[YUKOOK] I'M IN LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chế cứ tưởng tượng bộ đồ hai trẻ mặc đi hẹn hò nhau là cái ở trong hình nghen. Nói chứ càng ngày càng thích style của Du, đơn giản mà khoe triệt để cặp giò dài.

Không biết làm sao để che giấu con tim này

Tí tách...Tí tách...

Yuna chóng cằm lơ đễnh nhìn cơn mưa đầu mùa lấp đầy cả lòng Seoul bằng sự nóng ẩm và chóng vánh. Không biết là từ lúc nào, Yuna lại thích ngắm nhìn mưa rơi như vậy, có lẽ là từ khi cô chọn lấy con đường trở thành một idol, khi mà mưa từ lâu đã là bạn, khắc cốt ghi tâm đâu đó trong lòng cô những kỉ niệm buồn vui rất khác. Thở dài một hơi, cô khẽ nhắm mắt lại và thả trôi tâm trí vào giai điệu da diết của bài hát quen thuộc, giọng hát của cậu lấp đầy cả một miền kí ức, thanh mảnh và êm tai giống như chính con người thuần hậu và giản dị của cậu vậy. Đôi khi Yuna vẫn thường hay tự chất vấn bản thân mình, rằng liệu cô còn bao nhiêu kiên nhẫn để có thể tiếp tục theo đuổi mối tình đơn phương của hiện tại, nếu không yêu cậu thì cô sẽ không đau như thế này đâu. Nhưng rồi tất cả đều gói gọn trong hai từ "nếu như", thực tại mà, cuộc sống mà, có phải nói thay đổi là thay đổi được đâu, có phải không?

깊어지면 상처뿐일거라는 생각(Thầm nghĩ nếu tình càng sâu đậm sẽ chỉ càng thương tổn)

두려움이 앞선건 사실이지(Anh buộc mình đối diện với hoang mang)

간절한 맘으로 기도하고 바랬던 사람(Nhưng người con gái anh dành cả trái tim để nguyện cầu và hy vọng)

그대라고 믿(Anh tin rằng người đó chính là em)

Cứ mãi đắm chìm trong chút suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình, Yuna đã không nghe thấy tiếng chuông leng keng kêu lên thật khẽ khi cánh cửa tiệm cà phê được mở ra. Jungkook bước vào bên trong, mái tóc gỗ trầm đã hơi bết lại vì nước mưa, chiếc áo màu kem cũng hơi ươn ướt một mảng nhỏ. Đôi mắt dáo diết nhìn xung quanh như đang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của ai đó, rồi lại dừng lại nơi tấm lưng nhỏ nhắn đang lơ đễnh tựa vào tấm cửa sổ bằng kính. Hôm nay cô nhóc ấy cột tóc đuôi gà mà nhỉ? Chợt khóe môi không tự chủ được mà khẽ nhoẻn lên thành một nụ cười đầy trìu mến và dịu dàng, Jungkook bước đến rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Cậu chóng cằm, ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của ai kia. Người mà cậu thương tuy không thật sự đẹp xuất sắc như nhiều người con gái khác, nhưng cô nhóc ấy có nét đẹp rất riêng, nét đẹp mà mỗi khi nhìn vào, trái tim cậu lại rung rinh và xốn xang đến khó tả. Jungkook vớn tay xoa nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của Yuna khiến cô nàng sực tỉnh, rồi khi nhận ra thủ phạm là ai, cô chỉ mỉm cười nhẹ và tháo đôi tai nghe xuống.

"Cậu đợi tớ có lâu không?" Jungkook hỏi "Xin lỗi nhé, tớ vừa thu âm xong là chạy đến đây ngay."

"Tớ cũng vừa mới đến thôi." Yuna nói, rồi thoáng nhìn thấy mái tóc bết nước của Jungkook, cô lại chau mày vẻ phật ý "Lại không mang theo dù mà dầm mưa chạy đến đây nữa phải không?"

"Thì tớ sợ cậu đợi." Jungkook gãi gãi đầu rồi lại nhanh chóng lảng nhanh sang chuyện khác "Mà thôi bỏ đi, tớ nghĩ là tụi mình nên bắt xe buýt nếu không muốn lỡ giờ chiếu phim."

"Vậy cậu không mang theo khẩu trang để che mặt sao?" Yuna nhướn mày.

"Cần gì chứ. Cho cả thế giới biết tớ có một cô bạn dễ thương đến nhường nào là sai à?" Jungkook nháy mắt tinh nghịch.

Yuna bật cười, với tay đánh nhẹ vào vai Jungkook một cái rồi hai người cùng rời đi. Lúc này mưa ngoài trời cũng đã bớt nặng hạt, cả Jungkook và Yuna vừa bước đi vừa vui vẻ chuyện trò, đùa nghịch, sự bình yên đó giống như thể chẳng có gì có thể làm tâm hồn họ phiền muộn. Hoặc có lẽ là vì người bên cạnh là người mà mình yêu thương nên mới có thể an lòng trút bỏ hết mọi ưu tư và lo lắng của thường ngày mà trở nên thành thật với nhau hơn. Jungkook chỉ có thể mỉm cười ôn nhu khi bên cạnh cậu là Yuna, và Yuna cũng chỉ có thể cho phép bản thân yếu đuối thêm một chút khi gần thật gần bên cô là Jungkook. Lâu lâu, Jungkook sẽ lại quay sang pha trò chọc ghẹo hay nổi hứng xoa mái tóc mềm của cô gái nhỏ, đổi lại một Yuna phụng phịu nhưng ánh mắt vẫn lắp lánh niềm vui.

Hai đứa bắt xe buýt đến rạp phim trong trung tâm thương mại rồi mua vé xem phim, suất lúc sáu giờ. Jungkook bảo Yuna đứng bên ngoài chờ còn mình thì xếp hàng mua nước uống và bắp rang. Khi cậu quay lại thì đã nhìn thấy Yuna hơi tựa lưng vào tường và nghịch nghịch gì đó trên điện thoại. Hôm nay Yuna mặc một chiếc áo dài tay sọc ca rô đen xám cùng váy cạp cao màu trắng và đôi giày vải đen, trên vai còn đeo một chiếc túi bằng da màu nâu, cô nhóc ấy còn cột tóc đuôi ngựa nữa. Lâu lắm rồi Jungkook mới thấy Yuna trông nữ tính và đáng yêu như thế này. Nhưng rồi khóe mắt cậu giật giật vài cái khi thấy vài tên con trai đứng từ phía xa đang hướng ánh nhìn không mấy đứng đắn về phía Yuna, chỉ chỉ chỏ chỏ rồi còn cười đều nửa chứ, vậy mà ai kia vẫn chẳng biết mô tê gì, vẫn cứ chúi mũi vào chiếc điện thoại. Máu giận phừng lên, Jungkook trưng ra vẻ mặt sặc mùi ám khí rồi hiên ngang bước đến khoác vai Yuna. Con nhỏ ngơ ngác ngước lên nhìn cậu, nhướn mày khó hiểu.

"Gì đây? Tự dưng khi không lại đi khoác vai người ta?" Yuna thắc mắc.

"Thích thì khoác thôi, làm như chưa bao giờ tớ khoác vai cậu vậy." Jungkook chun mũi "Mà vào trong thôi, gần đến giờ chiếu phim rồi."

"Mua có một ly nước thôi á?" Yuna nhìn ly coca Jungkook cầm trên tay "Rồi ai uống ai nhịn?"

"Ly một lít đó cô nương, mỗi đứa một ly uống chừng nào xong." Jungkook lắc đầu bó tay "Suất tớ mua là suất cho cặp đôi, thông cảm cho giai cấp vô sản đi, tháng này chú Bang chưa có phát lương."

"Chưa phát lương mà bày đặt hẹn tớ đi chơi, có đứa nào có tâm như cậu không?" Yuna bĩu môi nhưng rồi cũng cầm lấy ly nước ngọt "Ít ra cũng phải ga lăng một chút như Jimin oppa hay Seokjin oppa chứ."

"Xùy, tớ là tớ, mấy anh là mấy anh, cấm cậu so bì." Jungkook véo mũi Yuna "Còn đỡ hơn V hyung, hẹn Yerin noona đi chơi cho đã rồi ngũ quên luôn ở nhà."

Yuna nghe Jungkook nói xong thì liền bật cười. Phải ha, lần đó Taehyung oppa để Yerin unnie đợi gần cả tiếng đồng hồ làm chị ấy tức giận bỏ về, hậu quả là unnie cạch mặt anh ấy đến tận một tuần báo hại cô và Jungkook phải đứng ra giảng hòa cho cái cặp đôi rắc rối đó. Jungkook vừa đi vừa khoác vai Yuna, rồi khi đi lướt qua tụi con trai ban nãy, cậu hất mặt lên với vẻ đắc thắng khiến tụi nó tức sôi máu mà không làm được gì. Muốn cưa đổ hay định tiếp cận cô nhóc ngơ ngác này sao, bước qua xác của Jeon Jungkook này trước đi đã. Yuna vẫn chưa hay biết gì, ngoan ngoãn để Jungkook khoái vai rồi với tay bỏ vài hạt bắp rang vào miệng, đôi mắt híp lại vẻ thõa mãn vô cùng. Bởi người ta nói, vô tư đôi khi cũng có hại, hại tim Jungkook suýt rới ra khỏi lòng ngực mấy lần ấy chứ.

Vì vé mà Jungkook mua là vé dành cho cặp đôi nên chỗ ngồi của hai đứa dĩ nhiên là hàng ghế đôi ở phía sau cùng của rạp. Jungkook chọn nó một phần vì nó rộng rãi và thoải mái, phần còn lại vì cậu thừa biết Yuna thường có thói quen tựa đầu lên vai cậu mỗi khi hai đứa đi xem phim cùng nhau nên nếu chọn ghế thường thì cô sẽ không thoải mái. Đợt này xem phim, Yuna cho Jungkook toàn quyền lựa chọn, thế là cậu chọn một bộ phim thuộc thể loại kinh dị viễn tưởng, gì chứ xem phim kinh dị là hai đứa khoái cực luôn nha. Rồi Jungkook cởi chiếc áo khoác da ra và đắp nó lên chân Yuna, vào rạp phim đã lạnh rồi, con nhỏ còn chọn mặc chiếc váy ngắn thế kia, nhỡ tên nào ở hàng ghế dưới buồn buồn ngước lên thì...Mà thôi, Jungkook không dám tưởng tượng đến nữa. Yuna thấy Jungkook làm thế thì chẳng nói gì, còn nhích người lãi gần và tựa nhẹ đầu lên bờ vai rộng của ai kia. Jungkook quàng tay qua đặt hờ lên thành ghế, cậu chỉnh lại tư thế ngồi để Yuna có thể thoải mái hơn.

"Mà nè, lần đầu tiên tớ thấy một tên con trai như cậu luôn." Yuna ngước mặt lên nhìn Jungkook "Hẹn con gái người ta đi xem phim mà chọn phim kinh dị."

"Vậy chứ kiểu con gái như cậu thèm xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt chắc." Jungkook trả lời lại, miệng nhai nhai bắp rang "Tớ chọn phim kinh dị bộ cậu không thấy tớ chịu thiệt sao? Thường thì tụi con gái sẽ la hét oai oái rồi nép vào lòng con trai, còn cậu thì khác hoàn toàn. Nói thật chứ cậu còn gan hơn Hoseok hyung, ảnh có bao giờ dám xem ba cái thể loại này."

"Vậy cậu đang mong chờ cái gì? Tớ giả vờ bánh bèo nép vào lòng cậu sao?" Yuna bĩu môi "Còn lâu nhé, bắt tớ chơi bungee nghe còn lọt tai hơn."

"Thấy chưa, tớ biết cậu không sợ nên mới rủ cậu đi coi chung." Jungkook xoa đầu Yuna.

Đúng lúc Yuna định đáp lời lại thì đèn trong phòng tắt ngúm và bộ phim bắt đầu được chiếu trên màn ảnh. Đối với những đứa con gái khác, thể loại này vừa đáng sợ lại vừa ghê rợn nhưng Yuna thì ngược lại, cô thấy hứng thú vô cùng. Suốt nửa đầu bộ phim, không lúc nào là Yuna không rời mắt khỏi màn ảnh. Nhưng nửa sau bộ phim thì khác, đang xem chăm chú thì chợt cô thấy vai mình nằng nặng, thì ra là Jungkook đã gục đầu lên vai cô mà ngủ say sưa. Nhìn gương mặt bình yên nhưng đầy cuốn hút và nam tính của ai đó, Yuna không giấu được một nụ cười nhẹ. Vừa thu âm xong là chạy đến gặp cô ngay, còn chưa kể tuần sau BTS sẽ comeback nên lịch trình dày đặc lắm, vậy mà được nghỉ một hôm, không ở kí túc xá nghỉ đi, còn bày đặt hẹn cô đi chơi chi không biết nữa. Yuna khẽ với tay vén mớ tóc mái không được vuốt gel gọn gàng mà rủ xuống vầng trán rộng, cô nhướn người rồi đặt lên đó một nụ hôn. Jungkook như cảm nhận được, bàn tay to lớn trong vô thức siết nhẹ lấy bàn tay thanh mảnh của cô, miệng lẩm bẩm gì đó rồi lại chìm vào giấc ngủ vội.

Bộ phim kết thúc cũng là lúc Jungkook tỉnh dậy. Hai đứa rời rạp phim rồi lại kéo nhau vào một quán mì ramen ở gần đó. Trai xinh gái đẹp mỗi đứa một chỗ thì không nói, đằng này còn đi chung với nhau thì chẳng khác gì đang muốn chọt mù mắt người nhìn. Yuna với Jungkook cứ mải lo ăn uống, trò chuyện, trêu chọc nhau nên đâu còn thời gian đâu mà để ý đến ánh nhìn của những người xung quanh, cũng may đa phần mọi người đã quen với cảnh maknae vàng ngọc của Bangtan và cô nhóc main vocal tinh nghịch của GFriend lâu lâu lại đi chơi cùng nhau nên không ai cảm thấy kì lạ và rộ lên những tin đồn không hay hết. Gì chứ, hai đứa mỗi lần đi show lại "gọi hồn" bạn mình lên khen ngợi đủ thứ, rồi khi hai nhóm tham dự những buổi lễ trao giải thì y như rằng đầu lễ GFriend và Bangtan ngồi khác chỗ, đến cuối buổi lễ lại thấy hai nhóm ngồi sát rạt lại với nhau vui đùa đủ chuyện. Bảo rằng chính Yuna và Jungkook đã kéo mọi người lại gần nhau cũng không phải là sai đâu!

Ăn uống no nê, Jungkook kéo Yuna ra sông Hàn ngắm cảnh. Jungkook đứng tựa lưng vào lan can, đôi mắt xa xắm nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. Yuna khẽ liếc mắt sang nhìn cậu, hôm nay cậu mặc chiếc áo cổ lọ dài tay màu kem đậm viền đen cùng quần âu tối màu, Yuna nhớ chiếc áo đó là quà sinh nhật cô đã tặng cậu. Jungkook luôn như vậy, là người luôn ở bên cạnh cô, khiến cô mỉm cười, là một người bạn tốt thật sự. Jungkook là người bạn nam đầu tiên mà Yuna thân thiết, sau này lại còn có Yuygeom và Mingyu nữa, nhưng cảm giác hai người đó mang lại khác hoàn toàn cái cảm giác mỗi khi ở bên cạnh Jungkook. Nói sao ha, người con trai ấy rất kiên tâm, có chút gì đó trẻ con tinh nghịch nhưng đôi khi lại chững chạc và ôn nhu đến không ngờ. Ở cùng các thành viên trong nhóm quá lâu, Yuna tự tập cho mình cái tính mạnh mẽ và luôn cố gắng nhẫn nhịn rồi chịu đựng mọi thứ vì mọi người, đến mức cô quên mất rằng đôi khi mình cũng phải cần lắm một điểm tựa và tháo bỏ đi lớp vỏ bọc ương bướng ấy. Vậy mà mỗi khi ở bên cạnh Jungkook, Yuna lại cho phép mình yếu đuối một chút, trở nên dựa dẫm một chút, chung quy cũng vì sự bình yên mà cậu mang lại, khiến con tim cứng rắn mãi của Yuna cũng do đó mà khẽ xao động. Rồi đến khi cô kịp nhận ra điều gì, tâm trí cô đã lắp đầy hình bóng của cậu mất rồi.

"Mà sao hôm nay cậu lại nổi hứng rủ tớ đi chơi thế?" Yuna bâng quơ hỏi Jungkook.

"Tớ chán quá." Jungkook thở dài lấy một tiếng "Nên muốn dành thời gian rảnh để đi chơi với cậu, lần trước tớ cũng đã lỡ hẹn rồi còn gì."

"Nói như cậu nghe chả lọt lỗ tai miếng nào hết." Yuna bĩu môi ra chiều giận dỗi "Chán mới nghĩ đến tớ chứ gì? Chứ thường ngày đâu có thèm để tâm đến."

"Tớ nghĩ về Yuna suốt rồi còn gì." Jungkook quay sang nhìn Yuna, gương mặt đầy nam tính hiện lên một nụ cười đẹp vô cùng "Nói giỡn thôi, chứ tớ muốn đi chơi với cậu nên mới rủ cậu ấy chứ."

"Có gì xảy ra rồi có phải không?" Yuna lo lắng hỏi "Bình thường cậu đâu có vậy."

"Thật ra chuyện này..."

"AH!!! Jungkook oppa với Yuna unnie kìa!!!"

Jungkook chưa kịp nói hết câu thì một bạn nữ nào đó dường như là fan của hai đứa đã hét lên khiến mọi sự chú ý đổ dồn về phía này. Bật ra một tiếng chửi thề, Jungkook nắm tay Yuna rồi kéo cô chạy thục mạng. Tuyệt thật chứ, đi chơi mà cũng bị fan để ý, vui vẻ gì cho cam chứ. Jungkook chẳng biết mình nên chạy đi đâu, chỉ biết chúi mũi về phía trước, vậy mà cô fan kia vẫn cứ chạy theo ý ới gọi tên. May sao khi qua một con hẻm nhỏ, cậu đã nhanh trí kéo luôn Yuna vào trong, thành công trong việc cắt đuôi cô gái ban nãy. Hơi thở hai đứa dồn dập phả vào mặt nhau, Jungkook một tay choàng qua ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Yuna, đầu cứ ló ra bên ngoài nhòm ngó tình hình, thật chứ, ba cái chuyện này đau tim quá thể rồi. Mà sao trong tình huống trớ trêu này, Jungkook lại cảm thấy chộn rộn trong lòng lắm. Cậu khẽ cúi đầu xuống nhìn Yuna, trông con nhỏ chẳng có gì là sợ sệt hay lo lắng, ngược lại còn ngước mặt lên cười tươi rói. Cái thể loại gì đây?

"Cậu bị chập mạch à? Bị như thế mà còn cười được." Jungkook dí ngón tay vào giữa trán Yuna.

"Sao chứ? Vui mà. Lâu lắm rồi mới có cảm giác chạy trốn fan nó thú vị như thế này." Yuna đặt hai tay lên vai Jungkook "Mà ban nãy trông cậu ngầu lắm luôn ấy, bảo sao con gái cứ đổ đứ đừ vì cậu."

"Tớ bó tay cậu thật luôn đấy Yuna." Jungkook thở dài "Ai làm bạn trai cậu chắc buồn với mấy tên con trai khác lắm, cậu không thể tỏ ra bản thân đang sợ sệt một chút xíu à?"

"Sợ gì chứ, có Jungkook bên cạnh rồi thì sao chổi có quét xuống cũng không sợ." Yuna gật gù đầy thỏa mãn "Tớ nói có phải không?"

Jungkook khóc không ra nước mắt khi nghe Yuna nói. Con bé này suốt ngày cứ tỏ vẻ mình ổn lắm, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ không muộn phiền gì chứ cậu thì biết rõ bạn thân cậu hay suy nghĩ vẩn vơ ra sao. Eunha từng bảo Yuna giỏi nhẫn nhịn lắm, có buồn đến bật khóc thì cũng trốn vào một khóc mà khóc để không ai biết, rồi sau đó lại trưng ra một nụ cười ngô nghê đến đau lòng dể xoa dịu những bất an trong lòng. Bởi thế cho nên Jungkook thương cô nhóc này vô kể, mỗi khi con nhỏ yếu lòng thì cậu chỉ muốn đến bên cạnh quàng tay ôm lấy bạn mình mà bảo: "Cậu chịu dựng làm chi, buồn thì cứ khóc đi, tớ cho cậu mượn vai để khóc này." Nhưng cô ngốc cứng đầu ấy không biết có phải cố tình không hiểu cho thành ý của cậu hay không nữa.

Rồi dòng suy nghĩ của Jungkook bị cắt đứt khi Yuna nhướn người lên rồi ôm chầm lây cậu, cả cơ thể mềm mại như áp sát vào người cậu khiến cậu có hơi bối rối. Ngay cả bản thân Yuna cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động như vậy nữa, chỉ là lòng cô cảm thấy chông chênh và rối bời quá nên muốn dựa dẫm vào Jungkook một chút xíu thôi, chắc là sẽ không bị cậu trêu đâu nhỉ. Rõ ràng là đã có chuyện gì xảy ra rồi, vậy mà tên ngốc ấy lại chẳng chịu nói, cứ ấp a ấp úng không đầu không đuôi cái kiểu đó. Rồi Jungkook nắm lấy vai Yuna và xoay nhẹ người cô lại, để tấm lưng nhỏ bé áp vào lòng ngực mình và choàng tay ôm lấy cô từ phía sau. Cằm tựa lên vai Yuna, Jungkook nhắm mắt lại và thả trôi tâm trí mình đi thật xa. Yuna với tay nắm lấy tay Jungkook, thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi qua như thế.

"Cậu sao vậy Jungkook?" Yuna hỏi "Khi không lại hành động như thế, chẳng giống cuậ một chút nào hết. Có chuyện gì xảy ra rồi có phải không?"

"Tớ đang gặp rắc rối, thích một người mà không biết phải ngỏ lời ra làm sao hết." Jungkook nói, siết chặt lấy cái ôm "Nè, cho tớ lời khuyên đi Yuna, nên nói như thế nào đây?"

"Đồ hôm này, hỏi tớ làm gì chứ?" Yuna quay đầu lại, chợt lòng thắt lại một cái thật đau "Rủ tớ đi chơi chỉ để hỏi cái này thôi đó hả cái đồ họ Jeon kia?"

"Rốt cuộc Yuna vẫn chẳng biết gì hết." Jungkook thở dài rồi buông Yuna ra "Thôi bỏ đi, tớ đưa cậu về."

"Hôm nay cậu sao vậy Kook?" Yuna vẫn ngơ ngác hỏi.

Jungkook lắc đầu rồi nắm tay kéo Yuna đi. Suốt quãng đường trở về kí túc xá của GFriend, cậu lặng thinh không nói gì hết làm lòng Yuna đã rối nay còn cảm thấy hoang mang hơn. Lần đầu tiên cô thấy Jungkook trầm ngâm và tuyệt vọng đến như vậy, rốt cuộc là cô đã làm gì sai kia chứ? Người khác chì chiết hay nói cô ra sao cũng được, có ai bỏ rơi hay thậm chí là quay lưng lại với cô, Yuna cũng mặc kệ, chỉ cần người đó không phải là gia đình, là các thành viên trong nhóm, là các anh trong Bangtan và là Jungkook là được rồi. Nhưng sao lại muốn khóc như vậy? Jungkook sẽ không xa lánh hay giận cô có phải không? Cô đã nói gì khiến cậu đau lòng? Hay dạo gần đây cô hay đi chơi với Yugyeom mà không dành nhiều thời gian cho cậu hơn? Nhiêu đó câu hỏi cứ bám lấy tâm trí của Yuna, cô sợ nến nỗi phải mím chặt môi để không bật khóc. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối một chút nào, không muốn. Mà có lẽ vì cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ, cả hai trở về kí túc xá lúc nào không hay.

Yuna trong lòng thấy chông chênh ra sao thì đằng này, Jungkook lại cảm thấy buồn như vậy. Cậu thừa hiểu hành động của mình sẽ khiến người hay suy nghĩ vẩn vơ như Yuna lại càng có những ý nghĩ làm bản thân tổn thương nhiều hơn, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ can đảm để nói ra một lời giải thích thỏa đáng. Cậu quay người lại nhìn Yuna, con nhỏ lúc này đã sợ sệt đến muốn bật khóc luôn rồi, khóe mắt đỏ hoe thế kia mà. Taetae hyung với Sojung noona mà biết chính cậu đã làm Yuna khóc thì sẽ lột da cậu luôn không chừng. Yugyeom nó nói phải, Yuna lanh lẹ trong mọi chuyện, duy nhất chỉ có vấn đề tình cảm lại chậm tiếp thu hơn những người khác, nên nếu không nói ra rõ ràng thì con nhỏ sẽ không hiểu, có khi còn khiến Yuna hoang mang hơn. Nhưng cậu lại sợ, nếu nói ra rồi, tình bạn giữa hai đứa có còn được nữa hay không? Yuna sẽ đáp lại tình cảm của cậu chứ? Nén lại tiếng thở dài, Jungkook bước đến rồi xoa nhẹ đầu Yuna, nên bắt đầu từ đâu mới phải đây?

"Yuna, cậu thật sự không hiểu ý tớ sao?" Jungkook khó khăn mở lời, nói xong lại tự thấy mình cứ như một thằng ngốc vậy, ai đời lại đi hỏi như vậy chứ.

"Cậu cứ nói không rõ ràng như thế, cậu bảo tớ nên hiểu ra sao đây?" Yuna cúi gầm mặt, tự nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng quá "Cậu thích ai thì liên quan gì đến tớ chứ?"

"Tớ thích ai, muốn ở bên cạnh ai, không lẽ cậu không biết?" Jungkook đặt hai tay lên vai Yuna.

"Tớ..." Yuna ngẩng đầu lên, con ngươi đen láy khẽ xao động.

"Tớ chỉ nói điều này duy nhất một lần thôi, nên phải lắm nghe thật kỹ đấy nhé."

Nói rồi, bàn tay đặt trên vai Yuna khẽ kéo cô gái nhỏ vào lòng, Jungkook ôm lấy Yuna rồi gục mặt vào hõm vai của bạn mình. Còn đâu một Jeon Jungkook bá đạo hay giở trò chọc ghẹo mấy hyung nữa, còn đâu một Maknae vàng ngọc cool ngầu trên sân khẫu nữa, bây giờ chỉ là một người con trai đang thú nhận tình cảm mà bản thân dành cho người mình thương mà thôi.

"Tớ, Jeon Jungkook, thật lòng rất rất thích Choi Yuna, thích hơn tất cả những người khác trên thế giới này." Jungkook nói, giọng thật khẽ khàng "Và tớ chắc cú là cậu cũng có tình cảm với tớ, có phải không?"

Thấy Yuna như cứng đờ người thì cậu cũng đủ hiểu rồi. Lần đó Namjoon hyung mà không lỡ lời nói ra thì cậu cũng chẳng biết tình cảm Yuna đặt ở đâu. Bởi không chỉ thân với cậu, Yuna còn thân với Yuygoem, Mingyu và các hyung của cậu trong Bangtan. Cô nhóc vô tư quá, tốt bụng quá, tình cảm bao la như thế nên chẳng biết đâu mà lần. Cậu cứ nhớ hoài lần đó trong lễ trao giải, khi đang biểu diễn thì cậu vấp phải chân rồi ngã nhào khiến cổ trân bị trặc, mắt cá lại sưng tấy cả lên. Sợ mấy anh lo, Jungkook đâu có dám nói ai, thành ra tự mình cà nhắc đi đến phòng y tế, xui rủi sao lại bước hụt chân trên bậc thềm, tưởng đã ngã sấp mặt rồi nhưng trong cái xui lại có cái may. Yuna vô tình đi ngang qua đó, thấy cậu chới với sắp ngã thì vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu, rồi còn tốt bụng dìu cậu đến phòng y tế nữa. Sau lần đó thì hai đứa cứ đụng mặt nhau hoài, riết rồi thân thiết lúc nào chả hay nữa.

Ừ thì ngốc vẫn cứ mãi ngốc. Rõ ràng là thích nhau đến thế rồi, nhưng có đứa nào dám mở miệng nói ra đâu, đến độ khiến Yoongi phát bực mà phải cằn nhằn sao tụi bây không quen nhau cho anh nhờ đi. Mỗi lần nghe anh cằn nhằn, lúc nào cũng là Jungkook hùng hồn khoác vai Yuna rồi xanh rờn phán một câu, chờ đến khi tụi em quen nhau thật thì anh phải đãi em với Yuna đi ăn thịt cừu xiên nướng đấy nhé. Rõ khổ chứ, Jungkook nói thật hay nói giỡn Yuna có biết được đâu, thành ra cứ ấp úng hy vọng hoài à, hôm nay chưa gì lại nghe cậu tỏ tình một cách thẳng thừng như thế, cô có hơi kinh ngạc một tẹo. Tại vốn dĩ cô cứ tưởng người như Jungkook sẽ thích những cô gái nữ tính và nhẹ nhàng như Eunha hơn là một đứa con gái hơi nam tính như cô. Mà sao lại muốn khóc vậy nè? Vùi đầu vào lòng Jungkook mà tâm trạng Yuna rối bời như trời nổi bão, im lặng không được mà muốn trả lời cũng không xong, thành ra chỉ biết cúi đầu để che đi gương mặt đỏ gay lên vì ngượng.

Jungkook thấy Yuna cúi đầu mãi như thế thì không cam tâm, chỉ còn một cách duy nhất để cô nhóc này ngước mặt lên nhìn cậu thôi. Nghĩ thế là làm, Jungkook một tay giữ phía sau gáy của Yuna rồi áp môi hai đứa vào một nụ hôn nhẹ làm Yuna như chết lặng người vì hành động này của cậu bạn. Hôn Yuna thích thật đấy, Jungkook thầm nghĩ trong đầu, môi vừa mềm lại vừa ngọt, thảo nào Taetae hyung cứ nói về nó mãi thôi. Nhớ hồi đó trong một bộ phim Yuna và Taehyung đóng với nhau có cảnh hai người phải hôn nhau ấy, mà tên người ngoài hành tinh kia biết tỏng nhóc Út nhà mình thích cô Mèo nhà bên kia nên lải nhải về nụ hôn đó suốt khiến Jungkook nổi đóa lên rồi đập ông anh hơn mình hai tuổi một trận tơi bời khói lửa. Nghĩ lại vẫn còn thấy tức. Dứt nụ hôn, Jungkook cười tít mắt nhìn Yuna, đổi lại là hai gò má của ai đó đỏ còn hơn con tôm luộc.

"Jungkook là đồ ngốc." Yuna lầm bầm.

"Gì chứ, tớ vừa mới tỏ tình với cậu xong đấy!" Bất mãn quá, Jungkook giận dỗi đáp lại "Người ta đã moi hết can đảm ra nói rồi mà còn bảo người ta cái kiểu ấy là sao chứ Choi Yuna?"

"Ai bảo là tớ thích cậu chứ, đồ Jeon ảo tưởng!" Yuna ngước khuôn mặt ửng đỏ màu cà chua lên, không rõ là con nhỏ đang giận hay đang xúc động nữa "Tớ mà thèm thích cậu sao? Ai thèm thích một tên ngốc cứ suốt ngày đi bày trò trêu tớ như cậu chứ! Không thèm!"

"Cái con bé này!" Jungkook nói mà như muốn nếu, nói rồi lại khoác vai Yuna "Không nói nhiều, tớ tỏ tình rồi đấy, nhanh trả lời tớ đi chứ, Yuna."

"Cậu nói là biết rõ câu trả lời rồi mà, muốn tớ nói là nói cái gì?"

Yuna hất tay Jungkook ra, rồi không nói không rằng đi, một mạch đi thẳng về kí túc xá. Jungkook có í ới gọi theo cũng một mực không quay lại, báo hại cậu phải chạy theo năn nỉ. Đằng này có hai người một thẹn quá hóa giận, một người sung sướng cười tít cả mắt thổ lộ tình cảm của nhau thì đằng kia có một đôi đang thập thò nép đằng sau bức tường dõi theo hành tung của Jungkook và Yuna. Taehyung ngồi xổm xuống đất, gật gù mãn nguyện, vậy là xong nhiệm vụ Seokjin hyung đã giao, phải về cấp báo nhanh cho đồng bọn biết. Yerin thì ngược lại, cảm thấy có hơi ái ngại cho phần của Jungkook. Jungkook à, lần này cậu khổ dài dài với Hội Bạn Gái rồi, trước sau gì cũng bị bốn thành viên còn lại mà đặc biệt là Eunbi line đè ra chất vấn đủ điều cho mà coi.

"Trông anh hớn hở quá nhỉ Taehyung oppa." Yerin vịn vai bạn trai mình rồi nói.

"Đương nhiên rồi, anh đã quay lại tất cả, sau này sẽ lấy nó ra hù dọa thằng nhóc láo toét ấy." Taehyung vỗ ngực tự hào "Cái này mà bán cho Yoongi hyung hay Rapmon hyung thì kiểu gì cũng kiếm được bộn tiền, em thấy bạn trai em giỏi không?"

"Em không biết anh có giỏi không chứ em thì đang lo cho tương lai sau này của Jungkook. Anh biết hễ có chuyện liên quan đến Yuna là hai nhóc Eunbi phấn khích dữ lắm, đặc biệt là Eunha. Nhóc Út nhà anh lần này khó sống rồi." Yerin thử tưởng tượng thôi mà đã muốn run người rồi.

"Em lo gì chứ, thằng nhóc đó mạng nó lớn lắm." Taehyung đứng dậy rồi khoác vai Yerin "Thôi bỏ đi, đi ăn bánh gạo cay với anh không? Hôm nay anh khao."

"Chứ người nào vừa mới nói em là tháng này chưa phát lương?" Yerin nhướn mày nhìn Taehyung.

"Anh giỡn đó." Taehyung véo mũi Yerin.

Cô nàng bật cười trước hành động trẻ con của anh người yêu. Mà thôi kệ, tỏ tình thì cũng đã tỏ tình rồi, miễn sao hai đứa hạnh phúc là ok rồi, ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro