Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc kiểm tra kết thúc - Jisoo

Đưa Yuju và Sinb về biệt thự đi , xin lỗi Jeon thiếu mời ra ngoài - Sowon

Được! - Jungkook

Sowon dùng hết khả năng để trị thương cho Yuju và Sinb tuy hơi khó khăn vì vết thương khá sâu và nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

1 NGÀY SAU

Sowon sao rồi? - Jungkook

Yuju thì đã an toàn, hiện tại đang hôn mê - Sowon

Sinb thì sao? - Jhope

Xin lỗi Jung thiếu , đáng ra thiếu gia lên nương tay với Sinb , Sinb bây giờ chỉ có thể đợi Yuju tỉnh lại rồi mới biết được , trước hết Sinb sẽ được đóng băng để tạm giữ lại tính mạng - Sowon

Ta biết rồi - Jhope

J-hope lạnh lùng trở về phòng khiến Sowon rất bức xúc.

CHỖ CÁC CÔ

Aiss - Sowon tức giận

Sowon bình tĩnh lại - Eunha

Chết tiệt , có cần hắn ta mạnh tay vậy ko? Sinb nằm bên trong như vậy hắn vẫn có thể lạnh nhạt bỏ đi  - Sowon

Sowon chúng ta vốn chỉ là người hầu - Yerin

Ko đáng để các chủ nhân cao thượng phải bận tâm - Eunha

Thật tức chết mà - Sowon

Sowon tức giận đến nỗi làm ngã cả bình hoa trên lan can xuống tao âm thanh lớn giữa nơi biệt thự yên tĩnh này.

Sowon - Yerin

Sowon ko nói gì bỏ về phòng , sặc hiện rõ nét không vui.

Sowon ngươi sao đấy - Jin

Ko gì! - Sowon

Ngươi nói dối tệ lắm nên đừng nói dối - Jin

Tôi nói chủ nhân bao lần rồi là đừng nói đến những chuyện tôi ko muốn nói đến hả? - Sowon

Sowon tức giận quát lớn làm Jin giật mình vì đây là lần đầu thấy Sowon mất bình tĩnh đến độ quát luôn cả anh.

Cút! - Sowon

Ta biết rồi , ta ko làm phiền ngươi nữa - Jin

Jin đứng dậy bỏ ra ngoài còn chưa ra khỏi cửa thì đã nghe thấy tiếng nấc của Sowon.

Chủ nhân...tôi...tôi xin lỗi - Sowon

Ko sao! Ta ko để bụng - Jin

Chủ nhân...có phải ai cũng xem phù thủy chúng tôi là kẻ hầu ko? Cho dù chúng tôi có chết đi cũng ko đáng cho các chủ nhân bận tâm? - Sowon khóc

Câu hỏi ngây ngô của Sowon lại vô tình khứa vào tim Jin một nhát. Anh ko thể nói nó sai , vì xưa nay là vậy , nhưng đối với anh nó lại ko như vậy.

Sowon ta nói cho ngươi biết , phù thủy các ngươi đối với bọn ta là kẻ hầu hạ , tính mạng của các ngươi cũng không đáng để bọn ta bận tâm đến. Nhưng điều đó đối với ta thì ko phải , ngươi đối với ta vừa là người thân vừa là một người bạn , thiếu ngươi cuộc sống của ta sẽ ko ai sắp xếp ổn thỏa được - Jin

Sowon thật sự cảm động bởi lời nói của Jin, lần đầu tiên Sowon cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh đến vậy.

Chủ nhân...tôi cảm ơn người - Sowon

Được rồi , Sowon của ta rất mạnh mẽ ko phải Sowon mí ướt như này - Jin

Người nói ta mí ướt? - Sowon

Có tí chuyện thôi ngươi đã khóc nấc lên rồi ko phải mí ướt là gì hửm - Jin

Tại tôi...tôi... - Sowon

Thôi ko nói nữa , đi rửa mặt đi rồi đến học viện với ta - Jin

Tôi biết rồi - Sowon

CHỖ TAEHYUNG & YERIN

Chủ nhân...xin lỗi người...tôi hơi mạnh tay rồi - Yerin

Taehyung ko nói gì nào mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.

Chủ nhân... - Yerin

Thi đấu thì phải như vậy thôi , ngươi đừng bận tâm - Taehyung

Nhưng mà vết thương... - Yerin

Ta ko sao , chỉ là ngoài ra thôi không chết được đâu - Taehyung

Người cũng ko nên ỷ y, tôi dùng lực mạnh lắm đó - Yerin

Ta nói ta ko sao - Taehyung

Bây giờ người có chịu vạch ra ko thì bảo, tôi còn tô cơm chưa ăn nữa người nhanh đi cho tôi đi ăn - Yerin

Ngươiii... - Taehyung

Người có tin nếu tô cơm đó nguội tôi đập người ko? - Yerin

Ngươi vì một tô cơm mà đòi đánh ta? - Taehyung

Phải đấy bây giờ người có nhanh lẹ ko? - Yerin

Ko! Thích vậy đó, chịu không chịu thì thôi - Taehyung

Lấy chai nước hoa xịt vô cho giống, bây giờ người quyết ko là ko?  - Yerin

Rồi làm sao? - Taehyung

YAHHH! Đồ đáng ghét , mau vạch áo ra nhanh , NHANH! - Yerin

Yerin đạp mạnh Taehyung một phát té sấp mặt xuống giường, Yerin mạnh tay xé áo Taehyung ra ko nương tay xát trùng cho Taehyung, Taehyung bên dưới đau điếng.
Tay làm nhưng miệng luyên thuyên chửi Taehyung thiếu điều muốn kiếm cái lỗ chui xuống.

Jung Yerin ngươi chán sống rồi phải ko? - Taehyung

Chán sống con khỉ khô ấy, Chủ nhân người đừng có mà ăn hiếp người quá đáng , ta hiền quá mà - Yerin

Ngươi hiền á? - Taehyung

Câm miệng! - Yerin

Yerin đạp vào người Taehyung một cái rồi phủi tay chạy xuống bếp ăn cơm.

CHỖ EUNHA & JIMIN

Chủ nhân, người đau lắm ko? - Eunha

Không...ta ko sao - Jimin

Chủ nhân, người chịu khó ngồi yên chút - Eunha

Được! Aiss... - Jimin

Tôi xin lỗi...tôi hơi mạnh tay - Eunha

Ko sao, ngươi tiếp tục đi - Jimin

Vâng! Người chịu khó chịu đau chút nhé chủ nhân - Eunha

Eunha, sao lúc đó ngươi lại ko dùng hết sức? - Jimin

Chủ nhân, chỉ là một bài kiểm tra nhỏ việc gì phải dùng hết sức, ko cẩn thận sẽ mất mạng đấy. Ngay cả người cũng chưa dùng hết sức ko phải sao - Eunha

Ta... - Jimin

Là người sợ tôi bị thương như Yuju và Sinb nên người mới ko ra tay - Eunha
Ngươi sớm nhận ra? - Jimin

Chủ nhân tôi còn lạ gì người? Tôi đi guốc trong bụng người rồi - Eunha

Eunha nói đùa vài câu đã khiến Jimin nở nụ cười đầu tiên trong suốt mấy trăm năm qua.

Jimin cười tươi.

Chủ nhân, người cười rồi - Eunha

Nha đầu... - Jimin

Người cười rất đẹp , cười nhiều vào nhé - Eunha cười

Cả hai cười nói vui vẻ mặc kệ sự đời.

TẠI MỘT DIỄN BIẾN KHÁC

Ngươi đến đây làm gì? - Jennie

Ta muốn thương lượng - Jhope

Thương lượng chuyện gì? - Jennie

Ta sẽ quay lại khi các người cần , nhưng trước hết các người phải cứu Sinb - Jhope

Là người phù thủy của ngươi? - Jennie

Phải! - Jhope

Ha...đường đường là Jung thiếu gia lại đến đây đổi sự tự do của ngươi lấy tính mạng của một kẻ hầu? - Jennie

Jennie vắt chéo chân buông lời trêu chọc J-hope.

Sinb ko phải người hầu của ta - Jhope

Thôi được, tôi đây cũng ko dám đắc tội với Jung thiếu, có điều sau khi cứu sống cô ta , thì vào đêm trăng tròn thứ tiếp theo, sự tự do của Jung thiếu sẽ thuộc về chính phủ - Jennie

Ta biết rồi - Jhope

Mời Jung thiếu kí hiệp ước - Jennie

Ko cần! Ta sẽ ko nuốt lời - Jhope

Tôi sẽ tin vào Jung thiếu - Jennie

Vậy tôi về trước - Jhope

J-hope trước đây từng bị bán vào chính phủ để đổi lấy địa vị Jung tộc như hôm nay.
Sau khi củng cố chỗ đứng của Jung tộc vững chắc J-hope đã được chuộc ra , bây giờ vì tính mạng của Sinb , J-hope nguyện quay về chính phủ.
Hy sinh sự tự do của mình, nguyện bị chính phủ kìm kẹp để Sinb được sống lại.

Đúng là tình yêu khiến con người ta bất chấp tất cả - Jennie

Jennie quay lưng vào trong rồi bỏ đi theo làn khói xanh.

J-hope đến nơi Sinb bị đóng băng, đôi bàn tay nam nhân đặt lên khuôn mặt lạnh lẽo của Sinb, nước mặt J-hope rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp kia.
J-hope nhìn Sinb một hồi lâu rồi lau nước mắt bước đi.
J-hope bước ra ngoài tình cờ Jungkook nhìn thấy J-hope lau nước mắt bỏ ra ngoài, Jungkook như đã hiểu Jhope trước giờ chỉ là che giấu đi tình cảm của mình.
Jungkook hiểu cảm giác này vì chính anh cũng đã từng che giấu tình cảm của mình khi anh vô tình thương một Ma Cà Rồng vào 100 năm trước.
Nhưng hiện tại thì Ma Cà Rồng đó đã bị gia tộc anh giết từ lâu.
Vì Ma Cà Rồng đó lại là kẻ thù của gia tộc anh, bây giờ anh đã nhận ra khi yêu ai đó ko nên che giấu cảm xúc vì sẽ có ngày hối hận không kịp.
Jungkook lắc đầu rồi bước vào trong thăm Yuju.

Yuju đây là ngày thứ 2 ngươi hôn mê rồi , ta ko nên mạnh tay với ngươi như vậy, ta xin lỗi, ta hại ngươi phải đi gặp tử thần - Jungkook

Nước mắt Jungkook rơi lã chã xuống tay Yuju, nước mắt Jungkook đã làm cho đôi bàn tay lạnh lẽo của Yuju đột nhiên cử động.
Jungkook cảm nhận được sự cử động này liền ngước mặt lên nhìn Yuju, tuy Yuju chưa tỉnh lại nhưng từ khóe mắt của Yuju lại rơi lệ.
Giọt lệ trong sáng như viên ngọc ánh lên tia sáng cho Jungkook.

Yuju ngươi rơi lệ sao, tay ngươi đang cử động, Yuju.... - Jungkook

Yuju khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Jungkook lẻn loi qua màn đêm nơi Thế Giới Ma Cà Rồng, Yuju cười nhẹ vì sự mí ướt của Jungkook.

Chủ nhân, ko phải chỉ có vài hôm mà người lại thành ra như vậy rồi chứ? - Yuju

Yuju...ta nhớ ngươi lắm - Jungkook

Jungkook ôm lấy Yuju, Yuju ko còn bỡ ngỡ nữa, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của Jungkook.

Chủ nhân, người nói xem, có phải tôi hôm mê có hai ngày mà người đã chịu ko được rồi ko? Sau này nếu mà tôi đi xa lâu hơn như vậy thì người làm sao hửm? - Yuju

Ngươi định đi đâu sao? - Jungkook

Ko có! Tôi chỉ ví dụ thôi - Yuju

Ta sẽ ko sắp xếp được - Jungkook

Người đúng là - Yuju cười

Yuju ngươi vừa mới cười - Jungkook

Yuju khựng người lại khi nghe Jungkook nói mình vừa mới cười.

Sao vậy? - Jungkook

Tôi vừa cười sao? - Yuju

Phải! Còn cười rất tươi! Rất đáng yêu - Jungkook

Yuju ngẩn người ra đó trông thật mắc cười.

Ngốc quá đi mất - Jungkook

Jin - Irene

------ End chap 3 ------

_______________________________________

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha
Cho tui ý kiến và cho ngôi sao nha
Để tui có thêm động lực ra tiếp
Bái bai 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro