Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yuju và Jungkook quen nhau cũng đã được gần một tháng. Nhờ có mối quan hệ này, Yuju như được mở rộng tầm mắt về mấy chuyện yêu đương. Cũng bởi vậy mà cô mới biết nguyên căn khiến bệnh yêu trong cô ngày càng nặng chủ yếu là do số lần hiện diện của người yêu trước mặt mình. Điều quan trọng là cảm xúc khi yêu hoàn toàn phụ thuộc vào cách người đó đối xử với mình thôi.

À, thì ra là đơn giản như vậy.

Phương pháp tốt nhất cho tình yêu chính là yêu mà không cần phương pháp.

Yuju và Jungkook cùng nhau học ở thư viện, hai người chọn một quyển sách tham khảo toán học rồi chúi đầu vào đọc chung.

"Cái này, cậu đã hiểu chưa?"

"Chưa hiểu lắm"

"Được rồi, nghe cho kỹ lại lần nữa..."

Hai người cứ một người giảng thì người còn lại gật gù, thoáng chốc đã xế chiều, Yuju kìm nén ham muốn muốn ở cùng người yêu thêm một chút nữa mà cắp sách chuẩn bị ra về.

"Cậu về cẩn thận nhé, tối mình sẽ gọi"

"Cậu nhớ đi ăn tối đó, đừng có quên béng đi lại nhịn mất"

"Được rồi mà, mình có phải trẻ con đâu mà cậu dặn dò cứ như là mình bé lắm ấy"

Yuju cười vui vẻ hôn lên má Jungkook một cái rồi chạy đi. Đã làm ra loại hành động này mà còn ở lại thêm chút nữa thì xấu hổ chết mất, cô chỉ còn cách che mặt chạy thật nhanh.

Jungkook ở lại thu dọn sách vở, vừa định bước ra khỏi thư viện thì bỗng nhiên có người gọi điện thoại đến. Vừa nhìn đến tên người gọi, anh liền mỉm cười dịu dàng.

"Anh nghe"

"Anh à, em đang ở dưới tầng trệt, anh đã xong việc chưa?"

"Anh xuống bây giờ đây"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói ngọt ngào khiến trái tim anh như muốn tan chảy.

"Em nhớ anh quá"

"Anh cũng vậy". Thoáng chốc người đó đã hiện ra trước mắt.

Jungkook buông điện thoại xuống giang rộng hai tay ôm chàng trai dáng người nhỏ nhắn kia vào lòng.

"Bảo bối, anh rất nhớ em"

Buổi chiều vốn muốn cùng Yuju đi ăn tối, nhưng lại nhận được tin nhắn của Jinyoung nói đã trở về từ chuyến đi thực tập ở phía nam, anh bèn phải từ chối nói mình có việc bận. Yuju dĩ nhiên tin tưởng anh vô điều kiện, không hôm nay thì còn hôm khác, cô vốn cũng không phải kiểu người thích ép buộc người khác.

Jungkook dẫn Jinyoung đi một vòng quanh khu chợ ẩm thực Seoul, được một lúc mắt cậu liền tia thấy quầy bánh gạo cay nóng hổi ở một góc nhỏ nào đó nằm trong khu chợ, không do dự kéo tay anh chạy đến. Hai người thay nhau đút cho người còn lại, ăn nhiều đến nỗi miệng Jinyoung đã thấm màu vàng của nước sốt. Cậu định sẽ lấy tay quẹt ngang nhưng Jungkook đã kịp thời chặn lại, anh đưa khăn tay của mình lên lau nhẹ nhàng rồi bỗng nhiên bị cuốn chặt vào ánh mắt trong trẻo mềm mại kia. Cậu nhìn anh cười rạng rỡ, anh khẽ khàng nâng niu hai khóe miệng đáng yêu.

"Hai cậu nhìn đẹp đôi thật, nếu không phải đều là con trai tôi đã nghĩ hai cậu là một cặp đang yêu đấy"

Jungkook và Jinyoung đột nhiên bất động, cánh tay anh không hài lòng hạ xuống. Jinyoung cũng hơi bối rối mà quay sang bác chủ quầy cười lấy lệ. Nhận ra cậu không vui, Jungkook liền hắng giọng một cái, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh ngay bên cạnh mình rồi đưa lên trước mặt bác chủ quầy.

"Cậu ấy chính là người yêu của cháu. Là người cháu yêu nhất trên đời". Giọng nói rất dõng dạc, cứ tựa như lời tuyên thệ trước Chúa vậy.

Jinyoung hơi giật mình, nhưng sau đó bỗng cảm động mà nước mắt lưng tròng khiến Jungkook phải nhanh chóng kéo cậu đi. Ra đến đầu phố thưa thớt người, anh mới khẽ nắm tay cậu nhét vào túi áo mình sưởi ấm.

Rúc trong chiếc áo phao to quá khổ, Jinyoung bấy giờ mới ngẩng đầu lên khỏi mũ nhìn anh.

"Điều lúc nãy anh nói là thật chứ?"

"Điều gì cơ?". Bộ mặt nai tơ làm tịch chưa hiểu gì.

Jinyoung thừa biết Jungkook đang muốn ghẹo mình nên rút tay lại giận dỗi bước đi trước.

"Anh đáng ghét"

Jungkook chạy lên phía trước nắm tay cậu nhét lại vào trong túi áo.

"Anh nói thật, đồ ngốc ạ, em là người anh yêu nhất trên thế giới"

Trong lòng cậu mỉm cười, nhưng vẫn cố gắng nũng nịu để chọc anh.

"Em không tin"

"Vậy là bây giờ em đang cần anh chứng minh cho em thấy đó hả?". Jungkook ôm gọn Jinyoung vào lòng, hơi thở phả vào vành tai nhạy cảm trở nên đỏ ửng.

"Em mới không cần anh phải chứng..."

Chưa nói hết câu, đôi môi nhỏ đã bị anh chiếm lấy. Jinyoung im bặt, hô hấp tạm thời bị gián đoạn. Đây chính là lần đầu tiên anh hôn cậu. Lần đầu tiên sau nửa năm anh và cậu hẹn hò.

Nụ hôn chỉ dừng lại ở mức độ chạm môi nhưng rất đỗi ngọt ngào. Ngọt đến mức cậu chỉ muốn nó thuộc về mình mãi mãi.

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

Bên kia góc phố, Yuju đi cùng một vài đứa bạn thân, hai tay cầm đồ lỉnh kỉnh. Định bụng sẽ trở về chuẩn bị cơm hộp cho Jungkook ăn vào trưa mai. Vừa rảo bước đến đầu phố vào chợ, đồ trên hai tay cô liền không hẹn mà rơi xuống đất.

----------

Nếu như mình gặp nhau khi trước, có lẽ em sẽ đến trước một bước. Nếu biết kết cục tình yêu này là sự chia ly, em sẽ không yêu anh nhiều đến như vậy. Tuy nhiên, người anh yêu lại chẳng phải là cô gái khác, nên em nghĩ nếu mình có đến trước thì kết cục cũng sẽ chẳng có gì đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sỹ