Căn bệnh - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chia tay Choi Yuju hùng hổ lắm.

Nhưng vừa biết tin Jeon Jungkook sẽ ở nhà mình nửa tháng, cô sợ tới mức tìm cớ đến nhà bạn ở vài ngày.

Kế hoạch ban đầu của cô là dùng chuyện có em bé để vơ vét 80, 100 triệu của anh, bây giờ cô còn chẳng dám nói cho anh biết.

Bởi vì Choi Yuju từng nhìn thấy lịch sử tìm kiếm ở ... trên ipad của anh.

Hai tháng trước anh đã từng tìm: "Sau khi mang thai nữ sinh sẽ ngoan hơn không?", "Cách thụ thai tốt nhất" và các từ khóa liên quan.

Đậu mè, nếu nói cho anh biết chuyện này, không chừng anh còn dùng em bé để bắt cóc cô.

Nhưng đi viện thì cần tiền, mà khoản tiền này dù thế nào cũng phải bắt anh trả.

Choi Yuju gọi điện thoại, quả nhiên, bên kia nhấc máy ngay.

Dựa vào tình huống này, chắc hẳn anh luôn nhớ mãi không quên cô, chỉ cần cô duỗi tay, tất nhiên anh sẽ hí ha hí hửng dâng tiền lên bằng hai tay.

"Alo, cậu à."

Bên kia dừng một chút rồi mới lên tiếng: "Có chuyện gì."

"Cậu, có thể chuyển cho cháu một 1 triệu won không? Cháu chơi game mua skin sắp chết đói rồi, cháu không dám nói với mẹ."

Bên kia im lặng.

Thật lâu sau: "Game gì mà đắt thế, cháu coi tôi là máy ATM à? Tự mình tạo nghiệp thì tự mình nghĩ cách đi, tiền của tôi chỉ đưa cho mợ của cháu thôi."

"Cậu ơi, đừng mà, thật ra 300.000 won cũng được..."

"Cậu..."

Tút, tút, tút.

Được lắm, gan anh lớn lắm rồi, dám cúp điện thoại của Choi Yuju cô cơ đấy.

Hồi trước lần nào gọi điện thoại cũng phải anh anh em em nửa ngày trời,cô muốn đi ngủ mà anh vẫn còn lưu luyến không nỡ.

Đúng là đàn ông rút chym vô tình.

Hay là nói anh đã tìm được bàn phím mới* rồi?

*Trong hoàn cảnh này hiểu đại ý là Jeon Jungkook tìm bạn gái mới không biết gì về tính chiếm hữu của mình.

Rõ ràng đã chia tay nhưng không hiểu sao cô lại hơi để ý.

"Mợ" kia là có ý gì?

Cô gửi tin nhắn cho mẹ để thử thăm dò, mẹ nói với cô: "Cậu của con đi xem mắt, đối phương là mỹ nữ học bá."

Đệch!!!!!!!!

Cô còn chưa tìm bạn trai.

Jeon Jungkook, làm sao anh dám!

Cô tụt mood rồi.

Mấy tối liền không ngủ nổi.

Trên mạng nhắc đến chứng trầm cảm trước khi sinh, nhưng cô còn cách chữ "sinh" đến mười vạn tám nghìn dặm mà cũng bị trầm cảm ư?

Càng buồn phiền hơn là,cô chẳng nghĩ ra cô trúng chiêu như thế nào.

Choi Yuju  nhìn chiếc ipad bên cạnh, không thể ngồi yên nữa.

Nghe nói, chỉ cần bật iCloud là có thể đồng bộ dữ liệu bên điện thoại anh, đúng không nhỉ...

Cô biết rằng làm như vậy không ổn lắm, nhưng cô thật sự không nhịn nổi.

Trong album ảnh, có rất nhiều ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của cô và anh.

"Nhớ anh quá đi mất, ngày mai hết tiết anh đi ăn cơm với em nhé."

"Jungkook~ muốn hôn hôn."

"Jeon Jungkook, anh hiền thục quá, em muốn gả cho anh..."

Lúc xem ảnh chụp màn hình đoạn nói chuyện này, trái tim Yuju dường như bị đánh một cái thật mạnh.

Cô còn nhớ như in cảnh tượng lúc trước cô nằm trên giường trong phòng ngủ, tay ôm điện thoại, mặt đỏ tim đập.

Lúc trước, hai người bọn họ ngọt ngào biết bao...

Đúng lúc cô đang xúc bùi ngùi thì ảnh của một người đẹp xuất hiện ở ngay đầu.

Tấm ảnh đó anh vừa mới lưu, chắc là mỹ nữ học bá mà mẹ cô từng nhắc đến kia.

Choi Yuju ngạc nhiên.

Không thể phủ nhận, em gái này thật sự quá xinh đẹp!

Khuôn mặt thanh tú...

Thế nên cô bắt đầu tò mò Jeon Jungkook và cô gái này sẽ nói chuyện gì.

Nhưng cô không dám vào Kakaotalk của anh, đăng nhập vào thì bên kia sẽ có thông báo ngay.

Đúng lúc cô đang rối rắm, trong album đột nhiên xuất hiện thêm mấy tấm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện.

Ấn mở thì thấy người đẹp kia đang khen Jeon Jungkook .

"Giáo sư Jeon đẹp trai quá, đúng chuẩn dáng vẻ mà tôi thích, giống hệt chồng tương lai của tôi."

Chẳng có ý tưởng mới gì cả!

Jeon Jungkook sẽ chẳng thích kiểu bày tỏ tầm thường thế này đâu.

Nhưng trong lòng cô lại có giọng nói kêu gào: "Mày đang rất là chua, mày đang ghen chết đi được đấy! Nếu Jeon Jungkook không thích thì chụp ảnh lại làm gì?"

Hơn nữa anh cmn lưu tên cô gái này là "Bé yêu"??!

Anh chưa từng lưu tên cô là bé yêu...

Anh lưu tên cô là "350g", bởi vì đó là trọng lượng của trái tim, đây là sự lãng mạn của người nghiên cứu sinh học.

Sau đó...

Cô nhìn thấy anh xóa hết lịch sử trò chuyện của hai người.

Đậu má!

Choi Yuju ngồi bật dậy.

Jeon Jungkook anh giỏi lắm! Anh thay lòng đổi dạ nhanh như vậy!

Lại thêm một tấm ảnh nữa, ấn mở thì thấy là cô gái kia hẹn Jeon Jungkook ăn cơm.

Địa điểm ở tầng 5 của trung tâm thương mại.

Yuju nghĩ ngợi, được thôi...

Làm bộ ngẫu nhiên gặp nhau, tiện thể đưa ra quyết định cho em bé trong bụng.

Trong nhà hàng xa hoa, cô cầm thực đơn che mặt, lén nhìn đôi trai tài gái sắc ăn diện tỉ mỉ ngồi cách đó không xa.

Cô gái kia còn đẹp hơn ảnh chụp, ăn mặc cũng sexy nữa, cô thua mất rồi.

Tên đàn cẩu nam nhân Jeon Jungkook hôm nay không thèm đeo kính, còn cố ý làm tóc.

Anh từng nói rõ ràng với cô, chỉ những ngày quan trọng khi ở bên cô mới cần làm tóc!

Kẻ lừa đảo! Anh thật sự rất to gan!

Cô vẫn chưa quên anh, sao anh có thể yêu đương không ngừng như vậy được chứ, còn chủ động thân thiết, trưng ra vẻ đẹp trai trước mặt người ta nữa!

Choi Yuju nghẹn khuất nghiến răng, tức đến mức muốn dậm chân.

Nhân viên phục vụ đi tới chỗ cô, hỏi cô muốn dùng gì, tôi nhìn qua thấy nước trắng cũng đã 4000 won.

Cô sợ tới mức duỗi tay ra chỉ: "Tôi đến tìm người."

"Cậu!"

Cô chạy về phía Jeon Jungkook.

Nụ cười và câu trò chuyện của Jeon Jungkook ngừng lại, anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt ý vị sâu xa.

"Cháu đến rồi đấy à?"

Câu này cứ như thể anh biết cô sẽ đến vậy á.

Yuju không biết đáp lời anh thế nào nên đành lên tiếng chào hỏi cô gái kia trước: "Đây là mợ ạ, mợ xinh quá!"

Cô gái mỉm cười: "Cảm ơn."

Một câu cảm ơn, cô không nhịn được liếc Jeon Jungkook  một cái.

Hình như anh rất thờ ơ, lại dịu dàng giới thiệu với cô gái kia: "Đây là con gái của anh Choi."

Lúc lại nhìn cô, giọng điệu của anh rất lạnh nhạt: "Cháu đến đây làm gì? Đòi tiền à?"

Trong nháy mắt,cô... hơi mơ màng.

Đòi tiền ư? Đúng vậy.

Nhưng hình như mục đích của cô lại không chỉ có vậy.

"Muốn bao nhiêu." Jeon Jungkook lấy điện thoại ra.

"Ít nhất 300.000"

"Cho cháu 500.000, đừng làm phiền cậu hẹn hò."

Anh chuyển khoản rất nhanh, điện thoại trong túi

đã hiện thông báo chuyển khoản.

Nhưng cô cực kì không thoải mái.

Cảm giác này giống như là bị người ghét bỏ, vội vàng muốn đuổi cô đi.

Cũng phải thôi...

Cô là bạn gái cũ, bạn gái cũ xuất hiện trước mặt bạn gái hiện tại vốn là chuyện khiến người ta thấy ghét!

Choi Yuju ủ rũ rời đi.

Mới bước đi được một bước, cô đã nghe thấy cô gái phía sau lên tiếng: "Jungkook, anh cần gì phải hào phóng như thế? Cô ấy cũng không phải cháu gái ruột của anh, anh cho như vậy... lần sau không sợ cô ấy lại đòi nhiều hơn à?"

Cô thất thố.

Giận quá mất khôn, cô quay phắt lại khịa một câu: "500.000 mà nhiều? Nếu như cô biết anh ấy mua túi xách Chanel cho tôi, còn mua cả vòng cổ Van Cleef & Arpels, không phải cô ghen chết luôn à!"

"Choi Yuju!" Jeon Jungkook đột nhiên gọi tên của cô, ánh mắt có chút kỳ quái.

Theo ý cô hiểu, hình như anh đang trách cô.

Trong nháy mắt, sắc mặt của cô gái kia cực kì khó coi.

Dù cô không phải bạn gái cũ của Jeon Jungkook, nhưng cũng vẫn là bạn bè, là cháu gái của anh.

Dựa vào đâu mà cô lại bị một cô gái mới quen anh vài hôm cà khịa bằng giọng điệu khó ưa đấy chứ!

Choi Yuju nhìn cô gái kia, lại nhìn về phía Jeon Jungkook: "Hai người mới quen mấy ngày mà đã bênh cô ta thế cơ á."

Cô cực kỳ tủi thân...

"Cậu, cậu thấy có lỗi với bạn gái cũ không!"

Lông mày Jeon Jungkook đang phát run, anh đứng dậy túm lấy cánh tay cô: "Cháu ra ngoài cửa chờ cậu một chút, cậu đưa cháu về nhà..."

"Còn về nhà cái gì nữa chứ!"

Cô sắp tức chết rồi.

Uổng công trong khoảng thời gian này cô còn suy nghĩ xem liệu có nên sinh em bé không nữa...

Bây giờ á... sinh cái rắm ấy!

Yuju hất tay anh ra: "Giáo sư Jeon, hôm nay tôi tới đây chuyển lời hộ bạn gái cũ của anh. Cô ấy nói... chỉ cần đưa đủ tiền thì từ nay về sau cô ấy sẽ không làm phiền anh nữa, còn em bé á.. Không có bố thì cũng không cần sinh nữa!"

Cô hung hăng đạp Jeon Jungkook một cái, đạp xong liền chạy.

Mặc kệ anh ở phía sau gọi cô thế nào, cô chỉ càng chạy nhanh hơn, cũng chẳng thèm quay đầu lại.

Cô ngồi khóc ở cầu thang thoát hiểm tầng 5.

Jeon Jungkook vẫn luôn gọi điện thoại cho cô, cô ngại phiền nên block luôn.

Cô biết mình không nên làm loạn như vậy trong lúc người khác đang hẹn hò.

Nhưng cô tủi thân, cô ghen, cô không phục!

Dựa vào cái gì!

Dựa vào cái gì anh nói anh yêu cô mà anh có thể quên nhanh đến vậy...

Choi Yuju muốn về nhà, nhưng mới vừa đứng lên, dưới thân lập tức trào ra chất lỏng.

Cùng với đau thắt đột nhiên bị phóng đại làm cô không đứng vững, suýt chút nữa ngã lăn từ cầu thang xuống.

Tay sờ phía dưới váy.

Lỗ tai ù đi.

Cứu mạng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro