Chap 4: Quá khứ - Rung động (p.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau, cứ đến giờ về là nó và hắn lại gặp nhau và cùng trò chuyện ở băng ghế đá đó, chuyện đó như một thói quen của nó và hắn. Và điều đó đã làm cho tình cảm trong lòng họ nảy nở. Là do nó thương hại hắn hay do hắn cần người thay thế vị trí của cô gái ấy trong tim mình ? Hay do tình cảm, cảm xúc của mình khi gần người kia ?
_____________________
Sắp thi học kì, cả nó và hắn đều bận ôn bài, cả hai người không gặp mặt và trò chuyện với nhau nhiều như trước nữa.
Hai tuần sau cũng là ngày thi của hắn và nó. Khi tiếng trống trường vang lên nó nhanh chân chạy đến phòng 15, phòng thi của mình mà nó xem trên bảng thông tin lúc nãy. Hắn thì đã vào phòng thi của mình, phòng 14 từ trước. Hai người thi cạnh phòng nhau nên lúc nó chạy đến nơi đã gặp hắn. Thấy nó hắn nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của mình rồi nói:
- Cậu thi phòng này sao ?"vừa nói hắn vừa chỉ tay vào phòng số 15"
- Đúng vậy. Còn cậu thi phòng nào ?
- Tớ thi phòng cạnh cậu, là phòng số 14.
- Vậy sao. Mà phải vào phòng rồi, chúc cậu thi tốt. Fighting."nói xong nó đưa bàn tay nắm thành nắm đấm của mình để cỗ vũ hắn."
- Cậu cũng vậy. Tạm biệt."cười nhẹ một cái, hắn vẫy tay chào nó."
- Tạm biệt."nó đáp, rồi cả hai người cùng vào phòng thi."
Thi xong mọi người ra khỏi phòng và bắt đầu bàn tán về bàn thi của mình. Nó nhanh nhẹn chạy ra băng ghế đá dưới gốc cây to để kiểm tra lại bài thi của mình. Đang chăm chú thì có một đôi tay che mắt nó lại, gỡ tay người đó xuống nó quay mặt sang nhìn, ra là Taehyung. Nhích qua một bên rồi vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình ý bảo hắn ngồi, hắn hiểu ý liền ngồi xuống. Xong, hắn bắt đầu nói:
- Bài thi của cậu làm được chứ ?
- Cũng được nhưng có một số câu tớ có thể đã giải sai. Còn cậu ?
- Cũng tạm ổn, những bài đó tuy tớ có học qua rồi nhưng khi vào phòng tớ lại quên mất.
- Vậy sao ? Nhưng cậu đừng lo lắng quá, đợi có kết quả là biết được cậu đúng hay sai ấy mà.
Nói rồi bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lên cả hai người. Hắn đột nhiên lên tiếng phá vỡ nó:
- Chủ nhật tuần này cậu rảnh không ?
- Chủ nhật sao... Tớ rảnh. Có việc gì à ?
- Chỉ là muốn rủ cậu đến công viên giải trí chơi thôi. Được không ?
- Đương nhiên là được rồi. Vậy mình đi lúc mấy giờ ?
- Khoảng 8h30, được không ?
- Được rồi.
- Vậy nhà cậu ở đâu, tớ sẽ đến đó đón cậu ?
- Cũng được. Đi theo tớ, nó cũng không xa lắm đâu.
Ra khỏi trường, nó và hắn đi về phía con đường đối diện mà không biết có một người đã nghe được cuộc đối thoại và đi theo hai người. Đi được một lúc nó dùng lại ở ngôi nhà thứ sáu, phía bên phải, từ đầu đường đếm tới, người áo đen phía sau cũng núp vào bức tường gần đó. Quay sang Taehyung nó nói:
- Đây là nhà tớ. Cậu muốn vào chơi không ?"nói rồi nó cười nhẹ"
Nhìn Yuna được một lúc rồi sau đó nhìn chiếc đồng hồ của mình, hắn cười bảo:
- Trễ rồi, tớ phải về đây. Để dịp khác vậy, tạm biệt.
- Tạm biệt.
Hắn nhanh chân chạy ra đầu hẻm sau khi tạm biệt nó rồi mở cửa và bước lên chiếc xe đỗ gần đó, lạnh giọng bảo với người tài xế:
- Vẻ thôi.
- Vâng, thưa cậu chủ.
Người tài xế cung kính đáp rồi nhấn ra phóng xe về nhà. Phía sau có một cậu nhóc tầm 14, 15 tuổi leo lên chiếc môtô gần đó rồi cũng chạy theo chiếc xe sang trọng phía trước. Và cậu nhóc đó không ai khác chính là anh - Jeon Jungkook.
------------------------------
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro