[JIMIN-YEWON] MỘT NỬA NGỔN NGANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ mình bảo rằng, mình thương Jimin và Yewon rất nhiều hay chưa?

Có những nỗi đau chẳng thể nói được thành lời, cũng giống như những miên man em đọc được trong ánh mắt của người mà em thương. Anh của em, anh đã chịu đựng những gì rồi? Có thể nào cho phép em cùng anh chia sẻ chúng được hay không? Dù anh có ra sao thì anh vẫn mãi là người mà em thương nhất. Thế nên em xin anh, dù chỉ là một lần duy nhất thôi, đừng ích kỷ với chính mình nữa có được không...?

Người con gái ấy tặng tôi những bình yên và ấm áp. Thời gian dù có trôi qua và xóa nhòa đi tất cả những gì mà đời người từng cho là sâu đậm nhất thì tình cảm tôi trao em vẫn còn mãi vẹn nguyên như lúc ban đầu. Chỉ cần em mỉm cười, mặc cho nụ cười đó có còn hướng về tôi hay không, với tôi thế là quá đủ rồi. Hãy để tôi gánh thay em mọi thương tổn, và tặng lại cho em niềm hạnh phúc em đáng được có...

Mọi ngõ ngách trong thành phố này đều khiến em nhớ về anh. Yêu thương với em sẽ chẳng bao giờ là đủ nếu người đó là anh. Em vẫn cứ nhớ, cứ mong, cứ đợi và cứ tin vào lời mà anh đã hứa. Chỉ là em không biết mình nên chờ đợi đến bao giờ. Chờ bao lâu em cũng có thể chờ, đợi bao lâu em cũng có thể đợi, nhưng điều đáng sợ nhất với em là khi bản thân em còn chẳng biết mình phải còn chờ đợi anh đến khi nào...

Đôi mươi chông chênh điềm nhiên lướt qua chẳng một lời hẹn ước, và em như một cơn gió thổi vào đời tôi những an yên. Tôi trong vô thức xem việc em ở bên cạnh mình là một lẽ thường tình. Và rồi giữa những ngổn ngang trong trái tim tôi ngày trước, tôi để lạc mất em. Có những điều khi mất đi rồi, người ta mới biết quý trọng, và tôi cũng vậy. Tôi nhớ em, người mà tôi thương, về với tôi đi có được không...?

Anh luôn tỏ ra lạnh lùng chỉ để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương. Chưa bao giờ anh cho phép bất kì một ai được bước chân vào thế giới của anh, cho dù người đó có là em. Em thương anh nhưng anh lại không hiểu, chỉ đơn thuần xem em như một người em gái. Biết thế nhưng sao em không thể nào từ bỏ thứ chấp niệm này. Có phải khi thương ai đó, trái tim sẽ không đành lòng buông xuôi hay không...?

Chỉ vô tình là một cái chạm mắt cũng đủ để làm tôi say cả đời. Chuyến tàu ngày đó nơi tôi gặp em như đang mang theo bao nguyên sơ nhất trong lòng tôi đưa cho em cất giữ. Mãi cho đến tận bây giờ khi cả tôi và em đều đã trưởng thành và từng bước rời xa nhau thì miền kí ức thuở đó vẫn còn hiện hữu và sống mãi với tôi. Có những yêu thương trao đi là những yêu thương được giữ lại mãi mãi, có phải vậy không em...?

Em cố gắng tìm kiếm anh giữa những vội vã của một đời người. Anh như một điều gì đó quá đỗi xa vời, xa đến nỗi cho dù em có gắng gượng đến đâu cũng chẳng thể níu giữ bước chân anh ở lại. Mình lạc nhau trong cái lạnh của tâm hồn, trái tim em cũng theo anh mà chết lặng một nửa. Và cũng là vì em cứ cố chấp níu lấy thứ tình cảm đơn phương này, có lẽ vì em chưa thật sự sẵn sàng để quên đi anh...

Chắc chắn sẽ có một giây nào đó trong vô vàn khoảnh khắc ngoài kia, em và tôi quay đầu lại để nhìn nhau một lần cuối. Tôi sẽ không cố gắng níu giữ bất cứ một điều gì, vì tôi biết em đã vì tôi mà cho đi quá nhiều. Tôi chỉ biết nhận từ em mà chẳng hề đáp lại, cứ chầm chậm gieo vào lòng em những buồn bã em không đáng có. Ngày trước là tôi lạnh lùng quay đi, và bây giờ chính em sẽ trao lại cho tôi điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro