[97-ER] A FLYING BUTTERFLY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn trình diễn của hội 97 thật sự là quá tuyệt vời. Một oneshot dành tặng cho họ, những cánh bướm đã thoát kén và tự do bay đến những chân trời mà mình mong muốn...

Giang rộng đôi cánh này đây, rồi tự do bay lượn giữa thế gian...

Vừa nhảy múa và cùng hát ca, ta chính là cánh bướm xinh đẹp...

Ê Kookie, có rảnh thì ghé qua đây nghen. Cả bọn đang chờ cậu này! - Yugyeom

Jungkook nhướn mày nhìn dòng tin nhắn của Yugyeom rồi lại liếc sang chiếc đồng hồ đeo tay, giờ này cũng gần mười một giờ đên, họp hội lúc này sao trời? Cái ý tưởng điên rồ này 100% là của thằng cha Bambam, không sai một chút nào hết. Vốn dĩ là định đi ngủ sau một ngày chạy lịch trình mệt mỏi nhưng mọi người đã chờ cậu như vậy thì Jungkook lại không nỡ khiến mọi người thất vọng. Vớ đại chiếc áo tay dài màu trắng cùng quần sweatpant màu xám tro trong tủ quần áo, Jungkook mặc vội nó vào, không quên cả đôi vớ đen quen thuộc cùng chiếc áo khoác màu đen dày. Thế là xong, sẵn sàng xuất phát.

Jungkook bước ra ngoài phòng và bắt gặp ngay hình ảnh Hoseok hyung và Taehyung hyung đang tranh nhau cái máy game, thật là trẻ con hết sức, cậu út thầm nghĩ. Rồi chẳng nói gì, Jungkook lẳng lặng bước ra phía cửa rồi ngồi xuống mang đôi Timberland của mình vào. Đúng lúc đó Namjoon hyung từ trong bếp xuất hiện, trên tay là cốc sữa tươi chưa kịp uống. Nhìn thấy Jungkook, Namjoon nhướn mày.

"Giờ này trễ rồi, em còn định đi đâu nữa vậy Kookie?" Trưởng nhóm BTS lên tiếng, tựa lưng vào tường.

"Em đi họp hội với bạn." Jungkook đáp lời rồi đứng dậy, mỉm cười và vỗ vai Namjoon "Xin lỗi mấy hyung nghen, năm nay không đón Giao Thừa với mọi người được rồi. Năm mới vui vẻ nghen hyung."

Nói rồi, chẳng cho Namjoon cơ hội đáp lời, Jungkook đã biến mất. Namjoon đứng đó, cố gắng dung nạp mớ thông tin vừa nãy. Rồi gương mặt ôn nhu nhoẻn lên một nụ cười thật hiền. Jungkookie của mấy anh bây giờ đã lớn lắm rồi, nhìn thằng bé vui vẻ khi nhắc đến bạn bè, đôi mắt ướt ánh lên cái nhìn hạnh phúc khiến anh không khỏi cảm thấy vui mừng. Hồi đó vẫn còn là thằng nhóc cùng ánh nhìn buồn rười rượi, mỗi khi có ai hỏi gì về bạn bè thì luôn cười gượng mà bảo: "Em không có bạn bè, em chỉ có các anh thôi." khiến mấy anh lớn ai nghe xong cũng thấy xót cho thằng bé. Vậy mà bây giờ nhóc Út của các anh đã có bạn bè để chia sẽ vui buồn cùng nhau, thằng bé lại có thêm một điểm tựa mới rồi.

Yoongi từ trong nhà tắm bước ra, thấy Namjoon đang đứng đó mỉm cười như tên tự kỉ thì không khỏi thắc mắc. Anh bước đến và vỗ nhẹ vào vai thằng nhóc cao lớn rồi hỏi:

"Bị gì mà đứng cười một mình vậy? Anh mới nghe tiếng Jungkook, thằng bé đâu rồi?"

"Đi chơi với bạn rồi hyung à." Namjoon nhún vai.

Yoongi gật đầu, miệng cũng nhoẻn lên một nụ cười tinh ý.

........................................................................

Quán nằm trong một hẻm nhỏ giữa thủ đô Seoul sầm uất, luôn rực rỡ ánh đèn. Cuộc sống của một idol lắm bận rộn, đắm chìm mãi trong ánh đèn sân khấu mãi rồi cũng sẽ có lúc lòng cảm thấy cô đơn và trống trải. Những lúc như thế, Jungkook luôn muốn về nhà để được ăn mấy món cơm do mẹ nấu, giản dị và ấm áp, như thế là đủ. Những món ăn của quán có mùi vị hệt như những món ngon mà mẹ đã nấu, cũng chan chứa đầy tình thương như thế. Cậu bước vào trong quán, tấm áo khoác đã ươn ướt vì sương đêm, đôi mắt ngơ ngác liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm những gương mặt quen thuộc.

"Jungkook! Ở đây này!"

Gương mặt luôn trầm tư chợt giãn ra khi nghe thấy giọng nói oang oang của ai đó. Từ xa có thể nhìn thấy mái đầu xám tro nổi bần bật của Bambam, cả cái vẫy tay điên cuồng đóng mác thương hiệu của Seokmin nữa. Mọi người đều có mặt đông đủ cả, chỉ còn thiếu có mỗi cậu mà thôi. Jungkook bước đến và ngồi xuống ngay chỗ trống ở giữa Yuna và Yugyeom, vị trí quen thuộc của cậu mỗi khi cả đám có dịp gặp mặt nhau. Chuyện là từ sau cái đợt tập dợt cùng nhau cho màn trình diễn đặc biệt ở KBS Song Festival hôm rồi thì cả dàn 97 line đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, cậu qua đó cũng đã làm quen được rất nhiều người bạn mới. Ngoài Yugyeom và Seokmin đã quen biết từ trước thì nhóm cậu còn có Bambam, Mingyu, Minghao, Jihyo, Eunbi, Chaeyeon và cuối cùng là Yuna. Mười đứa thân nhau rất nhanh, mỗi khi rảnh thì lại kéo nhau ra đây tám chuyện như thế đấy.

Bản thân Jungkook kể từ khi quen biết mọi người đã cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Cậu từ khi bước chân lên Seoul cho đến tận bây giờ, bạn bè hầu như là không có, quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có mấy anh lớn trong nhóm. Đôi khi đến trường, nhìn thấy mọi người ai cũng có bạn, thâm tâm Jungkook lại cảm thấy có đôi phần hơi buồn tủi và ganh tỵ. Mãi sau này khi đã thân với Yugyeom rồi thì mới cảm thấy đỡ cô đơn hơn một tí. Nhưng có lẽ cái cô đơn đó bây giờ cũng bị đánh văng đi đến nơi nào đó xa lắm kìa. Cũng phải ha, ở cạnh mọi người như thế này, được cười được nói, được cùng nhau trải lòng về mọi thứ, cả những khó khăn mà cậu chẳng thể kể cho các anh nghe nữa, thực lòng mọi người đã ném Jungkook vào một thứ hạnh phúc to lớn, không cho cái gọi là cô đơn hay buồn tủi có cơ hội tìm đến cậu nữa.

"Ái dà, năm nay là năm đầu tiên không đón Giao Thừa với mấy anh trong nhóm nè!" Bambam hí hửng khoác vai Mingyu "Thấy sao hả?"

"Mấy tên ở nhà nghe tớ nói là đi đón năm mới với mấy cậu là gào rú như điên thì có." Mingyu chóng cằm "Hoshi hyung còn nằng nặc đòi đi theo cho bằng được mới ghê chứ."

"Ít ra là còn có người mè nheo, tụi tớ thì có đi thì chẳng ai thèm cản hết." Eunbi bĩu môi "Sinb với Umji thì đi chơi với Dahyun rồi, Yerin unnie thì đi hẹn hò với Joy sunbaenim, Sowon unnie cũng đang ở cái chỗ nào đó với Nayeon unnie ấy."

"Cũng may là Yugyeom nhớ mà nhắn tin cho Jungkook. Không thì chắc giờ cậu đang nằm ở nhà đón năm mới một mình rồi nhỉ." Jihyo cười tinh nghịch "Mà không đến cũng không được, ha Jungkook?"

"Jihyo nói chí phải!" Seokmin bồi vô thêm một câu.

Bàn chân để dưới gầm bàn của Jungkook không báo trước mà giẫm một phát rõ đau vào chân của Seokmin làm cậu chàng la oai oái. Mọi người trong nhóm ai cũng hiểu ý, tinh nghịch cười với nhau, chỉ duy nhất có một người chẳng hiểu mô tê gì đó là Yuna. Mà cũng phải, chuyện Jeon Jungkook cậu đem lòng cảm mến cô nhóc main vocal nhà GFriend là chuyện mà cả bọn đứa nào cũng biết, chỉ trừ có Yuna ra. Vì sao lại dẫn đến cái thực trạng này thì Jungkook chỉ muốn dần thằng Kim Yugyeom một trận ra ngô ra khoai thôi. Chuyện là cậu có đem cái bí mật này kể cho Mingyu nghe, ai dè đâu cậu chàng đầu dây bên kia đang bật loa ngoài mà cẩu huyết thay Yugyeom lại ngồi bên cạnh. Thế là có bao nhiêu chuyện từ miệng Jungkook phát ra ngày hôm đó lọt hết vào tai Yugyeom. Bạn thân cậu lại mang chuyện kể cho Bambam nghe, rồi như hiệu ứng domino, chỉ trong vòng vỏn vẹn có năm phút, tin tức phát tán đi khắp nội bộ nhóm. Eunbi là người biết sau cùng, thế là Jungkook phải tốn một chầu trà sữa với thêm một chầu bánh gạo cay để bịt miệng cô nàng lại. Khổ cho cậu, Eunbi lại là bạn thân rất thân của Yuna, cậu mà lạng quạng là thế nào Yuna cũng biết chuyện.

"Năm nay đánh dấu chính thức tụi mình bước qua tuổi trưởng thành, phải ăn mừng cho thật lớn luôn!" Minghao hồ hởi nói "Không say là không về!"

Cả đám nghe thấy Minghao nói xong thì phá lên cười. Cái thằng đó, tửu lượng chẳng bằng ai mà suốt ngày cứ nhậu với chả nhẹt. Nhìn thấy nụ cười của mọi người, lòng Jungkook chợt ấm lại, cái cảm giác này khó tả lắm, dù có dùng bao nhiêu ngôn từ cũng chẳng thể nào nói hết bao nhiêu hạnh phúc và trân quý mà Jungkook cảm nhận được ngay lúc này. Mọi người mang đến cho cậu nhiều niềm vui mới, tặng cho cậu những kí ức quý giá mà mãi mãi suốt cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ dám quên.

Rồi ánh mắt lại chuyển hướng sang cô gái ngồi bên cạnh mình. Trong nhóm cậu chia ra thành hai loại: một loại sẽ luyên thuyên mãi từ đầu đến cuối, còn một loại chỉ ngồi yên lặng, lâu lâu sẽ chọt vô vài câu để hòa mình cùng mọi người. Jungkook thuộc loại thứ nhất, Yuna thuộc loại thứ hai. Mỗi khi gặp mặt nhau, Yuna luôn ngồi im rồi nhìn mọi người bằng cái nhìn vô cùng trìu mến, miệng nở một nụ cười hiền ơi là hiền. Ở cạnh Yuna như vậy luôn khiến Jungkook cảm thấy thoải mái. Yuna là người bạn nữ đầu tiên mà cậu kết thân, tình bạn giữa cậu và Yugyeom bền chặt ra sao thì đối với Yuna cũng vững chắc như vậy. Người ta vẫn thường bảo thời khắc đẹp nhất của đời người là thanh xuân, và quãng thời gian quí báu ấy lại trở nên đặc biệt hơn khi có một hình bóng cho mình nhớ nhung mà sau này khi nhắc lại, lòng sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Có lẽ Yuna chính là người đó, người con gái mà Jeon Jungkook này rất thích.

"Hôm rồi tớ có lên Youtube xem thử, mọi người rất thích màn trình diễn của tụi mình đó. Họ còn bảo là sao tụi mình không lập thành một nhóm luôn đi." Chaeyeon lên tiếng.

"Ê, cái ý này hay nè!" Yugyeom ngay lập tức hưởng ứng "Từ cái hôm đó là tớ đã ấp ủ cái mơ ước này lâu lắm rồi đó nha! Mới nghĩ tới thôi đã thấy rạo rực rồi."

"Nếu mà có chuyện đó thật thì Yugyeomie và Chaeyeonie sẽ là maknae của nhóm nhỉ." Yuna từ nảy đến giờ mới lên tiếng "Còn Seokminie và Jihyo sẽ là anh cả, chị cả rồi."

"Nói thế chẳng khác nào bảo tụi tớ già sao Yuna-yah!" Seokmin giả vờ ủy khuất nói.

"Thì ai bảo cậu sinh trước bọn này làm chi." Jungkook nhếch mép cười "Thôi thì chấp nhận số phận đi Seokmin, cậu là già nhất trong số mấy tên con trai tụi tớ rồi còn gì."

"Già thì có thể làm leader, đến lúc đó thì cậu đừng có mà hối hận nha!" Jihyo lè lưỡi trêu.

"Rồi rồi, cái chuyện leader-maknae gì đó tính sau đi. Lên sân thượng thôi, gần nửa đêm rồi. Nghe nói pháo hoa năm nay hoành tráng lắm đó." Yugyeom khoác vai Jungkook.

........................................................................

Seoul cuối năm, vào đông nên tiết trời lạnh hẳn ra. Cả đám mười đứa chen chút nhau trên cái sân thượng bé tí, đứa nào đứa nấy cũng xuýt xoa vì lạnh nhưng cái quan trọng là đang ở đây, cạnh bên nhau rồi nên có lạnh lẽo cũng tự khắc thấy ấm áp đến lạ. Đồng hồ điểm 11 giờ 50 tối, mười phút nữa thôi sẽ là năm mới, bỏ qua những chuyện không vui và những phiền muộn của năm cũ để đón lấy một năm mới dạt dào niềm vui và hạnh phúc. Jungkook từ khi lên Seoul đến giờ năm nào đón Giao Thừa cũng có các anh, năm nay lại cùng những người bạn của mình tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ đó nên lòng không khỏi phấn khởi và vui sướng, cái cảm giác này khác lạ nắm.

Yuna đứng bên cạnh cậu, thân ảnh nhỏ bé ơn nép vào người cậu như đang tìm lấy một điểm tựa nào đó. Trong nhóm, nếu nói trắng ra, cậu có thể vui đùa thoải mái, thậm chí là cãi nhau luôn với Jihyo, Chaeyeon hay Eunha nhưng với Yuna thì hai đứa kiệm lời lắm. Không phải vì không thân nhau, rất thân là đằng khác nhưng với Yuna, chỉ cần hai đứa nhìn vào mắt nhau là liền hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì nên lời nói là chẳng cần thiết. Trước khi đến với nhau để cùng biểu diễn trên cùng một sân khấu, Jungkook đã luôn có chút gì đó gọi là cảm mến Yuna. Cô nhóc ấy luôn biết cách đưa mọi người từ ngạc nhiên này sang đến ngạc nhiên khác, bản thân Jungkook cũng đã bị Yuna làm cho bất ngờ vài lần.

"Jungkook! Yuna! Nhanh vào đây viết lời chúc treo lên cây đi chứ!" Minghao giục.

Hai đứa ngật mình quay lại, thì ra là cả bọn đang hị hụi chen chúc nhau viết lời cầu nguyện vào tấp thiệp nhỏ rồi treo lên cây. Đây là một truyền thống từ đó đến giờ của quán nên mỗi lần đón Giao Thừa là Jungkook đều thấy những mảnh giấy xinh xinh treo đầy trên đó. Jungkook chấm bút cho lời cầu nguyện của mình, nhìn nó lại lần cuối rồi treo lên. Cậu nhìn quanh, Mingyu với Yugyeom đang tranh nhau vị trí cao nhất, hai thằng đó hay đùa là nếu treo thiệp càng cao thì điều ước sẽ nhanh chóng trở thành sự thật. Jungkook nghe xong chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Gì chứ, chẳng phải những mong ước của bản thân sẽ đến bên mình nếu như mình cố gắng và nỗ lực không ngừng hay sao?

Viết xong, cả bọn quay quần bên nhau ngước nhìn lên trời. Chaeyoen nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, mỉm cười. Cả bọn hiểu ý nhau, ai nấy đều nắm chặt tay người bên cạnh mình, chặt thật chặt rồi cùng đồng thanh hét lớn:

"Ba..Hai...Một...CHÚC MỪNG NĂM MỚI!"

Lời nói vừa dứt cũng là lúc pháo hoa nổ đầy trời, tô điểm cho cái nền xanh thẫm bạt ngàn ánh sao đêm đó những sắc màu tươi đẹp và hạnh phúc. Vậy là năm cũ đã qua đi rồi, một năm mới đã đến. Người đầu tiên Jungkook nhìn thấy vào thởi khắc kì diệu đó chính là họ, những người bạn thân thương của cậu. Khó khăn vẫn còn ở phía trước đó, đau khổ cũng còn rất nhiều nhưng cậu tin nếu ở cạnh cậu là gia đình, là các anh, là mọi người trong hội thì chắc chắn không có gì là không thể nào vượt qua được. Cậu nhìn vào những cái nắm tay thật chặt, mẹ luôn bảo cái nắm tay đơn giản lắm nhưng đó lại là một mối liên kết vô cùng bền vững. Tình bạn này rồi sẽ còn mãi, theo chân Jungkook đi đến tận cuối con đường. Thanh xuân của cậu bây giờ không chỉ có các anh nữa, thanh xuân tươi đẹp ấy nay đã có thêm Yuna, Eunha, Chaeyeon, Jihyo, Yugyeom, Minghao, Mingyu, Seokmin và Bambam tô điểm vào đó những sắc màu hạnh phúc nhất.

"TỤI MÌNH SẼ MÃI MÃI LÀ BẠN!"

Dưới nền trời rộng lớn, tiếng nói của ai đó vang vọng lại từ phía xa, ấm áp hệt như ngọn lửa, sưởi ấm cho con tim khỏi những khô cằn và đau đớn, thắp lên trong lòng mọi người những hy vọng mới, niềm vui mới, hạnh phúc mới. Phải, sẽ mãi mãi là bạn.

Nơi những cành cây khẳng khi ấy nay lấp đầy bởi những điều ước, giản đơn nhưng chân thật, là cảm xúc thật sự mà mọi người dành riêng cho nhau.

Mong cho những người tớ yêu quý sẽ luôn có được hạnh phúc! - Jihyo

Tụi mình sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau nhé, những người bạn thân của tớ! - Seokmin

Bỏ lại phía sau những muộn phiền, cầu cho mọi người sẽ luôn mỉm cười thật vui! - Eunbi

Cảm ơn tất cả, cảm ơn các cậu đã cho tớ một tình bạn đẹp, tớ yêu mọi người! - Mingyu

Hãy luôn nắm chặt lấy tay nhau và hướng về phía trước nhé, các cậu! - Jungkook

Tớ mong sao mọi người sẽ luôn có được những gì mà mình mong ước, tớ yêu các cậu! - Yuna

Tớ sẽ không bao giờ quên đi tình bạn này, hãy luôn ở cạnh nhau nhé! - Minghao

Tình bạn của tụi mình sẽ luôn còn mãi theo thời gian, tớ tin chắc là vậy! - Yugyeom

Nguyện cho những người mà tớ thương sẽ luôn dạt dào hạnh phúc! - Chaeyeon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro