phòng tập, để lại một làn gió lạnh lẽo xẹt qua. Yuju cảm thấy tức tối vì thái độ chẳng coi ai ra gì này, nhưng cô cảm thấy tủi thân nhiều hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nói chuyện chút đi"

Taehyung níu lấy cánh tay của Jungkook sau khi thấy cậu em út của mình từ trong phòng thay đồ bước ra.

"Anh nói đi"

"Em chỉ cần trả lời anh, có...hoặc là không". Ánh mắt toát nên nét tâm trạng buồn thấu tim gan của Taehyung khiến Jungkook khó lòng mà từ chối, chỉ có thể gật đầu đáp ứng với anh.

"Em hiểu rồi"

Taehyung buông cánh tay của Jungkook ra, rảo bước lại gần chiếc ghế nhựa đặt cạnh tủ giày rồi lặng lẽ ngồi xuống. Có lẽ anh cũng cảm thấy khó mở lời, bởi suy cho cùng Jungkook cũng chẳng phải là người có lỗi mà phải chịu sự xa lánh từ anh. Taehyung biết điều đó đối với Jungkook là cực kỳ ám ảnh.

"Em có biết Yuju thích em không?"

"Hyung..."

"Chỉ được trả lời 'có' hoặc 'không'!". Taehyung ngắt lời ngay khi Jungkook đang định nói điều gì đó.

"Em... có"

"Người em thích có còn là IU không?"

"Có"

"Em ấy có biết em thích tiền bối không?"

Sau mỗi câu hỏi, khoảng im lặng lại kéo dài thêm vài chục giây. Không thấy câu trả lời, Taehyung định ngẩng mặt lên nhìn, nhưng lại sợ sẽ thấy được nét mặt do dự của Jungkook.

"Có"

"Vậy... em có thích... Yuju không?"

"Không hề"

Gương mặt cười tươi vui vẻ của Taehyung một khắc đã xuất hiện trở lại sau câu khẳng định chắc chắn từ Jungkook. Anh đáp trả cái ôm mà Taehyung đột ngột dành cho mình, tự nở nụ cười an ủi bản thân.

Anh làm như vậy... là rất đúng.

"Anh xin lỗi"

"Xin lỗi?". Nụ cười răng thỏ hiện lên tươi tắn hơn bao giờ hết ở trước mặt Taehyung. Jungkook cảm thấy gánh nặng trên vai mình mấy ngày qua cũng phần nào được dỡ bỏ.

"Vì mấy ngày qua đã đối xử với em như một người lạ"

"Gì chứ? Ngày nào cũng nhìn mặt muốn nhẵn ra, em cảm thấy không nhìn sẽ đỡ chán"

"Cái thằng nhóc này!"

Căn phòng phục trang trở nên đầy ắp tiếng cười. Đó chính làu bầu không khí vui vẻ mà Jungkook không muốn bị mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro