[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.17 - DILEMMA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người muốn tình yêu của Taehyung dành cho Yuna sẽ như thế nào? 

Mê cung này chính là "em", lần nữa tôi đắm chìm mình vào...

Bốn năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt, mọi thứ đã dần lui về dĩ vãng, duy nhất chỉ có lòng người là vẫn còn mãi ngổn ngang. Ngày tôi tỉnh lại trong bệnh viện đã là hai ngày sau khi Yuna rời đi. Bác sĩ bảo khối u não nằm chèn lên dây thần kinh thị giác nếu không được tiến hành cắt bỏ sớm, không phải chỉ riêng thị lực mà ngay cả mạng sống cũng không giữ được. Một năm trời ở bệnh viện chữa trị với tôi là một chuỗi những ngày tháng tuyệt vọng nối tiếp nhau. Khối u dù lành tính nhưng phát triển một cách nhanh chóng đến không ngờ, tôi đã suýt mất mạng vì nó. Rồi khi đã phẫu thuật thành công, tôi chìm vào hôn mê sâu, đến một năm sau mới có thể tỉnh lại được. Mất gần hai tháng để cuộc sống của tôi trở lại bình thường, mọi thứ giống như khi nhấn nút reset, tôi bắt đầu hết từ con số không.

Tôi tốt nghiệp Đại Học Harvard với tấm bằng loại Ưu và tấm bằng chuyên ngành Sáng Tác của Học Viện. Hiện tại tôi đang giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Tài Chính trong tập đoàn của bố, lâu lâu sẽ bay về Seoul để giúp bố quản lý trụ sở ở Hàn, Somi cũng đã trở thành sinh viên đại học hồi mùa hè năm ngoái. Di chúc của ông được công bố, bố gửi đơn ly hôn ra tòa và đón mẹ sang đây sống cùng chúng tôi. Mẹ hay chuyện giữa tôi và Yuna nhưng lại không gặng hỏi, vì bà biết những lời an ủi với tôi bây giờ là vô ích. Lần này chuyển hẳn công tác về Hàn Quốc, tôi thay mặt bố kí kết một hợp đồng quan trọng, đối tác của bố là một tập đoàn chuyên về mảng bất động sản.

"Nochu đại nhân, tụi tao ở đây!"

Tôi quay người lại khi nghe thấy tiếng của Seokmin. Trông thấy tôi, tụi nó mừng rỡ chạy đến rồi hỏi han đủ thứ, tôi khẽ mỉm cười. Năm năm trôi qua, ai rồi cũng đổi khác. Yugyeom hiện đang làm việc cho khách sạn của gia đình nó, Seokmin trở thành một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng trong thành phố, Mingyu làm chủ một chuỗi nhà hàng lớn và Bambam giữ chức vụ quan trọng trong tòa sạn báo thành phố. Seokmin vỗ vai tôi, nó cười rõ tươi.

"Lâu rồi không gặp, trông mày ra dáng doanh nhân phết, lại còn đẹp trai hơn xưa nữa." Nó hí hửng nói.

"Mà mày về đúng lúc lắm, tuần sau là lễ đính hôn của tao với Chayeon, mày nhất định phải đến." Mingyu vỗ ngực đầy tự hào.

"Vậy mày định ở đâu đấy Kook?" Yugyeom khóc vai tôi "Ở khách san chỗ tao nhá?"

"Tao ở nhờ chỗ của Bambam." Tôi hất mặt về phía Bambam "Để tiện cho việc đi lại. Có gì nhớ tụi bây tìm giúp tao một căn hộ luôn nhé."

"Vậy bữa nào rảnh, cả đám kéo nhau qua nhà tao đi, làm một bữa hoành tráng luôn!" Bambam phổng mũi "Lâu lắm rồi mới họp mặt đầy đủ như vậy."

Nói rồi ra về, tôi chỉ có mỗi chiếc vali màu đen nên việc di chuyển không có gì khó khăn. Tụi nó bây giờ đứa nào cũng đã có người thương, Mingyu thì vẫn còn quen Chaeyeon. Yugyeom hẹn hò với bạn học của nó ở trường Đại Học, là một cô gái người Nhật tên Mina, Bambam thì chắc có lẽ vẫn còn đang theo đuổi Lisa và hôn phu của Seokmin cũng chính là trợ lý âm nhạc của nó, tên là Jiho. Nhìn tui nó vui vẻ như thế, thật lòng tôi cũng thấy vui lây. Bambam đã giữ đúng lời hứa của mình, nó không hề hé lời cho tụi nghe những gì không hay đã xảy ra giữa tôi và Yuna. Lúc mới biết chuyện, tôi và nó đã cãi nhau một trận rất dữ dội, đa phần là nó trách tôi tại sao lại không cố gắng níu giữ Yuna ở lại. Tôi biết nó trân trọng Yuna như thế nào nên nó không khỏi thất vọng. Dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ, tôi đã tập quen dần với cuộc sống không có cô ấy ở bên cạnh, đau nhưng rồi sẽ ổn cả thôi.

Căn hộ của Bambam nằm ở khu Gangnam. Hai năm trước gia đình nó về lại Thái, nó không muốn đi theo nên một mình ở lại đây, sống tự lập cho đến tận bây giờ. Khoảng thời gian năm năm đủ để thay đổi cả một con người. Bambam đã chẳng còn ngổ ngáo và lóc chóc như hồi xưa. Tuy vẫn còn sôi nổi và hay cười nói nhưng tôi nhận thấy nó trở nên điềm đạm và biết suy nghĩ thấu đáo hơn, duy nhất chỉ có tình cảm nó dành cho Lisa là vẫn vậy, sâu đậm và luôn thật lòng. Tôi đặt va li xuống đất, với tay kéo tấm rèm che cửa sổ ra rồi lơ đễnh nhìn xuống phía dưới thành phố. Bầu trời dần ngả màu hoàng hôn, ảm đạm và u buồn, cô đơn không tả được. Bambam bước đến cạnh tôi, nó khoanh tay đứng tựa lưng vào tấm kính.

"Ở một mình không thấy buồn à?" Tôi bâng quơ hỏi nó.

"Ban đầu thì có buồn thật nhưng riết rồi cũng thành quen." Nó nhún vai, cười nhạt "Lớn hết cả rồi, đâu còn có thể mãi vô tư như hồi đó nữa. Tao càng ngày càng thích làm bạn với sự cô đơn."

"Mày với Lisa ra sao rồi?" Tôi ngồi xuống mép giường "Vẫn như vậy?"

"Tính đến tháng sau là đúng hai năm tụi tao quen nhau." Bambam với tay mân mê mặt dây chuyền bằng bạc hình sao năm cánh đeo trên cỗ "Còn thì thì sao? Cứ mãi cô đơn thế sao?"

"Tao nghĩ mình chưa thật sự sẵn sàng để đón nhận thêm một người mới. Tao còn yêu Yuna, quen người khác thì chẳng khác nào tao đang biến cô ấy trở thành người thay thế cho hình bóng của Yuna trong lòng tao." Tôi lắc đầu, nằm vật ra giường.

"Tao chưa từng thấy ai ngốc nghếch như tụi bây, yêu nhau mà cứ luôn làm khổ nhau chi không biết."

Bambam tặc lưỡi, nó vỗ vai tôi rồi đi ra ngoài. Nằm đó một hồi, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Do Hàn Quốc và Mỹ trái múi giờ nên tôi ngủ li bì, khi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Bambam đi làm từ sớm, nó còn tốt bụng để lại một phần ăn sáng cho tôi. Chín giờ tôi sẽ phải đi gặp mặt đối tác để bàn công việc nên ăn sáng xong, tôi ngồi xem tài liệu trong công ty một chút rồi đứng lên chuẩn bị cho buổi gặp ặt. Dòng nước lạnh chãy xuống người luôn có tác dụng xốc dậy tinh thần của tôi, khiến tôi cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn. Tôi với tay lấy chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen và áo khoác vest tệp màu, vuốt một chút keo lên phía tóc mái và vén nó sang một bên rồi rời khỏi căn hộ.

Tôi lái xe hơi của Bambam đến trụ sở tập đoàn Big Hit. Đó vốn là bạn hàng lắm ăn thân thiết của bố gần cả chục năm nay, cả ông Kim và bố đều là bạn học hồi phổ thông, nghe đâu vài tháng trước, chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã có chủ nhân mới, là con trai lớn của ông Kim - Kim Taehyung. Anh ta tốt nghiệp Đại Học Sydney với số điểm gần như tuyệt đối, hơn tôi hai tuổi, còn trẻ như vậy mà đã trở thành người đứng đầu một đế chế hùng mạnh như Big Hit thì quả thật không phải là người tầm thường. Tôi bước vào bên trong trụ sở, cảm giác tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Nhân viên của Big Hit hướng dẫn tôi lên tầng 20 của tòa nhà lớn. Phòng làm việc của Kim Taehyung nằm ở cuối hành lang, là căn phòng duy nhất ở đây.

"Anh là Jeon Jungkook, người của bên Seagull?" Một giọng nữ cất lên.

Quay người lại, tôi nhận ra người đứng trước mặt là một cô gái. Cô ấy có gương mặt tròn, mái tóc nhuộm màu nâu gỗ xoăn nhẹ để xõa ngang vai ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, trên người là một chiếc áo sơ mi trắng, váy ôm đen ngang gối và áo vest tệp màu khoác bên ngoài. Dưới chân cô ấy là một đôi giày cao gót mũi nhọn, trên tay còn cầm một xấp hồ sơ. Nhìn phong thái điềm đạm như vậy, tôi đoán chừng là người có vị trí khá cao trong công ty.

"Tôi là Jung Yerin, thư ký của Chủ tịch Kim. Rất vui được gặp anh." Jung Yerin chìa tay về phía tôi.

"Jeon Jungkook, giám đốc tài chính tập đoàn Seagull. Rất hân hạnh." Tôi bắt tay cô ấy.

"Chủ tịch Kim đang chờ anh, xin hãy đi theo tôi."

Cô thư ký họ Jung cất bước và đẩy cửa đi vào bên trong phòng, lúc này Kim Taehyung đang chăm chú ngồi làm việc bên chiếc laptop. Jung Yerin bước đến bên cạnh và cúi đầu thì thầm gì đó vào tai anh ta, gương mặt Kim Taehyung từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi biểu cảm, chỉ gật gù rồi đáp lại lời của Yerin. Nói xong, cô ấy đặt xấp tài liệu xuống bàn rồi bước ra ngoài. Kim Taehyung đứng lên, bước về phía ghế salon đối diện tôi và ngồi xuống. Tụi Bambam thường bảo tôi lạnh lùng và lãnh đạm hết cả phần thiên hạ, thời gian trôi qua, cái băng lãnh ấy còn được mài dũa nhiều hơn gấp bội. Tôi chợt nghĩ nếu tụi nó gặp được Chủ tịch Kim thì có lẽ sẽ phải thốt lên rằng: "Kim Taehyung chính là định nghĩ của sự cao ngạo!"

Kim Taehyung mang vẻ ngoài đầy uy quyền và đĩnh đạc, đôi mắt lãnh đạm của anh ta tưởng chừng như có thể nhìn thấu được tận tâm can của người đối diện. Tôi dù chỉ mới gặp anh ta thôi nhưng lại cảm nhận được một áp lực kinh người, cô trợ lý họ Jung kia vậy mà có thể bình thản làm việc bên cạnh Kim Taehyung thì quả thật không phải dạng người tầm thường. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao chỉ vừa mới hai mươi bảy tuổi mà Kim Taehyung lại có thể điềm nhiên ngồi ở vị trí cao nhất như vậy. Tôi thiết nghĩ, những doanh nhân lăn lộn trên thương trường nhiều năm chưa chắc đã có được sự trầm ổn và tự tin như anh ta. Một con người vừa đáng nể vừa đáng sợ.

"Kim Taehyung. Rất hân hạnh." Kim Taehyung là người lên tiếng đầu tiên, anh ta chìa tay về phía tôi.

"Jeon Jungkook." Tôi bắt tay anh ta "Xin lỗi đã bắt anh phải đợi lâu."

"Tôi đã từng nghe người ta đồn thổi về cậu, ít có người nào tỏa ra được khí chất cao ngạo như vậy. Rất có cá tính. Tôi rất mong đợi về lần hợp tác lần này." Kim Taehyung đẩy gọng kính lên sóng mũi.

"Tôi không nghĩ mình được Chủ tịch Big Hit đánh giá cao như vậy." Tôi bật cười "Nhưng có lẽ tôi vẫn còn kém tay hơn anh rất nhiều, Chủ tịch Kim."

Kim Taehyung cũng bật cười. Chúng tôi sau đó cùng nhau bàn bạc về việc kí kết hợp đồng. Tôi thật sự không hiểu dụng ý của bố khi cho tôi trở về Hàn Quốc sau ngần ấy năm để làm gì, nhất là khi bố hiểu rõ nơi đó đã để lại trong lòng tôi một vết sẹo lớn ra sao. Nhưng công tư phân minh, hợp đồng lần này không thể vụt mất, tôi đặt cược tất cả vào nó. Chúng tôi chuyên tâm vào công việc đến nỗi khi ngước mắt nhìn ra bên ngoài tấm kính cửa sổ thì nắng đã lên đến đỉnh đầu. Jung Yerin lúc đó đẩy cừa bước vào và đặt lên bàn Kim Taehyung một tách cà phê nóng hổi, tôi thoáng thấy anh ta dõi theo bóng dáng của cô thư ký họ Jung, trên gương mặt băng lãnh là một nụ cười vô cùng ôn nhu. Sau đó, cô ấy mỉm cười và bước ra ngoài.

"Tôi không nghĩ quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là cấp trên và cấp dưới." Tôi mỉm cười ý nhị.

"Yerin là một người con gái tốt." Kim Taehyung nhướn mày "Vậy còn cậu thì sao, cậu Jeon? Tôi đoán không chừng có rất nhiều người theo đuổi cậu."

"Tôi hiện tại không thật sự quan tâm đến điều đó." Tôi lắc đầu đáp lời anh ta.

"Vậy cậu có biết ý nghĩa của Camellia là gì không, Jeon Jungkook?" Kim Taehyung chợt hỏi, ánh mắt anh ta suy tư đến lạ.

"Hoa bạch trà sao?" Tôi bất giác nhìn về phía bàn làm việc của anh ta, nơi đặt một chậu hoa bạch trà.

"Tôi biết một người con gái, cô ấy dành cả tám năm thanh xuân cũa mình chỉ để chờ đợi và yêu thương duy nhất một người." Kim Taehyung ngước lên nhìn tôi "Cô ấy chính là Camellia, chỉ đơn giản là sự đợi chờ mòn mỏi suốt ngần ấy thời gian. Tôi chỉ mong rằng nếu người đó có vô tình biết được thì hãy trở về và trân trọng cô ấy nhiều hơn."

"Anh yêu cô ấy sao?" Tôi đột nhiên cảm thấy tò mò.

"Cậu có biết đau đớn nhất là gì không? Chính là đơn phương người ấy dẫu bản thân biết rõ người mình thương sẽ mãi không bao giờ đáp lại tấm chân tình của mình."

Gương mặt băng lãnh của Kim Taehyung chợt thoáng nhẹ vài tia đau khổ và thất vọng. Tôi không biết anh ta nói cho tôi nghe những điều ấy để làm gì nhưng tôi có cảm giác những gì anh ta nói không phải là thừa. Sau đó thì tôi chào anh ta rồi rời đi. Giờ này có lẽ tụi Bambam vẫn còn đang đi làm, tôi đành lái xe về hướng bờ sông Hàn. Tôi kéo kính xe xuống, Seoul đang vào thu, trời hanh hanh lạnh, điềm nhiên và yên bình. Khi còn ở Mỹ, những khi buồn hay có tâm sự, tôi sẽ lại đi dạo dọc bờ sông Charles, thả trôi tâm tư của mình đến tận một nơi nào đó mà ngay cả bản thân còn không thể nào biết được.

Vì đang là giờ nghỉ trưa, bờ sông Hàn nhộn nhịp người qua lại. Tôi nhớ lúc còn đi học, hễ mỗi cuối tuần, Seokmin sẽ kéo tôi ra đây để giúp nó tìm cảm hứng viết nhạc, không thì tôi sẽ mang theo chiếc máy ảnh cũ của bố rồi tùy hứng và lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ. Tất cả những năm tháng ấy đã xa lắm rồi, mọi thứ với tôi bây giờ cứ như được lập trình sẵn, nhàm chán và nhạt nhẽo đến vô vị. Từ khi dấn thân vào con đường kinh doanh, được tiếp xúc với nhiều tầng lớp và nhiều dạng người, tôi dần trở nên lãnh đạm với mọi thứ xung quanh mình. Người không vì mình trời tru đất diệt, tôi bây giờ ngoài gia đình và bạn bè ra, cả thảy đều không còn quan trọng. Càng lớn dần theo thời gian, những góc cạnh trong tâm lại vì va vấp với cuộc đời mà bị bào mòn, những tế bào cảm xúc cũng dần chai sạn, với tôi hiện tại, mỉm cười là điều gì đó vô cùng xa xỉ. Rồi chợt cảm thấy chân mình vừa bị cái gì đó chạm vào, tôi cúi đầu xuống nhìn và nhận ra đó là một quả bóng bằng cao su. Tôi nhặt nó lên.

"Cháu xin lỗi chú, cháu vô ý quá!"

Một giọng trẻ con vang lên. Tôi quay đầu lại, là một cô bé độ chừng ba, bốn tuổi. Cô bé khá nhỏ con, đứng chưa đến thắt lưng của tôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn xoắn tít vào nhau vẻ hồi hộp, bé con nhìn tôi bằng cặp mắt to tròn và đen láy. Không hiểu sao khi nhìn vào đó, một cảm giác thân thương chợt ùa về, sự thân thuộc đó tôi không tài nào lí giải nổi. Tôi cúi xuống ngang tầm cô bé, xoa lấy mái tóc mềm, cô bé bối rối cúi gầm mặt, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, hai bên má phúng phính ửng hổng. Bé con mặc đồng phục của trường mẫu giáo, chắc là đang cùng mọi người đi dã ngoại.

"Quả bóng này là của cháu?" Tôi hỏi.

"V-Vâng ạ, cháu xin lỗi vì đã đá trúng người chú." Cô bé ngập ngừng lên tiếng.

"Không sao cả, cháu đừng lo nhé." Tôi xoa đầu cô bé.

"Hyunjae! Sao em lại chạy sang đó vậy?"

Lần này là một cậu bé, vẻ ngoài giống y đúc cô bé nhỏ. Tôi đoán cả hai là anh em sinh đôi của nhau. Khác hẳn với vẻ ngoài rụt rè và nhút nhát của cô bé Hyunjae, cậu nhóc ấy trông dạn dĩ và tự tin hơn rất nhiều. Cậu bé chạy đến rồi kéo Hyunjae về phía sau lưng, giương ánh mắt lanh lợi nhìn tôi với vẻ đa nghi và dè chừng, chắc lại nghĩ tôi là người xấu rồi.

"Chú muốn làm gì em gái cháu? Chú định dụ dỗ em ấy đi theo chú có đúng không?" Cậu bé lên tiếng, giọng có phần hơi đanh thép "Hay chú định bắt cóc em ấy?"

"Em gái cháu vô tình đá bóng trúng người chú, chú chỉ định trả nó lại cho em ấy thôi, nhóc con à." Tôi chỉ vào quả bóng đang cầm trên tay "Chú là Jungkook, Jeon Jungkook, không phải là người xấu như cháu đang nghĩ đâu."

"A! C-Chú cùng họ với tụi cháu! C-Cháu là Jeon Hyunjae, anh ấy là Jeon Hyunki!" Cô bé Hyungjae thốt lên, hai đôi mắt sáng lấp lánh sự vui mừng.

"Hyunjae! Mẹ đã bảo không được cho người lạ biết tên rồi mà!" Cậu bé Hyunki quay sang em gái mình rồi lại chau mày nhìn tôi "Chú đang có ý đồ gì có phải không?"

Tôi thở dài, cậu nhóc này quá ư là cứng đầu và bước bỉnh. Cúi người xuống, tôi dùng tay búng nhẹ vào trán Hyunki khiến cậu bé la oai oái.

"Ít ra cháu nên biết nói chuyện lễ phép với người lớn trước đi đã, Hyunki à." Tôi nhướn mày "Chú không rảnh để ở đây đôi co với một đứa trẻ mà ngay cả phép tắc cơ bản nhất còn không biết. Nhìn em gái cháu đi, cô bé rất lễ phép có phải không?"

Hyunki ngạc nhiên nhìn tôi, vẻ mặt có chút gì đó không cam tâm. Đột nhiên tôi chợt nhớ lại mình ngày còn bé, tôi đã từng là một đứa trẻ vô cùng cứng đầu và ít khi chịu nghe theo lời bố mẹ, mãi sau này khi lớn lên rồi, tôi mới biết tiết chế cái tôi quá lớn của mình lại. Đưa quả bóng cho Hyunjae, cô bé bẻn lẽn nhận lấy rồi còn cười với tôi một cái. Tôi xoa đầu hai đứa nhỏ rồi rời đi. Hai anh em, một đứa ương bướng và dạn dĩ, một đứa lại nhút nhát và nhẹ nhàng, cứ như hai bản sao đối lập nhưng lại vô tình dung hòa được với nhau. Tôi chỉ không biết sự thân thuộc khi nhìn thấy đôi mắt trung veo của hai đứa trẻ ấy là gì, quen thuộc đến mức tôi không thể nào lí giải được.

Đôi khi, bạn cần lặng lẽ lùi lại, rồi tránh thật xa ra, vì bạn không thểxen vào. Chỉ để, chính bạn không phải xót xa khi loay hoay trong hạnh phúc của người khác.    

[TO BE CONTINUED]

Tự dưng lục lại trong máy, có một đống ảnh của Du và Cúc chẳng biết làm từ lúc nào nên share cho mọi người cùng xem =))

Mình đọc được ở đâu đó, nếu nói Bangtan là bảy sắc cầu vòng thì ắt hẳn Jungkook sẽ là màu đỏ. Và với mình, màu đỏ của GFriend cũng chính là Yuna. Ánh mắt cả hai lấp lánh nhất và đẹp đẽ nhất là mỗi khi họ được đứng trên sân khấu, cháy hết mình với fan hâm mộ, những người đã dành cho họ tình thương yêu vô bờ bến.

Mình làm cái này hồi SoMu tung ảnh teaser của Yuna cho đợt quảng bá Love Whisper =))

Yugubong và Bangtan Bomb, không chỉ là một hay hai năm, mình muốn thứ ánh sáng ấy sáng mãi một thời gian dài, mang tất cả những yêu thương mà fan hâm mộ đã dành tặng cho Bangtan và Yeochin. Lúc làm nó, mình có cái suy nghĩ rằng sau này, vào một ngày nào đó không còn được thấy BangChin đứng trên sân khấu nữa thì phải làm sao đây, vì cả hai nhóm là tín ngưỡng đẹp nhất thời thanh xuân của mình.

Ai đọc truyện của mình ắt hẳn sẽ biết mình yêu thương bốn con người này nhiều như thế nào.

Hai bức ảnh trên là banner cho Facebook đó =))

Có ai nhận ra câu nói đó là của Namjoon đã nói ra hay không?

Hai cục Mochi đáng yêu nhất hội. Màu xanh là màu của sự bình yên, là màu tuyệt vời nhất mình dành cho Jimin và Yewon.

Anh chị đại của sấp nhỏ, visual của cả nhóm. Yêu thương để đâu cho hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro