[YUKOOK-SOJUNG] YOUNG FOREVER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng giống cái shot trước, nhưng lần này là dưới góc nhìn của Sojung. Love =))

Dù có vấp ngã hay bị thương thì tôi vẫn đuổi theo ước mơ của mình...

Đời người, thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất, là lúc ta sống trọn với mọi nhiệt huyết, mọi ngông cuồng và đối đãi với nhau bằng cả tấm lòng. Thanh xuân Sojung, đáng trân quý nhất chính là được gặp gỡ tụi nhỏ, cùng mấy đứa em không chút ruột rà máu mủ trải qua bao nhiêu năm tháng, thăng trầm có, vinh quang có và hạnh phúc cũng có. Rồi tất cả khi nhìn lại, dù bây giờ chỉ còn là hồi ức về một thuở rực rỡ ánh đèn sân khấu, vẫn chưa bao giờ Sojung có thể quên được, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng không. Sáu đứa con gái không quen biết nhau, tính khí cũng khác, cách suy nghĩ cũng khác mà lại có thể cùng nắm tay nhau đi qua một thời nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ, tất cả cứ như là một giấc mơ vậy.

Sáu đứa, sáu nết, hòa vào nhau như một bản hòa tấu đẹp vô cùng. Sojung nhớ một Jung Yerin chỉ nhỏ hơn mình có một tuổi nhưng tính cách thì hồn nhiên và vô tư. Con bé suy nghĩ đơn giản, hay cười hay nói suốt ngày nhưng rốt cuộc là đứa có nhiều tâm sự nhất nhóm. Bao nhiêu lần bị người ngoài đàm tiếu và chỉ trích là bấy nhiêu lần ôm lấy nỗi buồn vào lòng, tự mình chịu đựng, khóc, mệt đến thiếp đi để rồi ngày hôm sau lại trở về là cô nhóc tinh nghịch của mọi ngày. Yerin là như vậy đó, bảo sao Sojung không lo lắng cho được. Jung Eunbi, Ngân Hà nho nhỏ của nhóm, Nấm Lùn và cũng là thành viên lớn thứ ba sau cô và Yerin. Nhìn bề ngoài thì trông mỏng manh thật đó nhưng là đứa mạnh mẽ vô cùng. Với Sojung mà nói, bao nhiêu nét dễ thương của nhân loại như hội tụ hết vào đứa nhóc thấp hơn cô cả một cái đầu, Eunha làm gì cô cũng thấy dễ thương. Ra ngoài thì trông im lặng và ngoan lắm chứ thực chất ở kí túc xá thì ồn ào còn hơn giặc, lại còn chẳng mấy khi chịu nghe lời. Nhưng chung quy, vẫn là đứa em mà Sojung này hết mực yêu thương.

Tiếp đến là hai đứa nhóc út ít trong nhóm. Bằng tuổi nhau cả đấy nhưng nhìn kiểu gì vẫn thấy khác nhau một trời một vực, một đứa thì quậy phá hết phần thiên hạ, một đứa thì ngoan ngoãn bù lại cho bạn của mình. Đầu tiên là Hwang Eunbi, con bé này tính nết thì như con trai, chưa bao giờ thấy nó hành động cho đúng với giới tính của nó, miệng thì cười ha hả sửa hoài mà không được. Vậy nên mới gọi Sinb là oppa đấy chứ. Nhưng được cái, con bé quậy phá theo kiểu tinh nghịch để làm người khác thoải mái, lắm lúc cũng nổi cơn lên mà cãi nhau chí chóe với Sojung. Bù lại là đứa sống tình cảm và biết nghĩ cho người khác, lo lắng cho mọi người đủ điều. Kim Yewon thì khác hoàn toàn Sinb. Con bé vừa hiền, vừa ngoan ngoãn lại dễ thương hết chỗ nói. Sojung thương đứa em đã luôn mặc cảm tự ti về bề ngoài của mình, thương đến nỗi dù Út có lớn đến đâu thì cô vẫn muốn giang tay ra mà bảo vệ và che chở. Hai đứa nhỏ như điểm tựa cũng như bờ vai vững chắc cho đối phương mỗi khi yếu lòng hay tuyệt vọng. Maknae Line ấy mà, yêu thương để đâu cho hết.

Nhưng hình như là thiếu thiếu một ai đó. Phải rồi, còn Choi Yuna nữa mà. Dù là Yuna hay Yuju thì vẫn luôn là đứa em đáng yêu và đáng mến. So với Eunha, Yuna chững chạc và điềm đạm hơn, có lối suy nghĩ già dặn hơn khiến Sojung đôi khi có cái suy nghĩ không biết con bé có thật sự chỉ vừa mới 20 hơn hay không. Yuna bề ngoài mạnh mẽ và lạnh lùng khiến người ta ngại kết thân nhưng thực ra lại là đứa mau nước mắt, chỉ là em không muốn mọi người biết nên luôn trốn ở một góc mà khóc. Bao nhiêu mệt mỏi hay khó khăn gì thì cũng chỉ ôm hết vào lòng và tự mình chịu đựng. Con bé cũng là đứa quan tâm đến các thành viên nhiều hơn bất cứ ai, có gì cũng nghĩ đến mọi người đầu tiên, có gì ăn cũng chia cho mọi người trước rồi mới đến lượt mình. Đã có lần Eunha bảo, Yuna không phải không muốn bộc bạch những khó khăn của bản thân, chỉ là con bé sợ nếu mình nói ra, vô tình điều đó sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người. Yuna là thế đấy, làm nhiều, nói ít, ở con bé là cả một bầu trời đầy yêu thương

Và rồi cùng với trái tim luôn bao dung và ấm áp như thế, Sojung tin chắc sau này người mà con bé yêu sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

...................................................................

Ngày GFriend chuyển đến Big Hit vì phòng tập ở công ty quản lý gặp vấn đề cần phải sửa chửa, Sojung thề đó là bước ngoặc lớn lao nhất trong đời. Nhìn mấy đứa nhỏ, đặc biệt là Yuna và Yewon, cứ lóng nga lóng ngóng cúi đầu chào tiền bối BTS, rồi cả vẻ mặt ngơ ngác của tụi nhỏ khi Chủ Tịch thông báo nhóm sẽ tạm thời chuyển đến đây để luyện tập, thật lòng Sojung vừa thấy tội vừa thấy thương. Ít tiếp xúc với con trai đã đành rồi, đằng này đứng trước mắt lại còn là một tiền bối nổi tiếng như thế, ngay cả Sojung còn cảm thấy áp lực nữa chứ đừng nói chi là mấy đứa nhóc mới lớn. Dù chẳng còn là xa lạ chi, hai nhóm đã gặp nhau hàng tá lần trước đó, thậm chí còn hợp tác quay quảng cáo cho hãng đồng phục Smart School nhưng vẫn chẳng tránh khỏi sự ngượng ngập. Sojung nhớ mấy ngày đầu khi mới chuyển đến, cả nhóm cứ ở lì trong phòng tập, không phòng tập thì cũng là phòng thu âm này nọ, ở mãi trong đó đến khi nào đến giờ về thì thôi.

Nhưng người ta bảo"mưa dầm thấm lâu", chuyển đến độ chừng hai tuần hay gì đó, cả hai nhóm đã bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Thân đến độ đã có thể ngồi lại và tỉ tê trò chuyện với nhau đủ thứ. Sinb với Eunha, hai nhóc Eunbi này tính ra cũng đã từng là cựu thực tập sinh của Big Hit nên có thể đã gặp gỡ các anh lớn trước đây, thành ra thân thiết dễ dàng với nhau âu cũng là điều dễ hiểu. Yerin thì khỏi bàn rồi, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao của Hội Bạn Gái, bạ đâu cũng làm bạn được, nội liệt kê ra cái danh sách bạn bè của con bé thôi cũng đã muốn mất nửa ngày trời. Út Yewon thì lễ phép ngấm sâu vào trong máu, lại hiền lành, vâng lời nên mấy tiền bối rất mến con bé, có lần Hoseok oppa còn đùa rằng bây giờ, Yewon đã soán mất cái ngôi Út Vàng Út Vàng của Jungkook mất rồi. Sojung, có lẽ do là thành viên lớn nhất nhóm cũng như là Leader của mấy đứa nhỏ tăng động, mà người đời thường bảo chí lớn gặp nhau thì kết thân rất nhanh nên chẳng mấy chốc cô đã trở nên rất thân thiết với Seokjin oppa và Namjoon oppa.

Cái đứa duy nhất và cũng là đứa khiến Sojung khổ tâm nhất lại là Yuna. Tính tình con bé vốn có hơi lạnh lùng, hay giữ khoảng cách với người không quen biết hay không thân thiết nên mỗi khi mọi người ngồi lại vui đùa với nhau, Sojung luôn thấy em ngồi một mình mà chẳng nói năng gì. Yerin hay Sinb mà có kéo con bé vào chung vui thì cũng im thinh thích, mặt chẳng nở lấy một nụ cười. Còn nếu không có đứa nào thèm rủ thì sẽ ngồi một mình một góc, không làm bạn với sách truyện thì cũng ngồi nghe nhạc. Nhóc Út Jungkook bên Bangtan cũng y chang, hai đứa nhỏ này, Sojung tự hỏi không biết có phải vì tụi nhỏ ngại nói chuyện với nhau hay tại hai đứa thuộc dạng sống nội tâm, khó mở lòng ra với người khác. Sojung cũng phải thừa nhận, người mà cô mất thời gian kết thân lâu nhất chính là Yuna. Những ai có thể kết thân được với cô bé, một khi đã thành công trong việc khiến Yuna mở lòng ra với mình thì chắc chắn là người mà con bé tin tưởng tuyệt đối. Yuna là thế đấy, kì lạ một cách đáng yêu.

Rồi vô tình có một lần, Sojung thoáng thấy Namjoon kéo con bé Eunha vào một góc rồi hỏi han gì đó, đại khái là về Yuna. Sojung không biết anh hỏi gì, nhưng câu trả lời của Eunha thì cô nghe rõ mồn một.

"Em nghĩ oppa đang hiểu lầm Yuju rồi. Cậu ấy luôn như thế với người mà mình không thân, ban đầu em cũng bị vẻ ngoài của Yuju làm cho hiểu lầm đấy. Đến khi anh thân thiết với Yuju rồi thì anh mới biết, cậu ấy vừa hòa đồng lại vừa tốt bụng, lúc nào cũng nghĩ cho người khác và còn dễ thương nữa."

À, thì ra là vậy, Sojung khẽ mỉm cười. Ngay cả một người mà theo Sojung nghĩ là rất thấu đáo và trải đời nhiều như Namjoon cũng bị cái vẻ ngoài lành lạnh của Yuna lừa thì còn ai không bị lừa nữa. Phát hiện thú vị này khiến Sojung cảm thấy phấn khích tột độ. Oppa mà, anh cứ để từ từ đi, rồi cũng sẽ có lúc Yuna mở lòng ra và đón nhận tất cả mọi người vào cuộc sống của nó, giống như cách mà con bé mở lòng ra với tụi em vậy đó. Cái gì cũng cần có thời gian, nhỉ?

...................................................................

Tin tức đến với Sojung một cách vô cùng bất ngờ. Chủ Tịch Bang bảo Yuna và Jungkook sẽ có một màn kết hợp với nhau tại sân khấu âm nhạc đặc biệt cuối năm. Yuna nghe xong thì cứng đờ người, mặt con bé ngơ ra, biểu cảm sinh động vô cùng. Còn nhóc Jungkook thì hoàn toàn khác, gương mặt vẫn giữ nguyên cái vẻ băng lãnh vốn có khiến Sojung không biết liệu thằng nhỏ có bằng lòng với quyết định của Chủ Tịch hay không. Nhưng với cá tính của Yuna, một đứa chưa bao giờ biết đến hai từ "bỏ cuộc", ngã dù đau đến đâu cũng nén nước mắt mà đứng dậy thì Sojung tin con bé sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì dù sao, mọi người gọi Yuna là cô nhóc đa tài không phải là không có nguyên do đâu. Yuna cứ như một lá bài ẩn, đôi khi Sojung tưởng rằng mình đã hiểu tường tận về con bé nhưng rốt cuộc là hết lần này đến lần khác, Yuna luôn biết cách khiến cho Sojung phải tròn xoa mắt nhìn và thốt lên trong kinh ngạc. Choi Yuna ấy mà, là niềm tự hào to bự của cô nha!

Hai tuần trước ngày trình diễn, Yuna vừa phải luyện tập cho sân khấu đặc biệt của nhóm vừa phải cùng Jungkook chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình nên việc ở lại công ty trễ hơn mọi người là điều dễ hiểu. Có vài lần vì lo cho đứa em gái nhỏ luyện tập quá nhiều, Sojung đã tự tay nấu đồ ăn rồi đích thân mang nó đến phòng tập cho Yuna. Và mỗi lần như thế là mỗi lần cô lại khám phá ra vài bí mật nho nhỏ. Nhìn Jungkook với Yuna chăm chú luyện tập cùng nhau, ở hai đứa toát ra cái vẻ gì đó khiến bất kì ai nhìn vào cũng đều phải trầm trồ khen ngợi. Ánh mắt Jungkook mềm mỏng nhìn Yuna, cả những cái chạm tay vô thức cũng đủ để Sojung nhận ra sự khác lạ của thằng bé. Sojung khẽ mỉm cười với chính mình, thần Cupid đã gõ cửa rồi chăng?

Ngày biểu diễn đến, một lần nữa Yuna lại khiến không chỉ Sojung mà tất cả mọi người có mặt ở đó trầm trồ. Con bé trong bộ váy trắng tinh khôi, hiện lên đẹp đẽ và mong manh bên cạnh một Jungkook ma mị và cuốn hút, hai đứa nhỏ như chìm đắm vào những cảm xúc của riêng mình. Không cần chi quá cầu kì, chỉ cần ánh đèn lờ mờ nơi sân khấu, thêm một chút giai điệu man mác buồn mà Yuna với Jungkook đã có thể truyền tải hết những cảm xúc nguyên sơ nhất của nhân loại: yêu thương. Sojung như cảm nhận được tất cả đau thương và trầm lắng, cả những mong ngóng và đợi chờ, ngay cả ánh mà Jungkook dành cho Yuna cũng như nụ cười Yuna dành cho Jungkook, tất cả đều rất thật, không gượng ép. Tất cả như thu lại vào tầm mắt của Sojung, lắng đọng vào tâm hồn cô những mảnh kí ức mà cho dù có chết đi, Sojung cũng không bao giờ có thể quên được. Rồi chợt cô thoáng nghĩ đến một viễn cảnh xa xôi nào đó, Yuna sẽ dùng nụ cười ấy để tặng cho người mà con bé yêu thương nhất, và chắc chắn rồi người con trai ấy cũng sẽ yêu thương em bằng tất cả tấm lòng của mình. Chỉ là lúc đó, Sojung chưa hề nghĩ rằng, người sẽ nắm tay em đi hết quãng đời còn lại chính là thằng bé Jungkook.

...................................................................

"Unnie và Seokjin oppa, cả hai người đang quen nhau ạ?"

Sojung nhớ là Yuna đã hỏi mình như thế. Thoạt nghe qua thì có lẽ hơi khó tin nhưng đó lại là sự thật, chỉ là có lẽ Sojung và Seokjin đã không giấu kín chuyện này kĩ hơn để Yuna phát hiện ra. Sao cô quên mất một điều rằng đứa nhóc này có óc quan sát rất tốt nhỉ? Yuna nhìn Sojung, con bé nở một nụ cười nhẹ rồi ngước lên nhìn bầu trời sao bạt ngàn ở trên kia. Dạo gần đây Sojung thấy Yuna trầm lặng hẳn ra, em không còn hay đùa giỡn nhiều như trước nữa, nụ cười trên môi em cũng theo đó mà ít dần đi. Dấn thân vào showbiz tính ra là đã năm năm rồi, ngọt ngào hay cay đắng gì cũng đã nếm trải đủ, có lẽ điều đó đã phần nào tác động đến tính cách của Yuna. Dè dặt hơn trước, khép kín hơn trước, kiệm lời hơn trước và cũng đã chín chắn hơn. Sojung chỉ sợ một điều, rằng một ngày nào đó, cô sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười hiện lên trên môi Yuna nữa.

"Unnie có đang hạnh phúc không?" Yuna lại hỏi.

"Sao tự dưng hôm nay lại ăn nói kiểu đó?" Sojung cốc đầu Yuna một cái.

"Unnie có thể cho em lời khuyên không? Em thật sự không biết tình cảm mình dành cho Jungkook rốt cuộc là gì nữa." Yuna trả lời.

Sojung "ồ" lên một tiếng rồi im bặt, căn bản là cô không biết phải nói gì. Tính ra chuyện tình cảm của hai đứa nhóc kém cô hay tuổi này cũng buồn cười thật. Là yêu đó, mà không, là thương mới đúng, thương nhau nhiều như thế, lo lắng cho nhau nhiều như thế, vậy mà rốt cuộc vẫn một mực không chịu thừa nhận tình cảm của bản thân. Sojung nhớ có lần Jungkook phải nhập viện vì làm việc quá sức, Yuna đã thức trắng đêm chăm thằng bé, đau lòng đến nỗi rơi cả nước mắt. Jungkook cũng vậy, lo lắng cho Yuna đủ điều, lúc nào cũng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất mỗi khi Yuna yếu lòng hay tuyệt vọng. Thử hỏi xem còn ai quan tâm đến tụi nhỏ nhiều bằng đứa còn lại. Nhưng rồi Sojung thoáng nghĩ, chuyện tình cảm mà, gượng ép thì giúp được gì? Mình chung quy cũng là người ngoài cuộc, đâu thể nào hiểu rõ tường tận mọi chuyện, cái đó là còn chưa kể Sojung yêu thương Yuna hết mực, lại càng không muốn con bé muộn phiền. Thôi thì cứ như vậy đi, có khi lại hay.

...................................................................

Có một khoảng thời gian nào đó mà Sojung vẫn chẳng thể nào nhớ nỗi sóng gió đã xảy đến với mọi người như thế nào. Tin tức Seokjin và Sojung hẹn hò nhau tràn ngập trên khắp các mặt báo lớn nhỏ, fan chín người mười ý, người thì chúc mừng, người thì đay nghiến, Sojung còn nhận được thư đe dọa. Khoảng thời gian đó chông chênh và bấp bênh vô cùng, không đêm nào là Sojung không khóc, sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh trong tương lai. Nhưng rốt cuộc rồi, Seokjin chính là không hề buông tay cô ra lấy một lần, anh vẫn bình đạm ở bên cạnh cô, cùng cô vượt qua mọi chuyện. Sau này khi nhìn lại, nếu lúc đó anh cũng buông xuôi thì có lẽ bây giờ, cả hai cũng đã chẳng thể nào đến được với nhau. Ranh giới giữa hạnh phúc và đau thương mong manh nhiều lắm, Sojung lúc đó mới cảm nhận được. Nghĩ lại, âu cũng là một kỉ niệm mà suốt đời này cô chẳng hề dám quên.

Và Sojung cũng nhớ, ngày Yuna biết tin bố mình gặp tai nạn qua đời, em đã chẳng còn là em của quá khứ nữa. Ừ thì vẫn sống, vẫn mỉm cười với mọi người, vẫn cứ bao dung và tràn đầy yêu thương nhưng em đã thôi không còn khóc nữa. Sojung ngỡ rằng, bao nhiêu nước mắt, em đã khóc hết vào ngày đưa tang bố. Sojung có một khoảng thời gian đã rất sợ, sợ rằng Yuna sẽ mãi khép chặt tim mình lại thêm một lần nữa, không cho mọi người có thể bước vào và san sẻ cùng em những mất mát và đau thương. Nhưng khi nhìn thấy Jungkook ôm lấy Yuna, để em tựa vào vai thằng bé mà khóc, Sojung mới vỡ òa ra: thì ra hai đứa nhỏ là như thế đấy. Tấm lưng Jungkook, dù lúc đó chưa thật sự vững chãi để có thể bảo bọc lấy cô em gái mà cô yêu quý, nhưng có một ai đó cho em nơi để em tựa vào, cho em một nơi để trút hết bao nhiêu tâm sự, như vậy thôi là đã quá đủ rồi. Giữa hai đứa nhỏ là một mối liên kết bền vững và giữa hai đứa nhỏ cũng là một thế giới mà không có bất kì ai có đủ nhẫn nại để bước vào. Tình cảm vun đắp cho nhau gần hơn ba năm trời, là tri kỉ, có phải không vậy hai đứa?  

Ngày GFriend tuyên bố chính thức tan rã cùng là lúc Sojung đóng tại trang kí ức cuối cùng của tuổi thanh xuân. Chín năm, không dài nhưng cũng chẳng ngắn, đủ để mang GFriend vào một góc sâu thẳm trong trái tim của Sojung. Tan rã không phải vì mọi người không còn muốn tiếp tục bước đi bên cạnh nhau, tan rã vì mọi người đều biết rằng, thanh xuân của mình đã đủ căng đầy những kỉ niệm, những vui buồn và cả những yêu thương. Tụi nhỏ đã có thể tự tin một mình đi bằng chính đôi chân của mình, nơi ôm ấp và vỗ vể những hoài bão khi trước, có lẽ đã đến lúc thốt lên một lời tạm biệt. Buổi concert cuối cùng trong sự nghiệp của nhóm, ai cũng khóc, khóc cho một quãng thời gian tuyệt đẹp đã cùng nắm tay nhau trải qua, khóc vì yêu thương mà fan đã dành tặng và khóc vì mình đã có thể sống trọn với những khát vọng của bản thân. Dù sớm hoặc buồn, nhanh hay chậm thì một ngày nào đó, cái tên GFriend cũng sẽ lùi xa vào dĩ vãng, tất cả những gì còn lại chỉ có thể là kí ức, đủ để bản thân nâng niu và gợi nhớ về những người mà mình đã từng xem như một phần trong cuộc đời.

Seokjin và Sojung đám cưới, mọi người tụ họp lại đông đủ, duy nhất chỉ thiếu mình Namjoon oppa, anh hình như đang bận với một dự án nào đó bên Mỹ nên không về chung vui được. AI rồi cũng sẽ đổi khác, tụi nhỏ cũng vậy, chỉ duy nhất có một thứ không thay đổi, đó chính là tình cảm mà mọi người dành cho nhau. Vẫn là một Yerin mau nước mắt nhìn Sojung cùng Seokjin trên lễ đường dù bây giờ đã sắp làm mẹ. vVẫn là một Eunha dễ thương và đáng mến, tay trong tay với Yoongi oppa cùng một cậu nhóc nhỏ. Vẫn là một Sinb tính tình mạnh mẽ như con trai, có lẽ Hoseok oppa đã phải rất điên đầu vì con bé rồi. Vẫn là một Yewon nhút nhát và hiền lành, Sojung nghĩ với tính nết đó thì chắc hẳn không ai hợp với con bé hơn Jimin đâu. Và cuối cùng, vẫn là một Yuna với nụ cười mà Sojung đã từng rất yêu. Cô không biết chuyện giữa Yuna và Jungkook đã đi đến đâu, hai đứa đã chịu thừa nhận tình cảm của mình hay vẫn còn miệt mài với trò chơi đuổi bắt không điểm dừng đó. Mọi thứ ùa về như một thước phim quay chậm, nước mắt theo đó lăn dài hai bên má, Sojung ôm năm đứa em vào lòng mà khóc. Thời gian dù có tàn nhẫn cách mấy thì yêu thương vẫn sẽ mãi luôn tìm về với những ai kiên trì đấu tranh vì nó, chẳng phải sao?

Và rồi hạnh phúc cũng tìm đến bên Yuna và Jungkook. Mùa đông một ngày tháng Mười, Sojung đứng nhìn hai đứa nhỏ mình yêu quý nắm chặt tay bước về phía lễ đường. Cảm xúc mà cô cảm nhận ngay lúc đó khó có thể diễn tả thành lời lắm, mười phần thì đã hết chín phần tự hào. Cô nhóc Yuna năng động và ồn ào ngày nào nay đã trưởng thành thật rồi, là đứa em đã cùng cô trải qua bao buồn vui suốt hơn cả chục năm trời, là đứa em đã cho cô một điểm tựa mỗi khi cô mệt mỏi và cũng chính là một phần không thể thiếu trong tuổi trẻ của Sojung. Lòng Sojung như được sống lại là mình của quá khứ, vào khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười mà Yuna dành cho Jungkook, nhìn thấy cách hai trái tim non nớt ấy quyện lại vào nhau trầm ấm và mạnh mẽ. Đôi khi, có những thứ vô tình quên đi nhưng tâm trí lại vẫn luôn lưu giữ, giống như bây giờ vậy, khẽ nhắc nhở Sojung về một thời căng đầy nhiệt huyết nhất.

Để rồi thời gian thắm thoát thoi đưa, ngoảnh đầu nhìn lại thì tất cả cứ ngỡ như là một giấc mơ vậy. Thanh xuân của Sojung có hình bóng của năm đứa em nhỏ suốt ngày cãi nhau chí chóe nhưng yêu thương nhau thật lòng, có cả những tháng ngày bình yên tựa đầu lên vai Seokjin mà quên đi hết mọi thứ. Bây giờ mấy đứa em của cô đứa nào cũng đã làm mẹ, bản thân Sojung cũng đã có cho mình hai đứa nhỏ kháu khỉnh vô cùng. Đôi khi trong những phút giây thảnh thơi, mọi người cũng sẽ tụ họp và ôn lại chuyện cũ, đâu đó trên những gương mặt đã hằn lên dấu vết của thời gian, Sojung vẫn nhìn thấy tuổi trẻ của chính mình trong đó. Và rồi, Sojung mang những thắc mắc của mình lúc đó hỏi Yuna, rằng sao em và Jungkook lại cứ mãi trốn tránh nhau như vậy, Yuna mỉm cười thật khẽ, con bé ngước mặt nhìn lên bầu trời rồi khẽ khàng nói.

"Bây giờ tụi em đã có thể thành thật với nhau rồi, chẳng phải đó mới là điều quan trọng hay sao ạ?"

Sojung ngạc nhiên nhìn gương mặt bình thản của Yuna, rồi bất giác cô nở lấy một nụ cười. Ừ nhỉ, thắc mắc làm gì những chuyện như vậy, quan trọng là bây giờ, tụi nhỏ đã có thể được ở bên cạnh người mà tụi nhỏ đã chọn rồi. Vì Sojung không phải là Yuna hay Jungkook, có lẽ cô sẽ mãi không hiểu được những gì đã xảy ra, nhưng thay vì như vậy, bằng lòng với những gì mình đang có ở hiện tại, âu cũng là một điều tốt. Tuyết lại rơi rồi nơi chân trời xa xăm ngoài kia, văng vẳng đâu đó bên tai cô là những giọng nói quen thuộc. Cô nhìn sang tấm lịch treo tường, là ngày 16 tháng Một.

Phải rồi, ngày này mười hai năm về trước, đã có sáu cô nhóc mang trong mình những nhiệt thành, nắm tay nhau bước về phía trước...

"Xin chào mọi người! Chúng em là GFriend!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro