[YUKOOK] MISS RIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái shot dài gần 10k từ =))

Em là người con gái duy nhất của anh...

Jungkook với Yuna giận nhau, hai đứa bơ nhau cũng được mấy ngày nay rồi, mà đúng hơn là Jungkook tránh né Yuna. Chuyện này làm mấy anh lớn trong Bangtan và mấy cô gái bên Hội Bạn Gái khổ tâm hết sức. Bình thường có bao giờ như vậy đâu, giận thì bất quá một, hai ngày sau sẽ làm lành, không thì cả bọn sẽ cử Namjoon đi làm sứ giả hòa bình. Nhưng bây giờ có muốn đứng ra hòa giải e rằng cũng khó. Jungkook giận, người chịu trận là mấy hyung của cậu chứ ai, thằng nhóc suốt ngày cứ trưng ra bộ mặt hằm hằm như đưa đám, thiếu điều chỉ muốn giết người đến nơi. Ngay cả người quyền lực nhất là Yoongi còn không biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Có bữa Taehyung với Hoseok thấy tình hình căng thẳng quá nên bày trò nhây nhây cho Jungkook vui lên còn bị thằng em kém tuổi quát cho một trận vì bực, riết rồi không biết nên làm sao để tình hình khá khẩm hơn.

Đằng kia Jungkook lên cơn khó ở thì đằng này Yuna cũng chẳng khá khẩm là bao, có khi còn tệ hơn cậu nữa. Nhưng khác với cái vẻ muốn giết người của Jungkook, Yuna trầm tư đi hẳn, không cười đùa nhiều với mọi người, ai hỏi gì cũng cười cho có lệ rồi bảo không sao đâu. Bản tính vốn đã sợ người khác vì mình mà lo lắng nên dù buồn lắm đấy nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra rằng bản thân đang thật sự rất ổn. Dù vậy, càng cố lại càng khiến mọi người đau lòng hơn, có lần Sinb khó chịu đến nếu Yerin không cản lại thì đã bay sang kí túc xá của Bangtan mà tìm Jeon Jungkook để mắng cho một trận vì dám làm unnie cô yêu thương đau lòng. Một đứa hầm hầm, đứa kia lại trầm tư, cứ cái đà này không ai làm gì chắc có nước tụi nó cạch mặt nhau luôn quá. Nhưng cái đáng nói là mấy người còn lại không ai biết cái lí do vì đâu mà Jungkook lại giận Yuna như thế.

Mà quay lại với hiện tại cái đã, mọi người đang tổng duyệt cho buổi concert tại New York vào tối mai. Hàn Quốc với Mỹ trái múi giờ nhau đã đủ khiến mọi người mệt mỏi vì mất ngủ rồi, bây giờ lại còn đang vào mùa mưa, trở trời dữ lắm, thành ra đã có vài thành viên bắt đầu sụt sùi rồi, trong đó có cả Yuna nữa. Thật ra lúc ở Hàn, Yuna đã cảm thấy không khỏe trong người rồi, nhưng thấy mọi người ai cũng bận rộn với lo lắng đủ thứ cho buổi concert nên cô im luôn không nói, tưởng chỉ bị cảm xoàng nhẹ thôi mà ai dè càng lúc càng mệt, chắc là sốt mất rồi. Namjoon thấy Yuna cứ tổng duyệt một chút thì lại ngồi thụp xuống đất thở, đến lần thứ năm anh không chịu nổi nữa nên đành bước đến bên cạnh rồi vỗ lưng em. Trong cả đại gia đình này, anh thương cô em gái đồng hương này vô cùng luôn, lại thêm vụ thằng nhóc Jungkook nữa nên anh vốn lo lắng nay càng lo lắng hơn.

"Yuna, em ổn không?" Namjoon đặt tay lên trán Yuna "Sốt rồi sao?"

"Em ổn mà Namjoon oppa." Yuna gượng cười "Anh đừng lo, bị cảm xoàng chút xíu là hết à."

"Có gì thì phải nói ra nghe chưa?" Namjoon xoa đầu Yuna "Mấy ngày nay cứ thấy em buồn hoài, mọi người ai cũng lo hết. Nhưng sao hai đứa lại cãi nhau vậy? Nói anh nghe được không?"

"Em..." Yuna ngập ngừng "Nhưng em nói ra, anh đứa đừng có cho ai biết nha anh."

"Anh phải biết nó là chuyện gì đã chứ." Namjoon cười hiền.

"Hôm trước lúc đang dọn dẹp lại studio của mấy anh, em lỡ tay làm đổ nước lên laptop của Jungkook nên nó bị hỏng mất. Nhưng em không hề biết trong đó có bài hát cậu ấy sáng tác tặng Eunha mà chưa kịp lưu. Lúc biết chuyện, Jungkook giận dữ lắm nên mới lớn tiếng với em. Mà đó cũng là lỗi của em nên..."

Nghe Yuna nói đến đây, Namjoon hiểu em đã đau lòng lắm rồi nên choàng tay ôm lấy Yuna vào lòng mà an ủi. Thì ra là vì chuyện này mà Jungkook giận Yuna. Thật ra không chỉ riêng gì Namjoon mà ai cũng biết Yuna thích Jungkook như thế nào, nhưng thằng nhỏ lại rất thích Eunha. Thương người không thương mình đã đành, nay Yuna lại còn bị nhóc Út nhà anh mắng như thế, chưa nói Yuna là đứa luôn suy nghĩ vẩn vơ, chắc chuyện này đã ảnh hưởng đến tinh thần của cô bé dữ dội lắm. Jungkook không biết gì về tình cảm của Yuna, Namjoon không trách. Nhưng để to tiếng rồi có lời lẽ không hay với Yuna vì cái lí do vô lý như thế thì thật lòng Namjoon thất vọng quá. Anh không hỏi, Yuna không nói thì không biết cô bé còn định giấu mọi người đến chừng nào nữa. Ngay lúc Namjoon định mở miệng an ủi thì đạo diển gọi nên anh đành đỡ Yuna dậy. Suốt buổi tập, Namjoon chốc chốc lại nhìn sang phía Yuna mà lòng bồn chồn không yên. Cô bé mém ngã mấy lần vì choáng, may mà Taehyung với Yerin ở bên cạnh đỡ em lại kịp.

Tối đó, Namjoon kéo Sojung và Seokjin ra để nói về chuyện giữa Yuna và Jungkook. Lúc nghe xong, hai người ngạc nhiên dữ lắm, đau lòng nhất là Sojung. Namjoon hiểu cô lo lắng cho Yuna như thế nào mà. Dù hứa với Yuna rồi, thật lòng Namjoon vẫn không hoàn toàn an tâm về em. Ai đó cần phải an ủi và giải thích cho Yuna biết rằng trong chuyện này, đó thật sự không phải lỗi của em để Yuna không nghĩ ngợi lung tung rồi lại làm đau mình nữa. Còn về Jungkook, Namjoon vừa giận lại vừa thương. Một bài hát hoàn chỉnh cần mất rất nhiều thời gian và công sức, chưa kể lại còn là bài hát sáng tác dành tặng riêng cho người mình thương nữa, nếu là anh thì chắc hẳn cũng sẽ rất đau lòng. Nhưng không phải vì vậy mà Jungkook nhất thiết phải nặng lời với Yuna như vậy, cô bé chỉ là vô tình chứ đâu hề muốn sự cố xảy ra.

"Vậy bây giờ hai đứa tính sao?" Seokjin khoanh tay đứng tựa lưng vào tường.

"Yuna chưa biết là em kể cho hai người nghe." Namjoon thở dài "Em nghe xong cũng thấy lo gần chết luôn, mai lại là concert mà Yuna còn bị bệnh nữa chứ."

"Yuna bị bệnh sao?" Sojung ngạc nhiên nhìn Namjoon "Sao em không biết gì hết vậy anh?"

"Yuna nó giấu mấy đứa đó." Namjoon lắc đầu "Riết rồi không biết nên giải quyết ra sao luôn."

"Thằng Út tính nó ương bướng cứng đầu từ đó tới giờ. Anh nghĩ tốt nhất là nên tìm cách nói cho thằng bé nghe, hoặc là Yoongi hoặc là em nên làm chuyện này, Namjoon à." Seokjin điềm đạm nói "Lời nói của Yoongi có trọng lượng sẵn rồi, còn em là đứa nó kính trọng nhất nhóm mình."

"Hèn gì em cứ thấy chốc chốc Yuna lại nhìn thờ thẫn đâu đâu, lại còn trốn tịt luôn trong phòng thu." Sojung bóp trán "Con bé đó chỉ giỏi làm người khác lo lắng."

"Mà thôi, tụi anh về phòng, em nhớ để mắt đến Yuna nghen." Seokjin vỗ vai Sojung "Anh sợ con bé nghĩ lung tung rồi lại làm bậy nữa thì khổ."

Sojung gật đầu rồi trở về phòng. Ba người ai cũng bồn chồn lo lắng, mang theo cả tâm trạng nặng như đeo chì đến buổi concert ngày hôm sau. Đúng y chóc như Namjoon nghĩ, Yuna sốt nặng hơn thật, tình trạng còn xấu hơn ngày đầu tiên. Yuna ngồi trong phòng chờ sau hậu trường mà mí mắt cứ muốn díp lại vì mệt. Tí nữa còn một bài nhảy đôi đương đại cùng anh Jimin nữa, nhưng bây giờ đi đứng tôi đã thấy choáng muốn ngất rồi chứ đừng nói chi đến chuyện nhảy nhót. Nhìn mọi người tất bật chuẩn bị chu toàn mọi thứ, Yuna lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Lỡ như cô vô tình ngất đi hay trình diễn không tốt thì sao đây? Chẳng phải như thế sẽ khiến công sức và nỗ lực bao lâu ngay của cả nhóm đổ sông đổ biển hết hay sao? Yuna vừa nghĩ vừa mân mê chiếc USB trong tay, bên trong có chứa bản nhạc mà Jungkook đã sáng tác cho Eunha. May là cô đã vô tình nghe thấy nó khi đi ngang qua studio của các anh nên vẫn còn nhớ mang máng, thành ra đã cố gắng hết sức để sửa chữa lỗi lầm của mình. Chắc chắn nếu Jungkook biết được thì sẽ mừng lắm, nhưng sao lòng Yuna thấy đau quá, đau đến nghẹn lời luôn.

Đúng lúc Yuna định chợp mắt một chút lấy sức thì Jungkook đẩy cửa bước vào, cả lưng áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi vì mới hoàn thành phần trình diễn của mình xong. Nhác thấy Jungkook, Yuna giật thót người rồi vội vàng quay sang chỗ khác. Jungkook lặng thinh không nói gì mà đến góc phòng lấy chiếc khăn để lau khô người. Thật ra là cậu đã hết giận Yuna từ hôm trước rồi nhưng mãi không biết phải mở lời giải thích làm sao cho cô hiểu. Lúc mới biết Yuna làm hỏng laptop của mình, đúng là Jungkook tức giận thật, một phút nóng giận không kìm chế nên mới lỡ lớn tiếng quát Yuna. Nhưng khi thấy nét mặt ngơ ngác xen chút buồn của Yuna, cả đôi mắt đỏ hoe đó nữa thì mới nhận ra rằng mình đã lỡ lời dữ lắm rồi, Yuna cũng đâu có biết trong laptop cậu có gì đâu. Con nhỏ bên ngoài tuy nhìn có hơi lạnh lùng nhưng bản tính bên trong ấm áp mà lại hay suy nghĩ vẩn vơ nữa. Mấy ngày qua chắc hẳn đã đau lòng dữ lắm. Jungkook thật sự không muốn nhìn thấy Yuna buồn bã, càng không muốn nguyên nhân khiến cô buồn lại là mình. Nhưng chẳng phải là cậu thích Eunha sao? Vậy thì tại sao lòng lại thấy bứt rứt khó chịu khi biết tại mình mà Yuna khóc?

"Yu..."

"Yuna! Thì ra là ở đây! Đi thôi em, đến phần diễn của mình rồi."

Jungkook định lên tiếng xin lỗi Yuna thì Jimin ló đầu vào, trên người đã mặc tươm tất bộ quần áo cho bài múa. Yuna "dạ" lấy một tiếng rồi đứng vậy và cùng anh bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Jungkook, đầu Yuna ong lên một cái, cô loạng choạng mất đà mà ngã. May sao Jungkook đã phản ứng lại kịp, cậu hoảng hốt giang tay níu Yuna lại khiến cả thân người nóng hổi của cô ngã vào người mình. Lúc ngước lên nhìn thì nhận ra người vừa đỡ mình là Jungkook, Yuna lại giật thót người, vội vạng đẩy Jungkook ra.

"X-Xin lỗi cậu." Yuna lắp bắp nói.

"Yuna à, tớ..." Jungkook nắm lấy cổ tay của Yuna "Thật ra tớ..."

"Hai đứa bây có gì muốn nói thì nói sau đi. Còn thằng Út, bỏ Yuna ra, tụi anh sắp trễ giờ diễn rồi." Nhận thấy nét gượng gạo trên nét mặt của Yuna, Jimin vội lên tiếng giải vây.

Nói rồi, Jimin kéo tay Yuna đi mất, bỏ lại Jungkook với tâm trạng lo lắng tột độ. Ban nãy khi kéo Yuna ngã vào người mình, Jungkook cảm nhận được người cô nóng dữ lắm, bệnh như thế thì tại sao lại phải cố gắng gượng ép bản thân chứ. Vò đầu để giải tỏa cơn bực tức trong lòng, Jungkook quay vào thay quần áo rồi đi tìm mọi người. Mọi người lúc này đang chăm chú quan sát màn trình diễn của Jimin và Yuna. Thật ra Jungkook không nghĩ Yuna lại nhảy tốt như vậy, cậu nghe Eunha bảo khi còn học tại SOPA, chuyên ngành Yuna chọn là chuyện ngành múa đương đại cùng Seokmin bên Seventeen. Lần đầu nhìn thấy Yuna múa là hồi hai nhóm tham dự MAMA, khi đó bạn cậu được chọn nhảy đôi cùng anh Hoshi. Sau này trong sân khấu trình diễn đặc biệt cuối năm của đài KBS, GFriend đã được nhà đài chỉ định cover lại ca khúc Butterfly của Bangtan, Yuna đã solo một đoạn cho phần intro của nhóm. Không chỉ mình Jungkook mà dường như những ai có mặt ngày hôm đó đều như bị hút hồn khi nhìn thấy Yuna nhảy. Cô gái nhỏ trong bộ váy trắng đơn giản nhưng lại tỏa ra một mị lực khiến ai cũng phải trầm trồ kinh ngạc. Những bước nhảy của Yuna uyển chuyển và mềm mại, cả thần thái và cảm xúc đều thể hiện rất tốt nên lần này được chú Bang cho nhảy đôi một bài cùng Jimin hyung.

Suốt phần còn lại của buổi concert hôm đó, những người biết chuyện gì đã xảy ra là Jungkook, Namjoon, Sojung và Seokjin vừa trình diễn lại không quên để mắt đến Yuna. Hễ thấy Yuna loạng choạng chuẩn bị ngã, hoặc là Namjoon hoặc là Sojung sẽ chạy đến níu em lại để em không ngã. Seokjin tuy không thể hiện rõ ràng sự lo lắng của mình nhưng lông mày sẽ tự khắc chau lại, nét mặt điển trai sẽ ưu trầm đi một chút mỗi khi hết một bài hát, Yuna lại dựa vào người Sinb hay Yewon mà thở dốc. Còn một chuyện khác nữa, đó là ánh mắt của Jungkook. Như một thói quen, trong những buổi tour lưu diễn, Jungkook sẽ như một vệ tinh xoay quanh mình Eunha, lúc thì bày trò cho cô bé cười, lúc lại chọc ghẹo để kiếm chuyện cĩa nhau rồi sẽ phá lên cười sảng khoái. Nhưng ngày hôm nay, tất cả sự chú ý của mình, Jungkook dường như đặt trọn cho Yuna. Mỗi khi nhìn thấy Yuna choáng, thằng bé lại trở nên lo lắng muốn chạy đến đỡ Yuna, nhưng khi nhận ra Taehyung, Hoseok hay Namjoon đã kịp níu cô bé lại, gương mặt lộ rõ vẻ đau lòng và trầm ngâm, bàn tay trong vô thức nắm lại thành nắm đấm thật chặt. Seokjin không hiểu thật ra thằng bé đang nghĩ gì trong đầu, tình cảm Jungkook đặt ở đâu, anh còn không rõ. Seokjin chỉ biết rằng, anh không cho phép Jungkook làm tổn thương Yuna. Mà không riêng gì mình anh mà Sojung, Namjoon hay bất kì một thành viên nào cũng sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.

Phần encore, mọi người vui vẻ chạy nhảy vui đùa và giao lưu cùng fan. Yuna vì càng về cuối concert càng mệt nên chỉ dám đi chậm rồi high-five với mọi người. Rồi bất giác lại nhìn thấy Jungkook cười đùa cùng Eunha từ phía xa, lòng Yuna thắt lại một cái thật đau, khóe mắt cay cay chực khóc. Chợt ngay lúc đó, một bàn tay đã che đi tầm mắt của cô, khiến Yuna không còn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng trước mắt. Cô ngơ ngác nhìn lên và nhận ra Seokjin. Anh cười hiền, vòng tay qua vai Yuna rồi ôm lấy cô em gái anh yêu thương vào lòng. Mấy ngày nay đã đau lòng đủ rồi, anh không muốn Yuna phải buồn gì thêm nữa. Chợt ngay lúc đó, Jungkook ngước mặt lên, đập vào mắt cậu là hình ảnh Seokjin đang an ủi Yuna. Cái cảm giác khó chịu lại dấy lên, Jungkook bực nhọc quay gót bỏ đi, nhưng hành động vô tình đó lại khiến Yuna nghĩ rằng Jungkook còn giận mình, cô cúi gầm mặt hòng che đi đôi mắt đã đỏ ửng. Seokjin thấy thế thì chỉ biết thở dài.

Buổi concert kết thúc, mọi người rủ nhau đi ăn. Jungkook do còn bực bội trong lòng nên chẳng còn mấy tâm trạng, thành ra đành kiếm cớ là mình mệt rồi trốn luôn trong phòng. Nằm trên giường, Jungkook cắm earphone vào tai, bật bài Nothing like us của Justin Bieber lên rồi đặt tay lên trán suy nghĩ vẩn vơ. Ban nãy, cậu thật sự không hiểu lí do vì đâu mà bản thân lại hành xử như vậy, đây đâu phải là lần đầu cậu thấy mấy anh quan tâm lo lắng cho Yuna. Taehyung hyung hay Hoseok hyung đôi khi còn ôm hay thậm chí là hôn lên trán Yuna nữa, cậu cũng đâu có cảm thấy bực tức như bây giờ. Hay vì cậu hiểu rõ do mình mà Yuna khóc? Nhưng nếu là vậy, đâu thể nào gọi đó là lí do khiến cậu khó chịu đến đau lòng như vậy. Rồi chợt nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa, Jungkook đứng dậy mở cửa phòng ra thì thấy Sojung, dường như là chị ấy định đi đâu đó.

"Noona?" Jungkook ngạc nhiên hỏi "Không phải chị đi cùng mọi người sao?"

"Em có đang làm gì không Jungkook?" Thấy cậu lắc đầu, Sojung nói tiếp "Giờ em qua phòng với Yuna một chút có được không?"

"Yuna? Cậu ấy bị gì vậy ạ?" Jungkook nhìn Sojung.

"Yuna sốt từ hôm qua đến giờ. Seokjin oppa có mua thuốc nhưng phải cho con bé ăn gì mới uống thuốc được nên chị định ra ngoài mua chút cháo." Sojung thở dài "Mà với tình trạng của Yuna như bây giờ, bỏ con bé một mình trong phòng, chị không an tâm."

"Vậy chị đi đi, để em trông cậu ấy cho." Jungkook nói.

Nghe Jungkook nói vậy, Sojung cũng an tâm phần nào mà chạy đi mua cháo cho Yuna. Jungkook trở vào phòng, lấy áo khoác mặc vào rồi đi đến phòng của Sojung và Yuna. Lúc cậu bước vào, cô đang ngủ li bì trên giường, gương mặt hây hây đỏ vì sốt, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở đứt quãng khó khăn. Jungkook ngồi xuống bên cạnh rồi đặt tay lên trán Yuna để kiểm tra thân nhiệt của cô thì nhận ra Yuna sốt cao dữ lắm nên vội làm ướt chiếc khăn bông đặt trong thau nhựa. Cậu thật nhẹ nhàng đỡ người Yuna dậy để bạn mình không thức giấc rồi dùng khăn bông lau người cho Yuna. Yuna nóng khinh khủng, vậy mà vẫn cố gắng chịu đựng suốt gần ba tiếng concert, lại còn chưa kể bài nhảy với Jimin hyung phải dùng sức rất nhiều nữa chú, có nên gọi là ngốc không? Môi Yuna khô khốc vì thiếu nước, phải rồi, sốt cao như thế mà.

Nghĩ vậy, cậu ngó nghiêng xung quanh thì vô tình thấy cốc nước lọc trên mặt bàn nên đặt khăn trở lại vào thau rồi với tay cầm lấy cốc nước lên. Bây giờ Jungkook nhận ra lại có thêm một tình huống phát sinh nữa, cho Yuna uống nước kiểu gì trong khi cô lại ngủ li bì thế kia? Trăn trở một hồi, Jungkook lưỡng lự nhìn cốc nước trong tay rồi nhìn sang gương mặt đang ngủ say của Yuna, cậu thở dài một tiếng và ngửa mặt dốc hết 1/3 cốc nước vào họng. Thầm nói một lời xin lỗi, Jungkook một tay ôm lấy vai Yuna, một tay nâng cằm Yuna lên rồi áp môi hai đứa vào nhau. Yuna ngộp đâm ra khó thở nên trong vô thức mở miệng cho nước chảy vào. Nhận ra cách này có hiệu quả thật, Jungkook với tay lấy cốc nước rồi lặp lại hành động y chang khi nãy, đến lần thứ ba thì cốc nước cạn sạch, thâm nhiệt của Yuna cũng dịu đi đôi phần. Xong xuôi, Jungkook định đỡ Yuna nằm lại xuống giường thì Sojung đẩy cửa bước vào, trên tay là một hộp cháo nóng hổi. Nhìn thấy Jungkook đang ôm Yuna trong lòng, cô nở một nụ cười nhẹ.

"Lo lắm có phải không?" Đặt hộp cháo lên bàn, Sojung nhẹ nhàng nói.

"Dạ?" Jungkook ngơ ngác nhìn Sojung.

"Chị hỏi là em lo cho Yuna lắm có dúng không?" Sojung kéo ghế ngồi xuống "Namjoon oppa kể cho chị nghe hết rồi, chuyện của hai đứa ấy."

"Em thật sự không cố ý lớn tiếng với Yuna. Chỉ là em không biết nên xin lỗi cậu ấy như thế nào hết." Jungkook nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình "Em sợ mình lỡ lời sẽ lại khiến cậu ấy suy nghĩ lung tung nữa. Bản thân em thấy áy náy đủ rồi."

"Áy náy hay là buồn?" Sojung cười nhẹ "Nói chị nghe, Jungkook, em thích Yuna rồi có phải không?"

"Em với cậu ấy chỉ là bạn thôi, tụi em..." Jungkook bối rối thấy rõ.

"Thì cứ cho rằng hai đứa là bạn đi. Vậy thì tại sao em lại tỏ ra khó chịu khi thấy Seokjin oppa an ủi Yuna? Lúc trước anh ấy cũng hay làm vậy nhưng em đâu có nói hay phản ứng gì."

Nhìn thấy nét mặt bối rối của Jungkook, Sojung biết mình đã nói trúng tim đem của thằng bé rồi. Trong nhóm, Yuna là đứa nhỏ mà Sojung lo lắng nhiều nhất. Con bé ít bạn đã đành rồi, lại còn luôn cố gắng chịu đựng mọi thứ mà không cho ai hay, mọi người không hỏi thì sẽ không bao giờ nói ra. Jungkook thích Eunha, Sojung hiểu em đau lắm nhưng ngoài việc âm thầm đứng phía sau an ủi Yuna mỗi khi em buồn thì Sojung không biết phải làm gì khác. Thà rằng Jungkook biết mà còn cố tình khiến Yuna tổn thương, đằng này thằng bé cũng có biết gì đâu. Rốt cuộc người đau là Yuna, đau nhưng luôn buộc bản thân phải mỉm cười để làm an lòng người khác. Lần này có lẽ đã là đỉnh điểm thật rồi, vì Sojung đã nhìn thấy em khóc rất nhiều. Lại còn chưa kể mỗi lần nghe Yerin hay Sinb luyên thuyên đủ điều về Taehyung và Hoseok oppa, nỗi buồn mà Yuna mang nặng trong lòng nay lại còn đau hơn. Sojung không rằng đó là bi lụy hay yếu đuối, vì một người chưa từng một lần yêu ai như Yuna sẽ cảm thấy hoang mang và bấp bênh vô cùng.

Về Jungkook, giống hệt như Namjoon vậy, Sojung vừa thương lại vừa giận. Thương vì thằng bé cũng đang tự làm đau mình với mối tình đơn phương không hồi đáp nhưng giận vì đã khiến đứa em gái cô yêu thương phải khóc. Đây không phải là lần đầu, rất nhiều lần trước đó rồi, Sojung để ý thấy Jungkook hành xử lạ vô cùng. Thằng bé không còn hay bên cạnh Eunha nhiều như trước, đôi khi sẽ lại có những hành động quan tâm vụn vặt dành cho Yuna. Sojung mừng thì ít mà sợ thì nhiều, cô sợ rằng nhữ quan tâm dù là vô tình hay hữu ý đó sẽ gieo vào lòng Yuna những hy vọng không đáng, và rồi sẽ lại càng đau thêm. Nhưng ngày hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy nét mặt của Jungkook mỗi khi Namjoon, Yoongi hay Jimin lo lắng cho Yuna, hay cả như bây giờ, khi Jungkook ôn tồn ôm lấy Yuna vào lòng thật chặt như đang trân trọng điều quý giá nhất trong đời, Sojung đã có đáp án cho những khúc mắc của mình. Nhưng dù gì, cô cũng muốn Jungkook phải tự mình nói ra, để cô biết rõ rằng tình cảm thằng bé đang đặt ở đâu. Bởi có những yêu thương chỉ có người trong cuộc mới có thể thấy hiểu được. Sojung không muốn nhìn thấy Yuna phải buồn bã thêm một lần nào nữa.

Nghĩ vậy, cô đứng lên và lấy chiếc USB mà Yuna giấu trong giỏ sách rồi đưa nó cho Jungkook. Cậu khó hiểu nhìn Sojung, song cũng không nói gì mà nhận lấy nó.

"Yuna đã ghi âm lại bài hát của em rồi bỏ nó trong đấy." Sojung nói "Chị không ép buộc em phải nghe nó, càng không ép em phải thương Yuna nếu như trái tim em không muốn. Chị chỉ cần em hứa với chị một điều, rằng đừng bao giờ để Yuna phải khóc. Vì chị không nghĩ mình sẽ còn đủ nhẫn nại để tha thứ cho em thêm bất kì một lần nào nữa."

"Sojung noona." Jungkook thật sự cảm thấy ngạc nhiên.

"Yuna đối với em là gì, đồng nghiệp, bạn bè hay là người em bắt đầu rung động? Dù cho đó là gì, chị cũng không mong em sẽ biến Yuna trở thành người thay thế cho hình ảnh của Eunha trong lòng em." Sojung đặt tay lên vai Jungkook.

"Em chưa bao giờ em Yuna là người thay thế hết." Jungkook nhìn Yuna "Em tự nhận bản thân không muốn nhìn thấy Yuna buồn, mấy ngày nay tâm trạng em cứ như đang ngồi trên đống lửa vậy. Em không biết rốt cuộc cái cảm giác này là gì nữa."

"Vậy chị hỏi thử em, già sử cả Yuna lẩn Eunha đều gặp chuyện và cần đến em thì em sẽ chọn ai?" Sojung hỏi "Em chưa cần phải trả lời chị vội, chị cho em thời gian để suy nghĩ. Có được câu trả lời rồi thì nói chị nghe nhé."

Sojung biết mình ép Jungkook như thế là không biết, chỉ là cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cả đêm hôm đó, Jungkook cứ mãi suy nghĩ về những gì Sojung đã nói nên trằn trọc mãi, đến gần sáng mới có thể ngủ được. Sáng sớm, mọi người phải chuẩn bị hành lí rồi ra sân bay để bay đến Chicago cho buổi concert tiếp theo. Yuna so với tối qua trông đã khá hơn thật, nhưng Namjoon vẫn dặn Taehyung để mắt đến em để phòng chuyện bất trắc xảy ra. Anh đã nghĩ đến Jungkook nhưng sau khi nghe Sojung kể lại những gì đã xảy ra, Namjoon nghĩ rằng tốt nhất là bây giờ không nên để hai đứa nhở ở cạnh nhau. Để Yuna có thời gian bình tâm lại, và để Jungkook có thể suy nghĩ thấu đáo hơn về tình cảm của mình. Còn chưa kể, chuyện của cả hai vô hình chung lại khiến không khí của cả nhóm có đôi chút gượng gạo, nếu cái đà này cứ tiếp tục thì Namjoon và Sojung sợ các em của mình sẽ không chịu được mất. Suốt chuyến bay, Yuna vì mệt mà ngủ li bì, đến nỗi gục đầu lên vai Jungkook lúc nào không hay. Jungkook không nói gì, chỉ lẳng lặng chỉnh lại tư thế để bạn mình thoải mái hơn.

Đến sân bay Chicago, các fan đã đứng sẵn ở đó chờ. Tiếng hò reo chào mừng, cả tiếng lách tách từ máy ảnh tạo thành một hỗn tạp âm thanh dù đã quá quen thuộc nhưng vẫn khiến mọi người đang ở trong trạng thái mệt mỏi phải nhăn mặt khó chịu. Jungkook cảm thấy không an tâm khi nhìn thấy Yuna như muốn ngất đến nơi bên cạnh mình nên quàng tay qua vai để dìu Yuna bước đi. Vòng tay Jungkook yên bình và vững chãi lắm, nên trong một khắc nào đó, Yuna cho phép bản thân mình yếu đuối một chút, dựa dẫm một chút dù cô thừa biết ánh mắt cậu đang hướng về ai. Tối qua trong cơn mê man, Yuna cảm nhận được ai đó đã ôm lấy mình, cảm giác của nó cũng giống hệt như lúc này vậy. Nhưng cô không cho phép mình hy vọng quá xa xôi, cô không muốn tự nhuyễn hoặc chính bản thân mình thêm nữa. Jungkook với cô là một điều quá xa vời, dù có cố gắng cách mấy cũng không bao giờ với đến được hết. Ngay lúc Yuna còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Jungkook đã cúi xuống mà ghé sát tai cô thì thầm.

"Tối nay qua phòng tớ nhé, tớ có chuyện cần nói với Yuna."

"Hả?"

Mặc cho Yuna ngơ ngác nhìn mình khó hiểu, Jungkook vẫn im lặng không nói gì. Tối hôm đó sau khi tổng duyệt xong, mọi người trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Lần này bạn cùng phòng với Yuna là Yerin, nhưng hình như là cô đã đi đâu đó cùng Taehyung rồi nên bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Yuna. Ngồi trên giường, Yuna cứ lưỡng lự mãi, không biết có nên qua phòng của Jungkook hay không. Cô sợ rằng cậu vẫn còn đang giận mình, dù sao thì Yuna cũng hiểu rõ bài hát ấy quan trọng với Jungkook ra sao mà, đó là tất cả những tâm tư tình cảm của cậu dành cho Eunha. Càng nghĩ, Yuna càng cảm thấy giận bản thân mình nhiều hơn, lại còn thêm cơn sốt chưa dứt hẳn khiến tâm trạng không ổn định nên bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ vây lấy tâm trí làm lòng Yuna bồn chồn không yên. Cô gục mặt lên đầu gối mà khóc, hai vai run khẽ lên vì xúc động. Chưa bao giờ Yuna cảm thấy tuyệt vọng như lúc này, cũng chưa bao giờ cô lại sợ phải đối diện với Jungkook như thế. Làm sao có thể giải thích cho cậu hiểu đây?

PHỤT! ĐOÀNG!

"AH!"

Ngay lúc Yuna định bước xuống giường thì đèn trong phòng tắt phụt một cái, lại còn tiếng sấm ngoài trời vang lên đột ngột khiến Yuna hét lên vì sợ. Thật ra cô không phải kiểu con gái yếu đuối như thế đâu, nhưng hiện tại tâm trạng đang rất hỗn loạn, cộng thêm cái cảm giác sợ sệt khi ở một mình làm Yuna hoảng thật sự. Cô sợ hãi ngồi co rúm trên giường, hai tay ôm đầu mặc cho nước mắt mỗi lúc chảy một nhiều hơn. Bỗng chợt Yuna nghe thấy tiếng chân vội vã của ai đó, vài giây sau cửa phòng bật mở, cô cứ ngỡ đó là Yerin unnie nên không buồn nhúc nhích, chỉ biết mím chặt môi để không phải khóc nấc lên. Trong thoáng sợ hãi, Yuna cảm nhận được rõ ràng ai đó đã ôm mình vào lòng, cô không biết người đó là ai, nhưng Yuna thật sự rất sợ, sợ đến nỗi chỉ biết ôm chầm lấy người đó mà khóc nấc lên. Rõ ràng hơi ấm này, cả mùi hương bạc hà này nữa, quen thuộc lắm, quen thuộc đến lạ lùng. Yuna ngước mặt lên nhìn để rồi như muốn chết lặng khi nhận ra người đang ôm lấy mình là Jungkook.

Lòng Jungkook thắt lại một cái thật đau khi nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của Yuna. Ban nãy khi vừa mới tắm xong thì cúp điện, trong lúc cậu đang loay hoay tìm cây đèn pin thì nghe thấy tiếng hét của Yuna ở phòng đối diện. Lo lắng xen lẫn hoảng loạn, Jungkook vứt luôn chiếc khăn bông xuống đất rồi ba chân bốn cẳng chạy nhào qua bên phòng của Yuna. Bạn cậu ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm đầu, co rúm lại vì sợ. Jungkook khoảnh khắc đó chẳng thể nghĩ ngợi được gì khác, chỉ biết chạy đến mà ôm lấy Yuna vào lòng để an ủi. Ôm Yuna mà cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, cô vì cậu mà khóc, vậy mà cậu chẳng biết phải làm gì để cô vui lên. Jungkook đã dành nguyên một buổi tối chỉ để suy nghĩ về câu hỏi cỏa chị Sojung, và rồi cậu đã tìm được câu trả lời cho trái tim mình. Là cậu thích Yuna, thích từ lúc nào mà ngay cả bản thân cậu còn không hay biết. Bài hát ấy là để bày tỏ lòng mình cho Eunha, vậy mà tâm trí thì cứ mãi quẩn quanh bóng dáng thân thương của Yuna. Khẽ lấy tay quệt đi nước mắt trên mặt Yuna, Jungkook lại ôm lấy cô, để cô gục đầu vào vai mình mà khóc. Cậu cảm nhận rõ ràng hai bàn tay run rẩy của Yuna bấu chặt lấy áo mình, cậu nhẹ nhàng xoa lấy lưng cô để trấn an nỗi sợ đang dâng trào.

"Ổn rồi, mọi chuyện ổn cả rồi." Jungkook thủ thỉ bên tai Yuna "Có tớ ở đây với cậu, đừng sợ gì hết."

"Hức...Jungkook..." Yuna nức nở trong lòng Jungkook.

"Ừ, tớ đây." Jungkook siết chặt cái ôm hơn "Không sao hết, một chút là có điện lại ngay thôi."

Câu an ủi nhẹ bẫng như một lời thì thầm, Yuna ngoan ngoãn gật đầu rồi cố gắng ổn định cảm xúc của mình lại. Hệt như Jungkook nói, độ chừng năm phút sau, đèn trong phòng sáng trở lại, tâm trạng Yuna cũng theo đó mà vơi dần nỗi sợ hơn. Tuy vậy cô vẫn còn thú thít trong lòng Jungkook, hay nói đúng hơn là cô không biết phải đối diện với cậu như thế nào sau sự cố ngày hôm đó. Nhưng khi nãy Jungkook đã chạy đến an ủi cô, như cậu có nghĩa là cậu đã hết giận cô rồi có phải không? Hít lấy một hơi thật sâu, Yuna buộc một chút tự tin còn sót lại sau bao mềm yếu mà ngước mặt lên nhìn Jungkook. Cái cách mà cậu nhìn cô khiến Yuna có hơi chơi vơi, cảm giác như bị nhấn chìm, choáng ngợp đến khó chịu. Dĩ nhiên là Jungkook đọc được những hoang mang trong đôi mắt ầng ậng nước của Yuna. Ừ thì ban nãy vì lo lắng quá mà nhào đến ôm cô, bây giờ khi chợt nhận ra rồi, Jungkook cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Bảo rằng tớ xin lỗi cậu? Nhưng như thế là đủ sau những tổn thương mà cậu đã gây ra?

"Ban nãy tớ nghe thấy tiếng cậu la lên nên chạy qua đây." Jungkook khó khăn mở lời "Cậu ổn cả chứ?"

"T-Tớ ổn." Yuna nói bằng chất giọng mũi nghèn nghẹt vì vẫn chưa hoàn toàn nín khóc.

"Xin lỗi cậu, Yuna." Jungkook nói.

"X-Xin lỗi tớ?" Yuna ngây người ra nhìn Jungkook "N-Nhưng mà vì chuyện gì cơ?"

"Yuna thật sự không cố ý làm mất bài hát của tớ, vậy mà tớ lại to tiếng với cậu, lại còn lạnh nhạt tránh nét khiến cậu suy nghĩ lung tung rồi khóc." Jungkook nén lại một tiếng thở dài "Chỉ là lúc đó tớ có hơi mất bình tĩnh, cho nên tớ không biết phải xin lỗi cậu như thế nào hết."

Yuna chỉ im lặng từ đầu đến cuối khiến Jungkook càng cảm thấy khó xử hơn. Cậu không phải là đứa giỏi ăn nói chi cho cam, nên từ ngữ thốt ra cứ rời rạc chẳng liền mạch gì cả. Thở dài, Jungkook nắm lấy hai vai của Yuna.

"Cậu buồn lắm có phải không?" Jungkook hỏi tiếp "Yuna, nhìn tớ này."

"Cậu không có lỗi gì hết, lỗi là tại tớ hậu đậu rồi còn vô dụng chẳng được chút tích sự nào nên mới khiến công sức của Jungkook đổ sông đổ biển hết." Yuna lắc đầu "Tớ nghĩ rằng nếu như mình cố gắng viết lại giai điệu đó thì cậu sẽ không còn giận tớ nữa, nhưng sáng nay khi tớ lục lại trong giỏ sách thì chiếc USB đã biến đâu mất rồi, Tớ xin lỗi."

"USB, ý cậu là cái này có phải không?" Jungkook giơ chiếc USB màu đỏ lấy ra từ trong túi.

"S-Sao mà cậu..." Yuna hoảng hốt nhìn chiếc USB mà Jungkook đang cầm trong tay.

"Sojung noona đưa nó cho tớ tối hôm qua. Tại chị ấy phải đi mua cháo cho cậu nên mới nhờ tớ sang phòng với cậu. Lúc đó Yuna ngủ say lắm rồi nên không biết." Jungkook đặt chiếc USB vào tay Yuna "Những gì cần nghe tớ cũng đã nghe hết rồi, cậu hát hay lắm. Hồi sáng tớ muốn cậu qua phòng cũng là vì chuyện này. Hôm nay chắc là mệt mỏi nhiều rồi, cậu đi nghỉ sớm đi, tớ về."

Đáng lý ra cái lí do lớn nhất Jungkook muốn nói chuyện riêng với Yuna đâu phải chỉ có mỗi việc trả lại USB cho cô. Nhưng nhìn thấy nét hoang mang lẫn cảm xúc bất ổn mà Yuna đang trải qua ngay lúc này khiến những gì Jungkook định nói cứ nghẹn ứ mãi nơi cuống họng. Thôi thì cứ từ từ, mọi người đã luôn nghĩ rằng cậu rất thích Eunha, vậy mà đùng một cái lại bảo rằng mình có tình cảm với Yuna, như vậy chẳng phải sẽ rất kì cục sao? Còn chưa kể đến Yuna, sẽ sốc lắm, mấy ngày nay cậu đã khiến cô mệt mỏi nhiều rồi, cậu không muốn nhìn thấy Yuna vì mình mà rầu rĩ mãi nữa. Mỉm cười trấn an, Jungkook xoa đầu Yuna rồi đúng dậy định quay trở về phòng. Nhưng khi cậu vừa quay lưng đi, Yuna đã níu tay kéo ngược cậu trở lại khiến cậu loạng choạng xém chút nữa là ngã, may sao cậu lấy trớn kịp, một tay vịn lên mặt bàn gỗ để không phải ngã trúng người Yuna. Jungkook hơi thần người ra một chút, định mở miệng nói gì đó thì đã cảm nhận được chút mềm mại áp lên môi mình. Cậu mở to mắt ra nhìn, là Yuna đang hôn cậu, có phải không?

Yuna thật sự không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy nữa, đến tận khi mọi chuyện đã xảy ra rồi, cô mới cảm thấy hối hận. Jungkook thích Eunha mà có phải không? Cô làm vậy, cậu sẽ không ghét bỏ cô chứ? Hai đứa có còn có thể trở về làm bạn nữa hay không? Bấy nhiêu đó suy nghĩ vẩn vơ cũng khiến sự yếu đuối trổi dậy, nước mắt Yuna ứa ra nhiều hơn, mặn chát trên đầu môi của hai đứa. Hai bàn tay bấu vào vai áo của Jungkook cũng theo sự xúc động mà run khẽ lên. Rồi ngay khi Yuna định quay mặt đi, bàn tay Jungkook đã giữ chặt lấy gáy cô khiến cô không thể nào nhúc nhích được. Jungkook luồn tay vào mái tóc dày, cố gắng trấn an Yuna một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu không bảo rằng mình chưa từng hôn bất kì ai, dù sao cậu cũng đã từng hẹn hò vài ba lần trước đây, nhưng sao lần này lại khác lạ quá. Rõ ràng là Yuna đang cảm thấy sợ hãi, cái cách thể hiện tình cảm có đôi chút vụng về đến ngạc nhiên, thêm cả cái vị mặn đắng của nước mắt làm lòng Jungkook quặn lại vì đau. Dứt nụ hôn, Jungkook một tay ôm quanh vai Yuna, tay còn lại xoa nhẹ lấy đầu cô, lần này thì Yuna nức nở thật sự.

Khẽ nép mình ngoài cánh cửa, Sojung cùng Namjoon hài lòng nhìn hai đứa trẻ đang vỡ òa trong vòng tay nhau, ngay cả Seokjin cũng thở phào nhẹ nhõm rồi cười hiền một cái. Những lời khuyên chân thành anh dành cho Jungkook ngày hôm qua dường như đã có tác dụng thật, thằng nhỏ đã chịu nhẫn nại lại một chút, bước đi chậm lại một chút để thấu hiểu rõ tình cảm thật sự của mình. Vì dẫu Jungkook có là Maknae Vàng Ngọc của Bangtan, là đứa mà làm cái gì cũng giỏi kia thì chung quy trong chuyện tình cảm hãy còn ngờ nghệch nhiều thứ lắm.

Flashback

"Suy nghĩ vn vơ như thế đã đ chưa? Em đang phá gic ng ca anh đó."

Seokjin làu bàu lên tiếng khi t ny đến gi Jungkook c tr mình mãi trong chăn, my cái tiếng st sot khiến anh tht s khó chu. Anh nghe thy mt tiếng th dài thì đành lc đu ngao ngán, ngi dy và vi tay bt công tc đèn lên. Jungkook gương mt đăm chiêu thy rõ, chc chc li chau mày như đang phi đu tranh tư tưng d di lm. Ít ra là Sojung đã đánh mt đòn tâm lý không h nh vào nhng ngn ngang trong lòng thng bé đ nó dn hiu rõ ràng tình cm bn thân. Ch nếu không ai nói gì, c cái đà này, đa tiếp theo s ngã qu sau Yuna là Jeon Jungkook ch không ai khác. Hai đa nh gin nhau, mi ngưi ai cũng lo lng đ điu. Thng nhóc Taehyung vi Hoseok sut ngày cưi cưi nói nói, bày đ trò con b thế thôi ch lòng ti nó cũng đã ni mc men vì lo. Jimin vi Yewon kim li nht nhưng Seokjin biết Jimin c phi an i cô bé sut mi khi có ai đó nhc đến chuyn ca Yuna. Sinb vi Eunha có my ln ni đóa lên, nếu không nh Yerin và Yoongi đó ngăn li thì chc Jungkook đã không yên vi hai đa nh. Namjoon không nói nhưng cũng không có nghĩa là thng bé không suy nghĩ này n, Seokjin hiu Namjoon thương cô em gái đng hương đến mc nào mà. Sojung ging anh, là thành viên ln tui nht c hai nhóm, là tr ct chng đ c nhóm nên dưng như luôn phi c gng bình tnh đ an i các em.

Seokjin không cho rng mình tht s hiu rõ v cái thế gii riêng tư ca Yuna và Jungkook, mà tht ra thì chng my ai đ nhn ni đ thu hiu c. Nhưng hai đa nh không ch là đng nghip mà còn là hai đa em anh yêu thương vô cùng. Sut my ngày nay c thy Yuna thn th, đu óc c mãi đ đâu đâu tn trên mây, thêm c tính khí nóng lnh tht thưng ca Jungkook na khiến anh bn chn không dt. Không ging như Namjoon già dn đy triết lý, cũng chng ging mt Yoongi tri đi đ nhiu, Jungkook tuy ln xác thế thôi nhưng vn còn bp chp và đôi khi hành đng như mt đa tr. Seokjin không nói nhưng không có nghĩa là anh không biết. Cái "thích" mà Jungkook dành cho Eunha chung quy cũng là s cm nng nh, vì cô bé d thương và nh nhn nên luôn khiến ngưi khác sinh ra cái cm giác mun bo bc và che ch. Yuna thì khác, b ngoài tuy lnh lùng, c cách suy nghĩ đôi khi cũng chng chc trưc tui, Seokjin tha hiu sâu tn bên trong em vn còn sót li chút yếu mm đã b s mnh m em to dng nên che đy hết.

"Suy nghĩ xong ri thì đi tìm Yuna mà xin li con bé đi." Seokjin xoay mt v phía Jungkook.

"Sao mà hyung biết?" Cu Út tròn xoe mt nhìn anh.

"Em nghĩ vi bn tính ca Namjoon, nó s an tâm ngi đó nhìn em vi Yuna bun bã mãi sao?" Seokjin nói như mt l hin nhiên "B Sojung mng ri, thy sao? Hiu rõ tim mình đt đâu chưa?"

"Em..." Jungkook ngp ngng.

"Anh công nhn mt điu, cái gì em cũng gii hết, trong đó tính luôn c vic khiến Yuna đau lòng." Seokjin ngã ngưi nm li xung giưng " thì anh đng ý em đã nhn ra li ca mình ri, nhưng ch hai t xin li không thì chng đ. Nói anh nghe xem Jungkook, thích hay không thích Yuna?"

"L như em li lm tưng tình cm ca mình na thì sao h hyung? Em không nghĩ mình s đ can đm đ đi din vi Yuna trong khi bn thân còn chưa chc chn v trí ca cu y trong tim mình là đâu na." Ging Jungkook như v vn vì hoang mang.

"Tui tr, mc sai lm chng có gì gi là xu h. Sai ch là dù biết đó không phi là điu đúng đn nhưng vn c chp làm. Yuna không phi là đa ch biết nghĩ cho bn thân mình. Concert Bc Kinh, em ngã b chn thương ri bt tnh c tun lin, thi gian đó GFriend cũng đang bn bu cho lch trình comeback, đôi khi my đa nh ch có vn vn bn, năm tiếng đ ngh ngơi. Yuna dành hết nhiêu đó rnh ri đ túc trc bên cnh em, thế nên đng hi anh vì sao lúc đó Yuna li trông mt mi và m đi thy rõ. Con bé thương em vô điu kin, thương hơn ch thương thông thưng. Bao nhiêu ln trưc mt con bé, em c nhc mãi v Eunha nhưng có bao gi thy Yuna t ra khó chu gì không? Chưa mt ln. Anh ch nói như vy, còn li tùy thuc em."

Seokjin x mt tràng ri vi tay tt đèn. Không phi là anh vô tâm nhưng chuyn này là chuyn ch ngưi trong cuc mi hiu rõ nht. Nhim v ca anh, Sojung và Namjoon đến đây coi như xong, vic còn li giao hết cho Jungkook. Mnh ming là vy, Seokjin cũng mt ng sut đêm theo thng Út, thì anh c mà, lo lng cho út ít trong nhà là điu cn thiết. Jungkook và Yuna vui thì anh cũng vui, hnh phúc đơn gin ch có by nhiêu đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro