Chương 2: Chúng ta bỏ trốn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yerin à, tớ có chuyện muốn nhờ cậu."

Yuna gọi điện thoại cho Yerin, một người bạn từ thuở nhỏ của cô trước cả khi cô gặp được Jungkook. Yerin từ trước đến nay luôn ở cạnh cô, dù ít liên lạc nhưng chỉ cần cô gọi là cậu ấy sẽ có mặt. Cô thì thầm gì đó trong điện thoại rồi sau đó đọc ra một số điện thoại lạ, Yerin chỉ ậm ừ như đã hiểu rồi tắt máy. Yuna bỏ điện thoại xuống, xoay người thì thấy Jungkook đang nằm đó nhìn chằm chằm vào mình.

"Em dậy rồi sao?"

Cô thoáng giật mình hỏi. Hắn nhướng mày, đảo mắt nhìn chiếc điện thoại mà giọng khinh khỉnh.

"Mới dậy. Chị gọi ai đó?"

"Bạn chị."

"Bạn sao lại phải gọi vào sáng sớm thế?"

"Em đang tra hỏi tội phạm đấy à?!"

Yuna phát cáu khi Jungkook cứ liên tục hỏi nhây. Hắn liếc mắt nhìn cô, khẽ cắn môi và vẻ mặt ủy khuất như một chú chó con vừa bị mắng. Bộ dạng đó của hắn khiến cô có chút đau đầu. Không lẽ mới sáng sớm lại định "làm" nữa sao???

"Em không đi làm sao?" Cô đánh trống lãng.

Jungkook vừa nghe thì liền thả lỏng người rồi dang tay hướng về phía cô, Yuna thấy vậy ngay lập tức liền leo lên giường, xà người xuống và áp đầu vào bờ ngực săn chắc của hắn. Vòng tay của hắn bao trọn lấy cô vào lòng,giọng điệu hết sức lười biếng.

"Em xin nghỉ hôm nay rồi. Dạo trước phá nhiều vụ án cùng một lúc khiến đầu em muốn nổ tung rồi. Tranh thủ lúc còn ít việc nghỉ ngơi một chút."

"Sở cảnh sát nhiều người mà,sao cứ để Kookie của chị mệt mỏi vậy?!"

Yuna nói với giọng nũng nịu như muốn chọc cười hắn. Hắn phì cười,tay siết chặt cô hơn và cưng nựng nói :


"Mỗi người một việc mà. Phạm nhân của em thì em phải thẩm vấn thôi."

"Vậy nếu chị cũng làm phạm nhân của em thì sao?"

Cô ngửa cổ tinh nghịch hỏi rồi cắn nhẹ vào cằm hắn một cái. Hắn cười,giọng cười đầy gian xảo :

"Vậy thì em sẽ thẩm vấn chị cả ngày lẫn đêm luôn!"

Cả cô và hắn đều cười khúc khích sau câu nói ấy, cô đặt tay lên ngực hắn vỗ vỗ, như trầm ngâm một lúc rồi lại nói :

"Kookie là một cảnh sát giỏi,nhưng nếu...phạm nhân vì bị ép nên mới phạm tội thì sao?"

"Ý chị là họ không còn con đường nào khác đúng không?" Hắn ngóc đầu lên nhìn xuống cô đang rút vào ngực mình. Cô gật gù :

"Đúng vậy. Nếu lỡ họ vì đã cùng đường bí lối nên mới phạm tội...pháp luật cũng sẽ không tha thứ sao?"

Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :

"Pháp luật sẽ không tha thứ cho kẻ có tội."

"Vậy em thì sao?" Cô hỏi.

"Em sao?" Hắn hơi ngạc nhiên chỉ tay vào mình, vấn đề này hắn thật sự chưa từng nghĩ đến. Cô gật đầu, vòng tay hắn càng siết chặt hơn và nét mặt rơi vào trầm tư, một lúc sau, hắn trầm giọng :

"Trách nhiệm của em là đưa kẻ có tội ra trước pháp luật."

Kể cả đó là chị sao???

"Mà sao hôm nay chị lại hỏi những điều này? Có chuyện gì sao?" Hắn chồm người lên khi thấy cô khẽ cụp mắt xuống. Cô ngước nhìn hắn,khẽ cười rồi lắc đầu.

"Không có gì. Chị chỉ tò mò về công việc của em thôi."

Nói rồi cô lồm cồm ngồi dậy, rời khỏi vòng tay của hắn đi đến bàn lấy điện thoại, hắn nhíu mày :

"Chị gọi ai vậy?"

"Hửm? Chị gọi điện xin nghỉ,không phải hôm nay em sẽ ở nhà với chị sao!"

Cô nói rồi cười, hắn cũng cười. Từ lúc có công việc đến giờ hắn và cô lại ít có thời gian dành cho nhau. Khi thì cô phải dạy suốt vì những cuộc thi, khi thì hắn phải ở suốt bên ngoài để bắt tội phạm. Cứ như vậy, những cuộc gặp của cô và hắn đều là những bữa ăn sáng cùng với ba mẹ hoặc là trong căn phòng nhỏ này, khi cả hai đã mệt lừ nhưng vẫn muốn ân cần bên nhau thay cho những phút giây thiếu vắng. Hắn đi đến và ôm cô từ phía sau, dụi mũi vào hỏm vai cô rồi khẽ nói :

"Hôm nay chúng ta hẹn hò đi."

"Ừm."

Cô xoay người trong vòng tay của hắn, mặt đối mặt. Ánh mắt cô đầy trìu mến đưa hai tay cưng nựng vo vo hai gò má đã rám nắng của hắn. Hắn nắm lấy tay cô và nghiêng đầu cảm nhận sự ngọt ngào từ hành động của người mình yêu thương và nhắm mắt tận hưởng mà khẽ cười. Thật yên bình biết bao!

"Hai đứa à! Vẫn chưa dậy sao???"

Lại là giọng nói lảnh lót của mẹ. Cô và hắn cùng phá lên cười rồi lúc lắc chen nhau vào nhà tắm. Cả hai cùng chuẩn bị xong xuôi rồi bước xuống nhà.

"Ba,mẹ. Hôm nay tụi con có việc phải ra ngoài,chắc là sẽ về trễ ạ."

"Ơ,hai đứa ăn sáng rồi hẳn đi." Bà Jeon ngơ ngác đi ra từ trong bếp nói.

"Tụi con ăn bên ngoài cũng được ạ." Hắn trả lời nhanh và kéo cô chạy vội ra khỏi nhà, hớn hở chạy đến trạm xe buýt. Cả hai cùng chờ đợi chuyến xe tiếp theo với tâm trạng đầy hứng khởi. Như bao mùa hè trung cấp ấy, cô và hắn đã từng trốn học thêm cùng nhau, cùng nhau đợi bắt xe buýt, cùng nhau chồm người nhìn ra ngoài cửa sổ, đón nhận từng làn gió tươi mới của buổi sáng rộn ràng. Đã bao lâu rồi cả hai không cùng nhau thưởng thức những điều bình dị như thế này?

Bước xuống xe, trước mắt cô là biển trời mênh mông, từng đợt sóng vỗ cao trên bờ đá như đang chào đón. Hắn nắm tay cô kéo đi, cả hai liền thi nhau chạy thật nhanh và thích thú chạm chân vào sóng biển. Giống như một năm nào đó khi cả hai đều chưa trưởng thành, như bao cặp tình nhân khác, hắn cõng cô trên lưng, lẳng lặng cảm nhận sự yên bình khi được ở cạnh người mình yêu mà không phải là chị em, không e sợ sẽ bị người khác phát hiện. Cô gục mặt trên vai hắn, giọng khe khẽ :

"Nếu có thể mãi như thế này thì thật tốt!"

"Ừm." Hắn nhẹ giọng, ánh mắt nhìn xa xăm như trầm mình vào thiên nhiên bao la, nơi hắn có thể mãi mãi cõng cô trên lưng, nơi cô mãi mãi thuộc về hắn. Nơi cả hai có thể hòa vào nhau như nắng và gió mà không có gì có thể cản trở được.

"Hay là Kookie đừng làm cảnh sát nữa,chúng ta bỏ trốn đi!"

Cô bất ngờ nói. Hắn nhướng mày,sau đó phì cười :

"Chị muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được. Ở một nơi không ai biết chúng ta là ai rồi sống thật hạnh phúc với nhau."

Hắn chợt dừng bước rồi thả cô xuống, quay người ôm cô thật chặt vào lòng. Có lẽ ngày đó hắn không nên thổ lộ với cô, có lẽ hắn nên chôn chặt mối tâm tư này, như vậy cô bây giờ sẽ không có vướn mắc gì cả,cũng không phải lo nghĩ mệt mỏi như vậy. Cô cũng choàng tay ôm lấy hắn, cả hai cứ như vậy mà ôm lấy nhau, lẳng lặng nghe tiếng sóng biển rì rào như đồng cảm. Giọng cô trầm khàn hòa theo gió biển :

"Chị biết. Chúng ta đều phải có trách nhiệm với con đường mà mình đã chọn, Kookie không thể vứt bỏ công lí mà em luôn theo đuổi, chị cũng không thể bỏ mặc bọn trẻ đang đặt hy vọng nơi chị, nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

Jungkook nhướng mày muốn chờ cô nói tiếp nhưng chỉ thấy sóng mũi cô thoáng ửng hồng. Hắn liền cúi người, môi ấm nóng vội vàng chặn lấy tiếng nấc nghẹn đang giấu kín nơi cổ họng của cô mà tim nhói lên. Hắn cũng có trái tim sôi sục loạn nhịp khi ở cạnh cô, hắn cũng khao khát được yêu cô như bao người bình thường ngoài kia, cũng muốn ôm trọn lấy cô trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người, nhưng điều đó làm sao xảy đến? Hắn chỉ có thể nguyện rằng mãi mãi sẽ không thể bước vào lễ đường...cũng sẽ không sánh đôi cùng một ai khác ngoài cô.

"Em xin lỗi, Yuna của em!" Hắn ôm mặt cô thủ thỉ. Cô khẽ cười :

Chị mới là người phải xin lỗi, Kookie à!

"Chúng ta không có lỗi." Cô khẽ nói.

Bởi vì tình yêu sẽ không bao giờ có lỗi! Nếu có,đó nhất định là lỗi lầm của chính cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro